☆ Chương 2
Khoảng thời gian trống ngắn ngủi trước cuộc hành trình đi Nhật, Từ Vũ Diệp lại bận rộn.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Đây!!: Sao? Cho chút ý kiến đi.
Gửi file xong, Từ Vũ Diệp gấp gáp hỏi.
Hắn vừa mới nộp phần kết thúc không lâu, nhà xuất bản đang thúc giục bản thảo truyện mới, muốn hắn phải nộp chương mới trước rồi mới cho phép hắn đi nghỉ phép, nói cái gì mà rèn sắt khi còn nóng!
Mẹ! Tưởng đang vắt cam hay gì!?
Hắn soạn bản thảo lời tựa của phần mới gửi cho Trầm Mặc Chi Thanh, muốn nghe xem ý kiến của tiểu tử này. Dù sao ý kiến của cậu phần lớn rất hữu dụng.
Đối phương rất nhanh đã xuất hiện trên MSN.
Trầm Mặc Chi Thanh: Thiết lập nhân vật chính của cậu có phải quá hoàn mỹ hay không?
Nguyên Tố thiếu niên trong truyện tranh, ca sĩ thiên tài không gì ngoài mơ ước, nhiệt huyết, hữu tình, phấn đấu... còn biết ca hát, biết sáng tác, bề ngoài lại xuất chúng. Thiết lập nhân vật quả thật rất đủ điều kiện làm nhân vật chính, nhưng hoàn mỹ mặt khác lại không đủ nhân tính.
Không giống nhân vật chính trong bộ truyện tranh đầu tiên của hắn, có máu có thịt.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Không tốt sao?
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi cảm thấy hai chữ thiên tài, là mạt sát sự cố gắng trả giá của người được gọi là "thiên tài" ở nơi không ai thấy, cũng là đả kích và xem thường đối với người cố gắng rất lâu, nhưng không đạt tới cảnh giới "thiên tài".
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Hừm! Từ lúc nào cậu triết lý thế?
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi thật sự cảm thấy như vậy nha~ Trên đời không thể nào có thiên tài đâu! Ít nhất không thể nào có thiên tài cái gì cũng rất tinh thông. Ý nghĩa của thiên tài chắc là một loại năng lực nào đó mà trời cao ban cho, chính là thiên phú, nhưng thiên phú chẳng qua là tư chất để người ta có thể nhanh chóng đạt tới mục tiêu nào đó, chỉ có thiên phú nhưng không cố gắng, học tập và trả giá hơn người khác, chẳng qua chỉ lãng phí thiên phú còn chưa dùng, không phải sao?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Nói vậy thì không sai...
Nhưng linh cảm nhân vật chính này của hắn, tới từ một thiên tài âm nhạc... Ít nhất hắn cho là như vậy.
Trầm Mặc Chi Thanh: Đây là thiếu niên trong truyện tranh, chủ yếu nhất chính là quá trình phấn đấu nhiệt huyết, nếu như là thiên tài... Muốn thành công có phải quá dễ dàng hay không? Ít đi quá trình thì sẽ ít rất nhiều thú vị, giống như bộ truyện tranh trước của cậu, Diệp Vu trong đó bên trong chính là bắt đầu từ thiếu niên bồng bột cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu xung động, để cho độc giả cùng cậu ấy trưởng thành, như vậy độc giả mới đồng tình, mới có thể cảm động lây, bình thường người quá hoàn mỹ ở trong truyện, chỉ có thể là vai phụ.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Nhưng đây là một thiên tài bất đắc chí.
Trầm Mặc Chi Thanh: Giống như Picasso?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Tương tự, nhưng tôi không muốn sau khi cậu ấy chết mới thành danh.
Khung đối thoại dừng lại rất lâu, phía dưới không ngừng xuất hiện thông tin "Đối phương đang nhập...".
Từ Vũ Diệp kiên nhẫn chờ đối phương nhắn.
Trầm Mặc Chi Thanh: Linh cảm của cậu tới từ đâu?
Từ Vũ Diệp quả thực quá bất ngờ gõ ngắn ngủi mấy chữ này, cần dùng hai phút yên lặng.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Ha ha! Bị cậu phát hiện rồi hả? Chính là "cậu ấy" nha!
Trầm Mặc Chi Thanh: Ai?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Cậu thật sự không biết sao? Phương Ánh Mân á!
Trầm Mặc Chi Thanh: Sao cậu lại muốn lấy cậu ta làm nhân vật chính?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Thật lòng nói cho cậu biết vậy, thật ra trước kia tôi học cùng một trường với cậu ấy.
Trầm Mặc Chi Thanh: Các cậu là bạn học!?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Không phải, chẳng qua là học cùng một trường thôi.
Trầm Mặc Chi Thanh: Vậy các cậu quen biết nhau hả?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Từng gặp thôi không tính là biết, chắc cậu ấy không nhớ tôi đâu. Thật ra lúc ấy ta tôi có hơi ghét cậu ấy.
Trầm Mặc Chi Thanh: Ghét cậu ấy? Tại sao?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Tôi không biết nói thế nào, khi đó còn nhỏ, cũng coi như không hiểu chuyện.
