Tinh Tuyết thì vẫn chưa thể tỉnh lại. Ngoài bà Mạc và bà Dương ra thì Nhất Thiên luôn đứng cạnh phòng bệnh của cô không rời nửa bước. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì không hay nên không dám lơ là.
Còn về phần tìm kiếm manh mối, hai anh trai của Tinh Tuyết đảm đương mọi chuyện. Họ cũng đi đến địa điểm cũ, hỏi thử người dân xung quanh đó để xem có ai biết được danh tính gã hề đó hay không. Nhưng khi hỏi mọi người ai nấy đều lắc đầu không biết.
Trong lúc đang bối rối để nghĩ xem ai có thể biết được chút gì thì chiếc ô tô tải bíp còi với hai người họ. Cũng tại họ đang đứng chỗ đậu xe hằng ngày của chiếc ô tô tải này nên chủ tài xế đã bíp còi để bảo hai người tránh ra.
Người tài xế lái xe mở cửa đi xuống. Ông làu bàu trong miệng.
- Chỗ để xe mà cứ đứng gây cản trở.
Cao Lãng nhíu mày nhìn dòng xe tải để ở ven đường này. Trùng hợp lại có thể nhìn về phía mà gây ra vụ việc đau lòng đó. Không biết trừng còn có thể xem camera hành trình của xe bọn họ. Vì thế anh liền chạy đến hỏi người tài xế ban nãy.
- Chú, cho cháu hỏi chút thôi.
Bác tài xế ban nãy cũng gật đầu, dù sao bây giờ cũng là thời gian nghỉ của ông nên không phiền cho lắm.
- Có chuyện gì à hai chàng trai trẻ?
- Chú cho cháu hỏi đây là khu để xe cố định rồi ạ? Hay là ai đến trước thì dành được vị trí tốt hơn, gần hơn?
Bác tài xế nhìn Cao Lãng nhíu mày. Có khi nào là mấy đứa định cướp chỗ để xe của ông? Còn lâu nhé, chỗ này ông phải chi thêm chút ít hơn mấy chỗ kia thì mới có thể đậu ở đây. Còn lâu ông mới để cho người khác cướp mất.
- Đây là chỗ để xe của tôi. Cậu trai trẻ này, sống trên đời nên hiểu đạo lý một chút, người ta cũng vất vả kiếm chỗ để xem lắm chứ có phải để đâu cũng được đâu.
- Không, không. Ý cháu muốn hỏi là chỗ này là chỗ đậu cố định rồi hay thôi. - Cao Lãng liền xua tay nói.
- À, đây là chỗ để xe cho mấy người chuyển chở đồ như bọn tôi. Cũng cố định hết rồi, ai đặt chỗ nào thì phải để chỗ đó. - Bác tài xế nghe vậy thì niềm nở hơn.
- Vậy là xe bác luôn để ở đây? Cháu có thể xem camera hành trình của bác được không?
- Cái này thì...
Trong lúc bác tài xế đang suy nghĩ có nên cho xem hay không thì Cao Thắng đã gọi điện cho ai đó rồi đưa cho ông tấm thẻ ngân hàng.
Ông ta cũng ngây người nhìn về phía Cao Thắng.
- Trong đây có khoảng 1.000.000 (triệu) nhân dân tệ. Nếu còn thiếu thì tí nữa tôi sẽ đưa thêm. - Cao Thắng lành lùng nói.
- À, cái này... Vậy hai cậu muốn làm gì thì làm đi. Như vậy là đủ rồi.
Ông ta nhận lấy tấm thẻ xong liền gọi điện cho vợ mình rồi đi rút tiền.
Cao Thắng cùng Cao Lãng xem lại đoạn trích camera hành trình ghi lại. Ở chỗ này thì chỉ nhìn thấy được gã hề nói gì đó với cô bé rồi cả hai cùng vào con hẻm. Sau đó liền thấy Tinh Tuyết đi vào theo.
