Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 103:




Địa chỉ mới của công ty bao quát một tầng trong tòa nhà lớn tọa lạc con đường đắt đỏ bậc nhất khu Hải Điện, nơi đây giao thông thuận tiện, gần đó cũng có rất nhiều công ty IT. Ngày chuyển đến vào tháng mười, tất cả nhân viên đều đến đông đủ, gương mặt ai cũng phấn chấn, bầu không khí náo nhiệt như Tết đến xuân về.
Tính cả công ty cũng chỉ có hai mươi người, Trần Diệc Xuyên vui mừng hơn cả. Cậu chạy tới chạy lui khuân vắc đồ đạc, nhìn thấy Cố Hiểu Mạn khệ nệ một thùng lớn, cậu lập tức thả chiếc áo khoác da trong tay ra, vọt đến trước mặt cô: “Cố Hiểu Mạn, cậu mang không nổi à?”
Cố Hiểu Mạn cúi đầu nói: “Được rồi.”
Trần Diệc Xuyên không bắt bẻ cô, nhớ lại thời trung học xa xôi nào đấy, Cậu đã tốt tính hơn rất nhiều. Cậu đặt tay dưới chiếc thùng kia, nói với Cố Hiểu Mạn: “Cậu đừng cố quá, để mình làm cho!”
Cố Hiểu Mạn thả tay ra.
Cô đứng ngoài cửa gương, dáng lưng thẳng tắp, ngắm nhìn nơi mới của họ.
Nơi này cánh cửa rộng mở sáng ngời, phòng họp thông thoáng nhờ lớp cửa sổ sát đất. Nhân viên ai cũng có gian vuông riêng, trên bàn đều trang bị máy tính đầy đủ, thậm chí nhân viên kĩ thuật còn có hai màn hình đi kèm.
Ngoại trừ chuyện này ra, nhóm lãnh đạo mỗi người một phòng riêng nhưng vẫn thoáng ra ngoài, cách nhân viên bình thường chỉ một lớp thủy tinh. Ai ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy nhóm lãnh đạo đang làm gì.
Là trưởng phòng tài chính, Cố Hiểu Mạn cảm khái từ tận đáy lòng: “Quá tuyệt vời, bây giờ chúng ta như một công ty thật sự.”
Trần Diệc Xuyên cười ghẹo: “Chúng ta thật sự là một công ty.” Cậu mang vác giúp Cố Hiểu Mạn xong thì lấy một con thú nhồi bông đặt lên bàn làm việc.
Đó là thú nhồi bông Snoopy. Trần Diệc Xuyên đứng bên cạnh bàn phím với tai cọ nhẹ mặt nó.
Trên bàn của mỗi người bày biện một thứ. Ví dụ giám đốc Tạ đặt một chậu cây nhỏ, Hạ Lâm Hi làm một giá sách mini, đặt lên đấy đủ loại sách báo. Còn trong ngăn kéo Tưởng Chính Hàn có một khung hình, tất nhiên trong đó là hình của Hạ Lâm Hi.
Lúc Hạ Lâm Hi phụ anh sửa sang lại phòng, cô kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy ảnh chụp của mình. Lòng cô như tan ra, đóng nó lại, đứng bên cạnh Tưởng Chính Hàn, biết rồi vẫn vờ hỏi: “Anh để gì trong ngăn kéo đấy?”
Tưởng Chính Hàn cầm vài cuốn sách trong tay, anh đang phân loại nó, sắp xếp lên kệ đỡ, thong thả trả lời Hạ Lâm Hi: “Một thứ rất quan trọng.”
Lúc này đây, Tưởng Chính Hàn quay lưng về phía Hạ Lâm Hi. Cô rất muốn ôm chầm lấy anh từ sau nhưng ngại đây chỉ có một cánh cửa thủy tinh, đồng nghiệp bên ngoài sẽ thấy hết. Vậy nên cô đành lùi một bước, nắm trộm tay anh.
Lòng cô dâng trào cảm giác ngọt ngào nhưng bên ngoài còn bàn chuyện công việc: “Danh sách khách hàng đang tăng vọt, tháng sau sản phẩm sẽ ra mắt, lợi nhuận mang về chắc cao lắm.”
Văn phòng của Tưởng Chính Hàn trong suốt nhưng anh vẫn nắm tay Hạ Lâm Hi, đầu ngọn đặt lên mu bàn tay cô, xoa nhẹ, bất chấp nhân viên có thấy hay không.
Anh nói: “Sau khi sản phẩm ra mắt, lợi nhuận ước tính tầm sáu con số.” Anh vừa nói vừa cười, nhắc đề vấn đề của công ty hiện nay: “Nhưng tổ kĩ thuật vẫn thiếu người, Tạ Bình Xuyên đang liên lạc với bạn học cũ của anh ấy, tài chính và phát triển cũng quan trọng, bọn anh định tuyển thêm nhân viên.”
