Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 49: Chân tướng




Nụ cười trên mặt Hoàng hậu vốn rất hào sảng lại hóa thành đắng cay, lúc Cảnh Nhân đế đặt câu hỏi đó, y thật không biết nên trả lời như thế nào.
Trầm mặc một hồi lâu, Cảnh Nhân đế vốn đã cho là mình sẽ không có được câu trả lời thì hoàng hậu lại âm trầm nói: “Không phải hoàn toàn không cảm thấy đau, bị tổn thương nhẹ ta vẫn cảm nhận được, nhưng khi cơn đau đạt tới giới hạn chịu đựng của cơ thể thì cảm giác đau đớn sẽ biến mất.”
Lúc mới giao chiến với Hô Diên Hi, y vẫn cảm thấy đau. Nhưng sau khi bị kiếm chém vào xương, Tiêu Cẩm Ý không còn cảm giác đau đớn nữa. Cho nên không phải y có nhiều kiên cường đến mức mặc kệ đau đớn để truy đuổi Hô Diên Hi, mà là y vốn dĩ không thấy đau đớn.
Tiêu Cẩm Ý vốn không muốn lừa gạt tiểu hoàng đế, khi nhìn thấy sắc mặt Cảnh Nhân đế trắng bệch mà vẫn cố duy trì bộ dáng tôn nghiêm kiên cường của bậc đế vương, y đành cố tỏ vẻ đau mà gắng gượng, giữ bộ dạng điềm tĩnh như không. Nhưng y vốn không biết diễn kịch, giả vờ đau đã diễn không tốt, huống chi còn phải diễn đau mà làm như không đau vậy càng khó hơn.
Để lộ sơ hở là điều tất nhiên, chỉ là không ngờ Cảnh Nhân đế lại thông tuệ như vậy, y có dùng cách điểm huyệt để che giấu tình trạng thì hắn vẫn hoài nghi, còn lợi dụng thời gian một khắc đó mà thăm dò.
Tiêu Cẩm Ý không muốn lừa dối tiểu hoàng đế, vì thế y lựa chọn nói thật hiện trạng thân thể của mình, nhưng không nói rõ nguyên nhân.
Cảnh Nhân đế cũng không hỏi, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Cẩm Ý: “Trẫm không biết tại sao mình lại như vậy, từ lúc đập đầu đến giờ, trẫm luôn thấy có gì đó không đúng. Trong lòng trẫm luôn có một giọng nói khuyên trẫm không nên tra cứu, có một số việc vượt quá khả năng. Nhưng loại cảm giác không thích hợp này làm cho trẫm ăn không ngon ngủ không yên, trẫm chỉ muốn đi điều tra cho ra lẽ.”
Một khi điều tra, có thể dễ dàng phát hiện vài người không giống như bình thường, cho dù bọn họ có diễn tốt cách mấy, bất thường vẫn là bất thường. Sau đó hắn có phái người theo dõi bọn họ, ám vệ theo dõi Thục phi vẫn luôn theo sau nàng, Cảnh Nhân đế luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. 𝐓ìm‎ truуệ𝗇‎ haу‎ tại‎ ﹍‎ 𝐓rù‎ m𝐓ruуệ𝗇.V𝗇‎ ﹍
“Năm ngoái, vào buổi đêm kì thu săn, Đức phi có đi thăm Thục phi, lúc ấy nàng ta đánh Thục phi một bạt tai rất tàn nhẫn, còn nói Thục phi quá ngu, cư nhiên có thể làm ra việc ‘đó đó’ như vậy. Trẫm không biết ‘đó đó’ hàm nghĩa ra sao, ám vệ viết trong mật báo cho trẫm như vậy, còn nhấn mạnh vài chữ, nói gã đã tận sức điều tra nhưng vẫn không tìm được ẩn ý của từ đó. Nhưng có một việc gã xác định, Đức phi đang ám chỉ việc Thục phi khiêu vũ cho trẫm xem. Như vậy trẫm cảm thấy, cái từ ‘đó đó’ này, đại khái có ý nghĩa tương tự ‘Lộ tẩy’.”