Hắn chưa nói ghét chẳng qua là ban đầu, đến sau này thì hoàn toàn không phải chuyện đó nữa. Mà Từ Vũ Diệp đối với đề tài này còn có chút tiếc nuối, ngay sau đó lại chuyển trở về chuyện chính.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Chúng ta trở lại chuyện chính, tóm lại mặc dù không phải là hoàn toàn chiếu theo cậu ấy để tạo nên nhân vật này, nhưng lấy cậu ấy làm nguyên hình phát triển ý tưởng.
Còn có một chút tư tâm và khát vọng của riêng hắn... Ngón tay đặt trên bàn phím, cuối cùng vẫn là không gửi đi.
Trầm Mặc Chi Thanh: Nhưng điều này quá lý tưởng hóa. Cần nhân tính một chút... Giống như Diệp Vu nhân vật chính trong bộ truyện trước của cậu.
Giống như Diệp Vu...
Từ Vũ Diệp cong môi cười khổ sở.
Diệp Vu... Có có máu thịt có nhân tính như vậy, không phải không có nguyên nhân... Bởi vì cuộc đời này không ai hiểu Diệp Vu hơn hắn...
Có lẽ cũng là vì hắn không hiểu Phương Ánh Mân nhiều... Cho nên bút hạ hắn mới có thể không máu không thịt không nhân tính nhỉ...
Phương Ánh Mân và hắn, mặc dù có mấy lần tiếp xúc, nhưng cũng chỉ có thể coi là người xa lạ nhỉ...?
Hắn không thích dùng từ "người xa lạ" để hình dung quan hệ giữa hắn với Phương Ánh Mân, lại nói thế nào về việc bọn họ cũng là đã gặp mặt mấy lần, về quan hệ học trưởng học đệ... Hơn nữa Phương Ánh Mân chắc sẽ nhớ mình... Chỉ bằng chuyện quá đáng mà mình từng làm với anh...
Từ Vũ Diệp nghĩ xuất thần, theo bản năng quen thuộc một điếu thuốc.
Mà người đối diện màn hình... Trầm Mặc Chi Thanh, cậu lại thật sự hiểu hắn sao?
Giữa bọn họ, cũng coi là "người xa lạ" sao?
Phương Ánh Duy nằm trên giường một hồi, sáng sớm ngày mai phải bay qua Nhật quay MV album mới, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại, lại không ngủ được.
Một năm trước, cuộc sống của cậu từ đáy cốc bay lên tầng mây, trả giá cao nhưng khiến cậu từ trước đến giờ vẫn không cách nào chịu đựng.
Vừa nhắm mắt, ngực đã sắp nghẹt thở.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, mặc đồ ngủ mong manh, chân không đi vào phòng bên cạnh.
Tiền bảo hiểm và tiền bồi thường là số tiền rất khả quan, đó là anh dùng tính mạng đổi lấy, hưởng dụng lại là mình.
Cho dù cuộc sống trở nên tốt đẹp, cậu cũng không dọn ra căn nhà trọ cũ là hai phòng ngủ cùng thuê với anh trai.
Giống như một năm trước, trưng bày trong phòng đều không đổi. Chẳng qua guitar gỗ, guitar điện và âm li anh để dành tiền rất lâu mới mua được đều đã không có ở đây, không gian nho nhỏ cũng biến thành trống rỗng.
Cậu mỏi mệt ngã lên giường đã quá lâu không tiếp xúc nhiệt độ cơ thể mà trở nên lạnh băng, cơ thể theo bản năng co lại, hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay, không nhịn được khẽ run.
Trong trí nhớ, từng cảnh tượng, vừa hỗn loạn vừa tươi sáng.
Cậu nhớ tới năm đó, mười hai tuổi lúc dọn nhà anh nhặt được một cây guitar gỗ bị vứt trước nhà, tò mò khảy dây đàn lệch tone, cười thật vui vẻ.
Cậu nhớ tới năm đó, anh ngồi bên cạnh mình, kéo tay cậu dạy cậu đàn guitar.
Cậu nhớ tới năm đó, anh viết sáng tác ca khúc đầu tiên của mình, như hiến bảo vật kéo mình ở một bên khi làm người nghe, đàn rồi đàn.
Cậu nhớ tới năm đó, sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, anh để dành tiền đi làm một năm, mua guitar classic, cười nói là tặng quà sinh nhật cho mình.
Cậu nhớ tới năm đó, anh dẫn cậu chạy khắp nhà hàng và pub, lần đầu tiên cậu nghe được tiếng vỗ tay của khán giả dưới sân khấu.
Cậu nhớ tới năm đó, bọn họ lấy được hợp đồng đĩa nhạc thứ nhất, đầu tiên vào phòng thu, lần đầu tiên cầm đĩa nhạc của mình...
Cậu nhớ lại năm ngoái, anh nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích...
Khi đó, thế giới của cậu trời long đất lỡ.
Khi đó, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi.
Khi đó...
Anh... anh có từng hối hận không?
=
có mấy bộ tag H văn thì mình ko đăng trên wattpad nha, mong đừng ai re-up giúp mình nhé, các bạn có phát hiện thì cho mình hay với ^^