Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 60: Từ bỏ? (3)




Nghe thấy Tinh Tuyết nói vậy thì không chỉ có Nhất Thiên bất ngờ mà mọi người ai cũng vậy. Ông Mặc đương nhiên không đồng ý liền giữ tay con gái mình lại. Chỉ sợ rằng Nhất Thiên sẽ làm hại đến Tinh Tuyết nên ông không muốn cho anh có không gian riêng với cô.
- Có gì thì nói ở đây cũng được, ba không tin cậu ta sẽ không làm hại đến con. - Ông Mạc nghiêm túc nói.
Tinh Tuyết thì chỉ mỉm cười nhìn ba mình. Cô biết người thân của cô rất lo lắng cho cô, nhưng cô và Nhất Thiên cần phải nói rõ ràng một lần và mãi mãi. Xoa nhẹ lên mu bàn tay của ba mình rồi nói:
- Ba yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ, có mọi người ở đây rồi anh ta còn dám làm gì con được cơ chứ.
Nói xong liền rút tay mình ra khỏi tay ông Mạc. Đi về phía Nhất Thiên, anh đang có chút vui mừng trong ánh mắt của anh.
- Chúng ta cần nói chuyện riêng. - Tinh Tuyết đi đến gần Nhất Thiên hơn để nói.
Đương nhiên Nhất Thiên sẽ đồng ý ngay lập tức. Anh liền nắm tay cô kéo lên phòng riêng của hai người mà chả thèm để ý cảm xúc, tâm trạng của những người đang ở dưới sân.
Đi lên trên phòng, Nhất Thiên còn đang vui mừng, khóe môi anh cũng nở nụ cười hiếm có từ lúc nãy cho đến tận bây giờ. Vừa đóng cửa phòng liền ôm chặt lấy Tinh Tuyết không buông. Tinh Tuyết khó chịu nhích người rồi dùng tay đẩy Nhất Thiên ra.
- Tôi muốn gặp riêng anh là để nói chuyện, không phải là để anh làm mấy cái trò này.
- Tôi... những chuyện vừa nãy em không cần phải để tâm làm gì.
Tinh Tuyết chỉ im lặng hồi lâu. Cả căn phòng cũng trở nên yên tĩnh khi cô im lặng. Nhất Thiên cũng không biết nói gì nên chỉ có thể đứng im tại chỗ.
Một hồi lâu sau Tinh Tuyết mới lên tiếng.
- Chúng ta... thật sự đã ly hôn rồi? - Giọng của Tinh Tuyết có phần nghẹn lại khi hỏi.
Nhất Thiên nghe vậy thì chỉ im lặng. Trong đầu anh bây giờ cũng không biết phải trả lời Tinh Tuyết sao cho đúng. Những gì cô muốn biết thì vừa nãy cô cũng được nghe rồi, anh cũng không biết trả lời thế nào cho cô bây giờ.
- Thật... sự là vậy? - Tinh Tuyết đi gần đến nghiêng đầu hỏi Nhất Thiên một lần nữa.
Lần này thì Nhất Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tinh Tuyết. Ánh mắt anh có chút lo lắng, có chút mông lung không thể nói ra được hết lời trong lòng mình. Nắm chặt lấy Tinh Tuyết giống như sợ cô sẽ rời đi mất.
- Em là vợ tôi, mãi mãi là người phụ nữ của tôi. Ly hôn cái gì chứ?... Đừng có mà mơ tưởng bỏ tôi rồi thì em có thể đến với tên khác. - Nhất Thiên gằn giọng nói.
Từ hành động cho tới lời nói của anh đều làm Tinh Tuyết run lên. Cô chỉ muốn hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau một lần, vậy mà Nhất Thiên không hiểu còn cố tình gây khó dễ cho cô.