Cảnh Nhân đế vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Cẩm Ý, hoàng hậu luôn luôn mang vẻ mặt mặc kệ trời có sập y cũng không lo, vậy mà từ khi nghe hắn nói đến những từ quái dị kia thì vẻ mặt lại trở nên cứng ngắc, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một chút sợ hãi.
Hắn không dừng lại, tiếp tục nói với Tiêu Cẩm Ý: “Chuyện này là sau kì thu săn trở về, trẫm được ám vệ hội báo, lúc ấy trẫm đã biết chuyện mọi người dùng loại hương lạ, đại khái cũng có thể đoán được Thục phi lộ tẩy chuyện gì, chính là chuyện nàng có tài khiêu vũ. Trong trí nhớ của trẫm tài múa của Thục phi rất tinh xảo, giống như tiên tử hạ phàm, nhưng ngày ấy Thục phi khiêu vũ vô luận nhìn như thế nào đều không thể cho là xinh đẹp, ngược lại có hơi buồn cười. Trẫm cho rằng lúc trước ấn tượng của trẫm về vũ đạo của Thục phi là do ảnh hưởng của hương. Vì thế trẫm phái người đi tìm Lâm Bác Viễn.”
“Sao Bệ hạ lại đi tìm Lâm Bác Viễn?” sắc mặt của Tiêu Cẩm Ý cũng không tốt, trong lúc y đang rối rắm xem có nên để mình bị cuốn vào tình ái với một NPC hay không, thì tiểu hoàng đế đã làm nhiều chuyện như vậy.
“Bởi vì hoàng hậu đã tịch thu tất cả trầm hương trong cung để tiêu hủy, trẫm không cách nào thử xem hương kia có hiệu dụng như vậy thật không. Vì thế trẫm ra lệnh cho Lâm Bác Viễn nộp hương của hắn ra, hắn giống như không muốn đưa ra, nhưng thủ đoạn của Tỉnh Tây Hiến ngươi cũng biết, không phải không sợ đau là có thể chịu đựng nổi. Lâm Bác Viễn rời kinh rất xa, đến lúc này trẫm lại tìm được hương của Nghiêm Húc khi hắn phạm thượng, trẫm liền để Tỉnh thống lĩnh điều tra hắn.”
“Trẫm cố gắng nhớ lại cảnh tượng Thục phi khiêu vũ năm đó, rồi đốt hương của Lâm Bác Viễn lên. Nhưng trẫm lại chỉ mơ thấy mình cùng Lâm Bác Viễn giao cảnh triền miên. Trẫm lại đốt hương của Nghiêm Húc lên, không ngoài sở liệu, trẫm vẫn bị Nghiêm Húc phạm thượng trong mộng.” Cảnh Nhân đế thở dài: “Trẫm tại thế hai mươi ba năm, chưa bao giờ nghe qua trên thế gian có loại hương thần kỳ làm cho người chỉ có thể mơ thấy cùng chủ nhân của hương quấn quýt, hơn nữa cảnh trong mơ còn chân thật hơn hiện thực. Nếu trẫm không biết Nghiêm Húc đã chết, Lâm Bác Viễn thật sự đã rời kinh, trẫm sẽ không phát hiện tất cả đều là mộng.”
“Hoàng hậu có thể nói cho trẫm hương này đến tột cùng là vật gì, lại có thể làm cho trẫm xuất hiện ảo giác như vậy không?” Cảnh Nhân đế hỏi.
Tiêu Cẩm Ý hoàn toàn không biết tiểu hoàng đế đã tra được đến mức này, y miễn cưỡng lắc đầu một cái, không muốn lừa gạt, chỉ có thể nói: “Không thể.”
“Trẫm cũng cảm thấy là không thể” Cảnh Nhân đế cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Trẫm tiếp tục sai người điều tra, tra những người bị hoàng hậu tịch thu hương. Tứ phi cùng Lâm quý tần ra, cả Liên công công, Tiểu Thuận Tử cùng Trần thái y cũng đều có hương như vậy. Vì thế trẫm liền cho người theo dõi bọn họ. Có điều khi phái ám vệ đi, trẫm cũng đã nói, nếu bọn họ đi gặp hoàng hậu thì không cần đi theo. Hoàng hậu của trẫm võ công cao cường, không ai địch lại. Bởi vì trẫm đã căn dặn, nên ám vệ từ đầu đến cuối chưa từng lại gần hoàng hậu, hoàng hậu mới không phát hiện có người trong cung theo dõi các tần phi phải không?”