Lúc công ty mới thành lập, số tiền Hạ Lâm Hi đầu tư kém khoản sáu chữ số rất xa. Nghe thấy tin này, gương mặt cô rất vui vẻ, cô không kiềm được bật khen: “Mọi người thật nỗ lực, anh cũng rất tuyệt vời.”
Như những gì Tưởng Chính Hàn đã dự đoán. Vào mùa đông năm nay, sản phẩm 2.0 của họ ra mắt, những chức năng của điện toán đám mây đều đã được củng cố, khách hàng nhắm đến bao gồm công ty và cá nhân. Sau đó, phân tích dữ liệu điện toán đám mây cũng tung ra bản sửa lỗi, cộng với giám chế hình ảnh có chức năng lọc nhiễu, cuối cùng bọn họ cũng bộc lộ tài năng trong thị trường cạnh tranh.
Số lượng khách hàng không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Tạ Bình Xuyên tính toán liên tục, cũng mời được vài bạn học cũ từ các công ty lớn về đây. Tưởng Chính Hàn đề ra mức lương cao, viết tuyển dụng nhân viên, nhưng yêu cầu về mặt kĩ thuật rất cao, số người can đảm đăng ký cũng không có bao nhiêu.
Nhân lực công ty vẫn khan hiếm như trước. Từ lúc vào đây đến một năm, không lúc nào công ty không có người tăng ca. Thậm chí mười hai giờ đêm, đèn bắt trong tòa nhà vẫn sáng.
Lúc này lại gần đến kì thi cuối kì, tính cả tổng giám đốc thì có đến tám chín người vẫn là sinh viên đại học.
Nhưng Tưởng Chính Hàn không cần ôn tập, anh chỉ đọc sách giáo khoa chuyên ngành một lần cũng đã hiểu hết rồi. Còn những phần khác trong chương trình học, anh chỉ muốn đạt chuẩn thôi là đủ.
Sinh viên cùng trường với Tưởng Chính Hàn cũng đồng ý như vậy. Bọn họ tạo thành một nhóm nhỏ, trước ngày thi ba ngày mới bắt đầu ôn luyện. Cũng may giảng viên nơi họ đặt chỉ tiêu rất thấp, đề bài năm nay giống với đề bài năm ngoái, chỉ cần làm kĩ là qua môn ngay.
Hạ Lâm Hi khác với bọn họ, cô nhất quyết phải giữ vững điểm cao, ngày nào cũng chạy qua chạy lại trường và công ty, gương mặt rất mệt mỏi. Tháng một Bắc Kinh rất lạnh, có những khi đôi tay cô đóng băng, Tưởng Chính Hàn áp vào tay cô, cố gắng sửi ấm nhưng vẫn chưa đủ. Vài ngày sau, anh mua một chiếc xe.
Ngày xe được giao đến, Hạ Lâm Hi kinh ngạc không thôi: “Không phải sau khi tốt nghiệp chúng ta mới mua xe sao?”
“Mua trước cũng được mà em.”Tưởng Chính Hàn mở cửa, sau khi cô vào thì đóng lại, anh quyết định đưa cô đi học.
Sáng mùa đông, ánh mặt trời vẫn lạnh lẽo, trong tiểu khu có những người già dắt thú cưng đi dạo và cả những người đang tập dưỡng sinh. Tưởng Chính Hàn ngồi ở vị trí tài xế, không quên cài dây an toàn lại. Hạ Lâm Hi nhân lúc này quay sang hôn lên sườn má anh.
Xe của Tưởng Chính Hàn không quá đắt, bao nhiêu tiền lời anh đều đầu tư cho công ty, một phần còn gửi về cho cha mẹ.
Vậy nên chiếc xe mới này chỉ là một dòng xe bình thường, thành phần tri thức phấn đấu vài năm đều có thể mua được.
Hạ Lâm Hi lại nói: “Anh còn trẻ là thế, vậy mà kiếm tiền tậu xe được rồi.” Cô ngồi ở vị trí phó lái, lấy điện thoại trong túi ra: “Em muốn khoe chuyện này với ba.”
Trước đây, gặp chuyện gì đi chăng nữa, Hạ Lâm Hi ít khi kể với cha mẹ. Nhưng đến bây giờ, để giúp xây dựng hình ảnh của Tưởng Chính Hàn, cô thường xuyên kể tốt với cha mình. Trong ghi chép đoạn hội thoại giữ cô và ông Hạ, hơn nửa nội dung đều liên quan đến Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn khởi động ô tô, cầm tay lái: “Em nhắn với ba vợ, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Anh vừa nói xong, Hạ Lâm Hi đã nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, mái tóc dài buông thõng đằng sau, mềm mượt như gấm, ánh dương xuyên qua lớp kính khiến mái tóc đen nhánh của cô như tỏa sáng.