Đôi mắt Tinh Tuyết cũng đỏ hoe lên như muốn khóc. Cũng vì vậy mà Nhất Thiên mới lấy lại bình tĩnh hơn. Anh buông lỏng tay đang nắm chặt bả vai Tinh Tuyết rồi còn vuốt tóc cô yêu chiều.
- Tôi... hơi quá đà rồi, xin lỗi em.
- Chúng ta... cuối cùng cũng không còn dính líu... đến nhau nữa rồi sao? - Tinh Tuyết lại gặng hỏi thêm lần nữa.
Nhất Thiên lần này chỉ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Từ lúc nào không hay thì anh đã để ý đến tâm trạng của Tinh Tuyết. Cô vui thì anh cũng vui, cô buồn thì anh cũng buồn theo. Anh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều, sợ cô phải lo lắng về cuộc sống này, chỉ muốn cô suy nghĩ về riêng anh. Cũng chả biết từ bao giờ anh lại có cái khái niệm như vậy. Nhưng giờ đây anh biết chắc mình không thể buông bỏ Tinh Tuyết được. Cô là của mình anh, dù có thể nào cũng chỉ có mình anh có quyền phán xét.
Sự im lặng của Nhất Thiên cũng chính là đáp án cho Tinh Tuyết. Cô không biết nói sao, cũng chả biết diễn tả bởi cảm xúc nào vì bây giờ cô giống như một người kiệt sức vậy. Cô chỉ có thể cười một cách ngu ngốc. Mọi thứ diễn ra cứ như một cơn ác mộng kéo dài vậy. Cô muốn trốn thoát khỏi nó nhưng cuối cùng vẫn là chưa hoàn toàn trốn thoát được. Cuộc sống của cô, ông trời đúng thật là muốn trêu ngươi cô đây mà.
Tinh Tuyết chỉ nhìn Nhất Thiên cười trong giây lát rồi thôi. Cô gật đầu rồi hất tay Nhất Thiên khỏi người mình. Tháo bỏ chiếc vòng cổ đang đeo trên người cùng với chiếc nhẫn luồn trong vòng cổ đó đặt vào bàn tay của Nhất Thiên. Anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu sao.
- Dù sao cũng không còn quan hệ gì nữa, vật về với chủ, tôi và anh cũng không còn liên quan gì đến nhau kể từ nay.
Giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ đó của Tinh Tuyết làm Nhất Thiên sững người lại. Anh không muốn nghe những lời này từ miệng Tinh Tuyết. Anh không cho phép điều đó xảy ra, dù có thế nào thì anh cũng phải ở bên cô.
Nhất Thiên vứt bỏ chiếc vòng xuống sàn nhà liền lao đến đẩy Tinh Tuyết xuống giường. Sức của Tinh Tuyết không đủ nên cô không thể đẩy anh ra được chỉ có thể hét lên.
- Buông ra... Nhất Thiên, anh buông tôi ra.
- Em là của tôi! Dù có chết cũng phải chết cùng tôi!
Vừa nói Nhất Thiên còn hôn lên khắp mặt Tinh Tuyết. Mặc cho Tinh Tuyết vùng vẫy thì Nhất Thiên vẫn không buông cô ra.
- Ha, gì mà của tôi cơ chứ?... Thứ tình cảm của anh khiến tôi ghê tởm. - Tinh Tuyết cười gượng nói.
Nhất Thiên nghe vậy thì hơi dừng động tác của mình rồi nhìn Tinh Tuyết. Tình cảm? Cô coi tình cảm anh dành cho cô mà ghê tởm, mà buồn nôn sao? Anh đối tốt với cô như vậy mà cô lại dám nói những lời như thế.
Giơ tay bóp hai má của Tinh Tuyết làm hai bên gò má của Tinh Tuyết cũng cảm giác đau điếng lên. Nhất Thiên nheo mày nhìn Tinh Tuyết.
- Ghê tởm? Em dám khinh thường tình cảm của tôi? - Giọng nói của Nhất Thiên cũng lạnh đi.