“Quả thật… Không hề phát hiện.”  lòng Tiêu Cẩm Ý dần nặng trĩu, y đã không dám đoán xem tiểu hoàng đế biết được bao nhiêu phần.
“Ngay sau đó phát sinh một chuyện, hoàng hậu có thể không biết, Hoài Nam vương bày tỏ tình yêu với trẫm.” Cảnh Nhân đế nói.
“Chuyện là khi nào? Hắn làm sao dám?” Hoàng hậu giật mình, định kiến Hoài Nam vương ngu đần của y tăng lên một bậc.
“Đúng vậy, trẫm cũng nghĩ, hắn làm sao dám?” ngữ điệu của Cảnh Nhân đế không phải là nghi vấn, ngược lại cứ như hắn đã biết chân tướng chắc chắn: “Trong lúc đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên trẫm lại nghĩ tới hai người khác, hai người này đều đã từng làm ra chuyện vô cùng to gan, to gan đến nỗi trẫm không thể tưởng tượng, chuyện này đó cũng giống chuyện Hoài Nam Vương làm.”
“Nhìn vẻ mặt của hoàng hậu, chắc hẳn cũng đoán được là hai người nào, không sai, chính là Lâm Bác Viễn và Nghiêm Húc. Chuyện ba người này làm mặc dù độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng nguyên nhân gốc rễ xem ra đồng dạng, đều là có ý đồ không an phận.” Cảnh Nhân đế lắc đầu: “Trẫm thật sự cảm thấy rất kỳ quái, nếu tần phi của trẫm làm ra việc này còn hợp lý, vì sao lại có nhiều người có tài hoa, có năng lực, có địa vị như vậy lại tìm đến trẫm bày tỏ tình yêu? Tình nguyện nhận cái danh nịnh thần, chứ không muốn thành trụ cột quốc gia. Trẫm quả thật xinh đẹp thiên tiên, mê người như vậy sao?”
“Bệ hạ tự nhiên rất mê người, ta bị bệ hạ mê hoặc đến độ nhớ không nổi chính mình là ai.” Hoàng hậu nói những lời này, là chân tâm thành ý, không hề giống ba người kia.
Có điều Cảnh Nhân đế không để ý y, mà vẫn tiếp tục nói: “Vì thế trẫm cũng tìm người theo dõi Hoài Nam vương, còn bảo Cẩm Y vệ tìm trong phủ của Hoài Nam vương xem có loại hương giống như thế không, quả nhiên cũng tìm được. Trẫm tự mình thử qua hương, trong mộng làm một hồi huynh đệ loạn luân, sau khi tỉnh lại thật sự quá thẹn với liệt tổ liệt tông. Trẫm đột nhiên nghĩ, trẫm nhiễm hương mà mơ, vậy những tỳ nữ hầu hạ trong cung ngẫu nhiên cũng sẽ ngửi được hương, bọn họ có thể cũng nằm mộng hay không? Vì thế trẫm cho người khác tới thử, kết quả lại quá quỷ dị, hương này cư nhiên chỉ có tác dụng với trẫm, những người còn lại ngửi thấy cũng giống như trầm hương bình thường.”
Tiêu Cẩm Ý cười khổ cũng cười không nổi, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn Cảnh Nhân đế, giống như đang chờ đợi phần định tội cuối cùng.