Tưởng Chính Hàn không nhìn cô, đôi mắt anh chăm chú về phía trước, để ý tình trạng giao thông. Hạ Lâm Hi vẽ một hình trái tim ở cửa kính, vậy mà vẫn mạnh miệng: “Anh không gọi ba em là ba vợ được đâu, em có nói rồi mà, em không gả cho anh.”
Nói qua nói lại, ngoại trừ Tưởng Chính Hàn ra, cô cũng không muốn gả cho ai cả.
Tất nhiên cô sẽ không nói thành lời, nhưng Tưởng Chính Hàn đã vào thẳng vấn đề: “Đợi anh một năm, đàn ông theo pháp luận hai mươi hai tuổi mới kết hôn được.” Hạ Lâm Hi còn chưa trả lời, Tưởng Chính Hàn đã hỏi: “Em thích nhẫn thế nào?”
Anh vẫn đang ở trong xe vậy mà cứ lo chuyện chung thân đại sự.
Hạ Lâm Hi ôm chặt túi xách của mình, đúng vào lúc này, điện thoại cô báo có tin mới, có lẽ là cha cô đã trả lời. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, thấy cha khen: “Tuổi trẻ tài cao.”
Sau đó cha cô hỏi: “Sắp đến kì nghỉ đông rồi phải không? Bao giờ các con về? Nhớ gọi Chính Hàn đến nhà nhé, ba phải uống với nó mấy ly.” Sau khi nói xong còn gửi thêm icon mặt cười.
Bậc cha chú khác với thế hệ hiện tạu, dùng icon mặt cười nghĩ là thật tâm vui vẻ.
Hạ Lâm Hi cầm điện thoại, nhìn về phía Tưởng Chính Hàn: “Anh vừa cầu hôn sao?” Cô im lặng một chút, nói tiếp: “Em chưa đeo nhẫn bao giờ, cũng không biết mẫu nào đẹp.”
Nói xong, cô rụt rè: “Em nói vậy không có nghĩa là đồng ý với anh.”
Cách đó không xa, một cột đèn giao thông đang đỏ màu. Bây giờ là bảy giờ sáng, đường đi vẫn chưa kẹt xe. Tưởng Chính Hàn dừng trước ngã tư, cười nhẹ nói: “Không sao, anh đợi em đồng ý.” Lúc nói còn vươn tay ra nhéo má cô. Làn da cô mềm mại mịn màng, cảm giác rất dễ chịu.
Hạ Lâm Hi ngoay ngoắt đi, không nhìn mặt anh nữa. Cô nhìn ra ngoài, phát hiện lối đi bộ có một người đã ngoắc tay với họ.
Người nọ đúng là Từ Trí Lễ.
Hai phút sau, Hạ Lâm Hi đến trường học.
Cô đeo cặp xuống xe, quay lại nói với Tưởng Chính Hàn: “Em đến thư viện tự học, anh về công ty đi nhé.” Chưa dứt lời, Từ Trí Lễ đã đến gần, Hạ Lâm Hi nhanh chóng tạm biệt với Tưởng Chính Hàn: “Được rồi, tối gặp anh!”
Lúc lái xe đi, Tưởng Chính Hàn vẫn không thấy Từ Trí Lễ.
Sáng mùa đông trời rất lạnh, hơi thở cũng mang sương trắng. Hạ Lâm Hi kéo chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê lên, cô cố chạy thật nhanh vào cổng trường nhưng Từ Trí Lễ ngăng lại, đến đây liền hỏi: “Tưởng Chính Hàn mới mua xe?”
Chuyên Từ Trí Lễ mở công ty, Hạ Lâm Hi cũng biết ít nhiều. Cậu cũng kinh doanh mảng điện toán đám mây như Tưởng Chính Hàn, hai bên giống nhau là đúng, dù nói thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa hai công ty chỉ có cạnh tranh.
Hạ Lâm Hi còn đang suy nghĩ cách nói, Trừ Trí Lễ đã tìm thấy câu hỏi: “Mình nghe mọi người nói, công ty Tưởng Chính Hàn rất phát triển, các báo chí khoa học kĩ thuật đưa tin số tiền được đầu tư rất lớn. Hiện tại bên cậu có bao nhiêu khác hàng, doanh thu hàng tháng là bao nhiêu? Còn thiếu người không, để mình giới thiệu cho.”
Từ Trí Lễ hỏi liên tục nhưng Hạ Lâm Hi chỉ trả lời vế cuối: “Cảm ơn cậu quan tâm đến bọn mình nhé, nhưng quy mô công ty còn nhỏ, nhiều người quá lại không quản xuể.”
“Cậu giữ kín với mình làm gì, không coi mình là bạn bè sao?” Từ Trí Lễ cười nói. “Mình đọc trên mạng thấy bên cậu thông báo tuyển dụng, tiền lương hằng tháng rất cao, không ngờ các cậu kiếm tiền được nhanh như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.