Cao Lãng liền mở to mắt tua lại cô bé gái đi theo gã hề chỉ tay vào cô bé mà nói:
- Anh, mình phải tìm ra con bé này. Có như vậy mới biết để tìm hiểu được.
Cao Thắng cũng đồng tình mà gật đầu. Trước hết anh vẫn phải trích xuất đoạn quay này ra USB trước đã.
Làm xong chuyện, Cao Thắng gửi hình ảnh cô bé và cả gã hề cho người của mình để tìm ra tung tích cô bé.
Còn chưa đầy năm phút đã có kết quả. Cao Thắng ngồi đọc tài liệu ghi về danh tính của cô bé còn Cao Lãng thì lái xe trực tiếp đến nhà cô bé.
Vì cô bé này là người dân ở gần đây, không có gì xa lạ. Đã vậy cô bé còn lành lặn sau khi từ con hẻm đấy ra. Vậy tại sao Tinh Tuyết lại là người gặp nạn?
Vấn đề trước mắt là phải đến tìm cô bé đó để gọi rõ ngọn ngành.
Vừa đi đến cổng nhà cô bé đó thì thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi chơi búp bê trong sân. Cao Thắng không nhiều lời đã xông thẳng vào trong nhà để có thể nói chuyện với cô bé.
Nhưng trước mắt là người lạ không quen biết, đã vậy còn xông thẳng vào nhà mình như vậy nên cô bé có chút sợ anh. Cao Lãng thấy thế cũng phải nhẹ giọng để giải thích. Cả nhà cô bé hôm nay ba mẹ đều đi làm chỉ có mình cô ở nhà. Vì thế càng dễ để hỏi cô hơn.
Cao Lãng đi đến gần đưa hình gã hề ra cho cô bé xem, lúc đó cô bé liền trố mắt nhìn.
- Cháu nhớ người này chứ?
- Dạ, chú ấy cho cháu kẹo. Rất ngon luôn.
- Ừ, chú cũng có thể cho cháu kẹo nếu cháu trả lời thành thật.
- Vâng ạ.
Cô bé nghe đến kẹo thì mắt lại sáng lên.
- Cái hôm chú đó cho cháu kẹo, có nói gì với cháu mà cháu đi vào trong hẻm đó?
- A, chú ấy nói chơi trốn tìm với cháu. Sau đó nói phạm vi ở con hẻm nhỏ thôi, nên cháu đã trốn rất kĩ, chú ấy không tìm ra được cháu.
Nghe giọng cô bé nói hồn nhiên như vậy thì Cao Lãng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Anh lật đật đi mua kẹo về rồi đưa cho cô bé.
- Đây như lời hứa. Còn nữa từ sau không được bắt chuyện với người lạ đâu.
- Tại sao ạ?
- Vì người xấu luồn rình rập khắp nơi, và khả năng người tiếp theo hắn nhắm đến là cháu. - Cao Thắng đột nhiên lên tiếng.
Lời anh vừa nói ra cũng khiến cho cả Cao Lãng với cô bé rùng mình. Nhưng suy nghĩ của Cao Thắng lúc nào cũng vượt trước suy nghĩ của người khác.
Anh có thể đoán được tên đó đã dụ dỗ cô bé làm mồi nhử để dụ Tinh Tuyết đi vào con hẻm sau đó ra tay với Tinh Tuyết. Nhưng không ngờ rằng ngay sau đó người bị hại lại chính là hắn. Mà cô bé này ở trong con hẻm đó, ít nhiều có thể nghe thấy tiếng súng bắn, hoặc không biết chừng cô bé đã nhìn thấy kẻ đứng sau cũng nên. Vì thế ít nhiều khả năng cao cô bé cũng sẽ bị bọn chúng để ý.
Sau khi nói chuyện với cô bé xong thì hai người cũng rời đi. Nhưng Cao Thắng cũng đã âm thầm mà gọi người đến để ý tới cô bé. Phòng trường hợp kẻ chủ mưu đến hãm hại.