“Hoàng hậu muốn biết vì sao trẫm đã tra đến nước này, lại vẫn cứ muốn cùng hoàng hậu làm chuyện vợ chồng hay không?” Cảnh Nhân đế nói: “Trẫm tin hoàng hậu, hoàng hậu có lẽ cũng giống những người này, nhưng hoàng hậu chưa làm chuyện như thế đối với trẫm, còn tịch thu tất cả hương đi thiêu hủy. Trẫm cũng từng nghĩ những người này rõ ràng có những suy nghĩ không an phận với trẫm, lại không muốn tự thân ra trận, chỉ muốn sử dụng cách thức dễ dàng…dùng cái loại hương ‘đó đó’ này. Trẫm bắt đầu nghĩ không ra, kỳ thật cũng không phải nghĩ không ra, mà là không dám nghĩ đến chân tướng. Nếu trẫm nguyện ý lừa mình dối người một ít, nói không chừng chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng trẫm thật sự muốn hỏi cho ra lẽ, cuối cùng vẫn là nghĩ tới đáp án.”
“Các ngươi muốn trẫm động tình với các ngươi, lại thật sự chán ghét có quan hệ xác thịt cùng trẫm, nên mới dùng phương pháp này.” Cảnh Nhân đế nói xong, cười một nụ cười tự giễu.
Tiêu Cẩm Ý nhìn nụ cười này mà đau lòng vô cùng, y không để ý đến bầu không khí giữa mình và Cảnh Nhân đế vào lúc này, cứ thế ôm lấy hắn, mặc cho máu đỏ thấm vào băng, y vẫn kiên định ôm lấy Cảnh Nhân đế: “Không phải là tại ngươi! Là do bọn họ!”
“Phải không?” Trong mắt Cảnh Nhân đế tràn ngập hoài nghi.
“Phải!” Hoàng hậu khẳng định: “Ngươi không biết ta thấy vui mừng thế nào khi bọn họ dụng hương với ngươi. Ngươi không biết ta thấy vui mừng thế nào khi biết, ngươi chỉ thuộc về một mình ta!”
“A?” Cảnh Nhân đế không hề bị những lời hoàng hậu nói làm cho cảm động, ngược lại hắn còn thêm lạnh lùng: “Cho nên hoàng hậu chắc chắn rằng, trước khi trẫm cùng hoàng hậu ân ái, chưa cùng bất luận kẻ nào quan hệ xác thịt, có phải không?”
Tiêu Cẩm Ý cảm thấy như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, tiểu hoàng đế rốt cuộc tra được đến cái gì rồi!
“Trẫm vẫn còn nhớ rõ, trước khi đại hôn, lúc trẫm còn là Thái tử, có nạp hai vị Lương phụ, nhưng sau lễ đại hôn không lâu, các nàng đều qua đời. Các nàng chỉ tồn tại trong trí nhớ của trẫm, mơ hồ đến mức ngay cả mặt mũi ra sao trẫm cũng không nhớ được. Trẫm có hỏi qua người khác, xem họ nhớ được bao nhiêu chuyện của bốn năm trước. Vậy mà ngay cả Tỉnh Tây Hiến cũng nói chuyện này đã lâu, có mấy người ngay cả mặt cũng nhớ không được, chỉ là nhớ rất rõ ràng. Vì thế trẫm mới phát hiện, thì ra không phải chỉ có trí nhớ của trẫm có vấn đề, mà là chỉ có trẫm phát hiện ký ức của mình có vấn đề!”
Nói đến câu sau cùng, Cảnh Nhân đế đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn đang tức giận cái gì.
“Toàn bộ thế giới, mọi người bên cạnh trẫm, đều chỉ nhớ được sự việc bắt đầu sau đại hôn ba tháng, khi trẫm sủng hạnh Đức phi, nhưng tất cả bọn họ lại không hề cảm thấy có gì không đúng. Tiêu Cẩm Ý, cung nữ của ngươi, tâm phúc của ngươi, Tam ca của ngươi vậy mà vẫn không nhìn ra ngươi là nam tử. Tiêu Cẩm Thư là một người thông tuệ như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn ngươi cùng Hô Diên Hi đại chiến mấy trăm hiệp, cư nhiên còn chắc chắn nói rằng ngươi là nữ phẫn nam trang!”
“Tiêu Cẩm Ý, ngươi nói cho trẫm, trẫm rốt cuộc… ở trong một thế giới như thế nào? Rốt cuộc là trẫm đã đến nơi nào hay là vẫn ở giang sơn này…”
Nói xong câu cuối cùng này, Cảnh Nhân đế chung quy nói không được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.