- Phải! Thử hỏi xem thứ tình cảm anh dành cho tôi là gì? Suốt thời gian qua tôi là gì của anh? Lúc nào tôi cũng phải để ý xem anh có thích hay không, anh ghét cái gì, thích cái gì. Những ngày lễ quan trọng tôi đều phải cố gắng để có thể hẹn anh đi chơi, cuối cùng anh lại kêu bận. Anh luôn nói mình bận hết lần này đến lần khác, thậm chí ngay cả khi đi đăng ký kết hôn, trong đám cưới, anh đều luôn miệng nói là bận. Thử hỏi công việc của anh đã phủ kín đến nỗi không dành cho tôi một chút ít nhỏ nhoi? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi dù chỉ một lần hay chưa? Tôi trao chọn con tim cho anh để rồi nhận lại được gì? Ha, hình như tôi nhận được một thứ, chính là sự sỉ nhục và tủi nhục mà anh dành cho tôi.
Tinh Tuyết uất ức dồn nén bao lâu nay cuối cùng cô cũng có thể nói. Cô không thể chịu đựng cảnh đày đọa này thêm nữa. Cô lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại đi yêu một kẻ không có trái tim như Nhất Thiên. Có trách cũng là cô tự trách bản thân mình đầu tiên.
Nhất Thiên nghe vậy thì lắc đầu vuốt tóc Tinh Tuyết.
- Khi đó... khi đó với lúc này khác nhau. Tôi...
- Khác nhau? Ý anh khác nhau ở điểm nào? Vì lúc trước tôi nhu nhược để anh dễ dàng thao túng, dễ dàng bắt nạt. Còn bây giờ tôi cương quyết khiến anh khó mà bắt tôi trở thành "con ở" cho anh?
- Không... Khi đó, tôi chỉ là chưa hiểu rõ về tình cảm tôi đanh cho em...
- Anh... Một lời anh nói ra tôi không thể tin lấy một nửa ý trong đấy. Đừng có mà lấy lý do đó với tôi. Anh thì hiểu cái quái gì về yêu chứ? Tốt nhất là anh cứ sống cô độc ở đây đến già đi. Từ nay về sau đừng có làm phiền tôi cũng như người thân của tôi. Mong anh còn chút tự trọng mà hay nghĩ thông suốt đi.
Nói rồi Tinh Tuyết liền đẩy Nhất Thiên ra rồi tự mình đứng dậy. Cô chỉnh lại róc liền ngoảnh mặt bước đi mà không thèm nhìn Nhất Thiên lấy một cái.
Nhất Thiên thì đờ ra đấy không biết làm gì. Anh dường như không thể ngăn cản được Tinh Tuyết sẽ rời xa anh. Hơn nữa Tinh Tuyết nói thật đúng, anh vốn là chả hiểu tình yêu ra sao. Trước kia trêu đùa tình cảm của cô như vậy, bây giờ lại mặt dày nói yêu cô thì sẽ khó lòng mà chấp nhận được.
Đi xuống dưới sân, Tinh Tuyết nói chuyện với ba mẹ mình về vấn đề ban nãy của Nhất Thiên. Sau đấy chào ba mẹ Nhất Thiên rồi liền cùng gia đình mình rời khỏi đó. Những người ở đó cũng chỉ biết thở dài, như vậy là còn may hơn cuộc xả súng. Chỉ sợ sẽ có người thiệt mạng...
Mà cũng không đúng vì ban nãy cô bé đỡ đạn thay cho Tinh Tuyết bây giờ không biết sống chết ra sao. Nhưng dù sao không phải chuyện của họ, họ cũng không dám nhiều chuyện mà hỏi. Tất cả lùi về dọn dẹp lại đống hỗn độn hôm nay gây ra.
____________
Vì sắp tới mìn bận nhiều quá nên lịch ra chương sẽ không cố định nhé. Sorry mọi người rất nhiều💚

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.