Trở về phòng Tinh Tuyết vẫn chưa hết hoàn hồn. Nhất Thiên không biết nói gì chỉ đặt cô xuống giường rồi quay người định rời đi. Nhưng còn chưa đi được thì Tinh Tuyết lại túm lấy tay áo của anh. Đôi mắt cô sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn phải cố nén lại.
- Anh... ở lại đây... được chứ?
- Những thứ không cần nhớ thì không nên để tâm. - Nhất Thiên dù tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu thẳm anh vẫn muốn vỗ về cô.
Tinh Tuyết chỉ im lặng không nói gì. Cô vốn tưởng rằng xã hội này cái gì cũng công bằng, cái gì cũng phải có luân thường đạo lý. Nhưng xem ra bây giờ cô mới có thể hiểu được quy luật sống - "cá lớn nuốt cá bé" đó là quy luật vốn có của tự nhiên. Chính ngay cả cô bây giờ cũng giống như con cá nhỏ đang bơi giữa đại dương bao la thì bị chính con cá mập như Nhất Thiên đây kìm hãm lại. Dù đại dương có bao la rộng lớn ra sao thì cô cũng không thể tự do mà bơi như trước.
Nhưng rồi Tinh Tuyết chợt nhận ra. Nhất Thiên vốn dĩ rất tàn độc, cô lại quên mất điều này. Mấy buổi ở cùng anh được anh nhẹ nhàng một chút làm cô lại quên đi mất con người thật của anh. Liên hệ sâu xa hơn thì là hai người bạn của Nhất Thiên. Họ độc ác, tàn nhẫn như vậy thì chắc chắn Nhất Thiên cũng không phải ngoại lệ. Trong đầu Tinh Tuyết đang nghĩ, liệu rằng Nhất Thiên có dính líu sâu nặng với hai người họ? Liệu rằng anh có làm những việc như vậy hay không?
Ngước mặt lên nhìn Nhất Thiên, anh lúc này cũng đang chăm chú nhìn cô.
- Anh... giống hắn ta... đúng chứ?
Câu hỏi này nó gần giống với khi Tinh Tuyết hỏi anh có yêu cô không. Dù biết trước được đáp án nhưng lại vẫn muốn hỏi. Rồi khi nhận được câu trả lời thì lại là cảm giác đau đớn đến thống khổ.
- Nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi có việc, sẽ về muộn. - Nhất Thiên gạt tay Tinh Tuyết khỏi tay áo của mình rồi bước đi.
Nhưng còn chưa bước được xa thì Tinh Tuyết đuổi theo. Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt cô chất chứa nhiều nỗi lo âu. Dù cô và anh bây giờ chả thể hàn gắn lại như trước nhưng cô vẫn muốn anh đi theo con đường đúng đắn, đi theo cái đúng và không nên dựa vào thế lực của mình.
- Có phải... anh giết người rồi không?
- Em... đây không phải chuyện của em, đừng can thiệp sâu vào.
- Chỉ cần trả lời tôi... có hay không?
- Có!
Nhất Thiên chỉ nói theo phản xạ tự nhiên. Anh cũng không có ý định nói nhưng những câu hỏi có hoặc không thì anh liền trả lời theo cảm tính của mình nên không tránh khỏi sơ xuất này.
Tinh Tuyết nghe được vậy thì tay nắm lấy tay Nhất Thiên buông thõng xuống. Cô biết nói gì bây giờ? Không đúng, phải là cô nên chấp nhận nó hay không. Ai cũng biết Tinh Tuyết rất giỏi ngành luật nhưng cô lại thi vào ngành quản trị kinh doanh. Nhưng dù là ngành nào thì trong tâm cô vẫn luôn hướng đến cái thiện.
Nhất Thiên - người đàn ông cô trao chọn cả trái tim lại là con người độc ác, không có nhân tính. Cô không hận anh, nhưng cô hận bản thân mình đã quá ngu ngốc. Đâm đầu vào yêu còn không hề nghĩ đến thiệt thòi của bản thân. Ngay cả lúc này, khi biết được bản chất thật của Nhất Thiên thì cô vãn không nỡ lòng nào mà xuống tay với anh. Cô biết pháp luật sẽ xử lý nhưng cô lại yêu người đàn ông này quá mất rồi.
Tinh Tuyết cười lớn, cô cười rất lâu rồi gục xuống dưới sàn ôm mặt khóc. Tuy không lên tiếng nhưng Nhất Thiên biết rõ là cô đang khóc. Dù biết vậy nhưng anh cũng không biết phải nói gì với cô. Không lẽ nói tôi sẽ không làm hại em? Anh còn có thể làm hại cô được sao? Từ bao giờ anh đã coi Tinh Tuyết như mạng sống của mình, anh làm sao dám đặt cược mà làm cô bị thương.
Đứng im ở đấy đợi đến khi Tinh Tuyết khóc xong. Cô loạng choạng đứng dậy nên Nhất Thiên vội đỡ lấy cô. Ai ngờ cô còn hất tay anh ra.
- Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đấy lên người tôi!
- Tinh Nhi...
- Cũng đừng có gọi tên tôi, anh căn bản là không xứng.
Tinh Tuyết ấm ức đi về phòng. Nếu như trước đây chỉ là nhà hai người ở thì cô sẽ chạy về Mạc gia ngay lập tức. Nhưng bây giờ cô đang ở đây, chịu sự kìm hãm của Nhất Thiên, dù cô có mọc cánh cũng không chắc đã thoát ra nổi. Vì thế nên cô chỉ có thể quay về phòng của hai người rồi đóng cửa lại.
Nhất Thiên thở dài không biết phải làm gì cho đúng. Vốn định hôm nay thu xếp những việc còn dang dở để dành thời gian cho Tinh Tuyết nhiều hơn. Nhưng xem ra bây giờ đến nhìn mặt anh thì cô cũng không buồn nhìn. Đã vậy không hiểu vì sao bây giờ Nhất Thiên lại lo lắng khi Tinh Tuyết tức giận. Trước đây dù cô có tức giận thì cô vẫn là người làm hòa trước. Anh không rõ thứ tình cảm anh dành cho cô bây giờ là gì, nhưng chưa hẳn đã phải là yêu. Dù anh không biết về tình yêu nhưng anh cũng không muốn biết về loại tình cảm đó. Biết rõ chìm đắm vào nó sẽ có kết cục không tốt, anh cũng không muốn bận tâm về nó.
Đang đứng đờ ra thì lại có điện thoại gọi tới. Nhất Thiên nghe xong thì sắc mặt cũng giảm đi vài phần. Anh lấy chìa khóa xe rồi phóng như bay rời khỏi khu đó. . Ủng hộ chính chủ vào ngay _ 𝘵 r ù 𝑚 𝘵 r 𝘂 y ệ n.𝘝n _
_________
Cầu mọi người like hoặc bình luận đi mà pls🙏. Lượt view thì tăng mà sao like càng ngày càng giảm vậy? Hay 2 ngày ra một chương nhé để số like của chương mới bằng số liek của chương cũ?😀 Làm ơn mà, pls✨💚