Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 19: Một năm




Bị Nhất Thiên nhốt dưới hầm tối một đêm. Tinh Tuyết vì ngất nên không biết gì. Nhưng trong phòng tối thì ẩm thấp, cái giá lạnh vào ban đêm khiến Tinh Tuyết bị sốt rét.
Đến tận sáng hôm sau. Nhất Thiên tỉnh dậy anh còn day thái dương rồi bước vào phòng ăn. Còn quên mất mình nhốt Tinh Tuyết dưới tầng hầm nữa. Đợi đến khi không thấy cô xuống anh mới hỏi quản gia.
- Cô ta đâu rồi?
- Thiếu gia quên rồi sao? Thiếu phu nhất bị thiếu gia nhốt dưới hầm. Chưa có sự đồng ý của thiếu gia nên tôi cũng chưa dám mở cửa cho Thiếu phu nhân lên.
Nhất Thiên nghe vậy thì liền đứng dậy đi xuống dưới tầng hầm. Trời mùa thu nên ban đêm khá mát. Nhưng ở dưới hầm thì còn hơi nước rồi ẩm thấp. Tinh Tuyết chắc chắn là bị cảm lạnh.
Âu quản gia đưa chìa khóa cho Nhất Thiên để anh mở cửa. Tinh Tuyết nằm trước cửa ra vào.
Cô vẫn còn ngất từ tối qua đến sáng nay? Không đúng!
Nhất Thiên cảm thấy khác lạ nên đỡ Tinh Tuyết dậy. Người cô run rẩy còn rất lạnh nữa.
- Gọi bác sĩ tới đây. Nhanh lên.
Nhất Thiên nói xong rồi bế Tinh Tuyết lên trên phòng. Anh còn lấy nước nóng lau người giúp cô. Cởi bỏ chiếc váy của Tinh Tuyết ra, nhìn thân hình gầy gò đó của cô làm tim anh như có thứ gì bóp nghẹt lại. Cô còn gầy hơn khi anh ôm cô nữa.
Nhưng cơ thể Tinh Tuyết bại lộ trước mặt anh như vậy càng làm lòng tham của anh nổi lên. Nhưng bây giờ cô đang bị ốm, anh cũng không thể làm điều đó với cô được.
Dấp nước rồi lau người giúp Tinh Tuyết. Cũng vừa hay bác sĩ cũng tới. Kiểm tra sức khỏe cho cô xong thì vị bác sĩ cũng chỉ cho thuốc uống bình thường. Tinh Tuyết chỉ là bị sốt rét, nhưng tại sức khỏe cô yếu nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Sẽ tỉnh lại nhanh nên vị bác sĩ kiểm tra xong liền về ngay.
Nhất Thiên bảo Âu quản gia tiếp vị bác sĩ đó còn anh quay lại phòng xem Tinh Tuyết ra sao.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt đó của cô thì anh cũng hiểu hôm qua cô sợ thế nào. Nhưng ai bảo cô hết lần này đến lần khác làm anh tức giận. Còn dám đi chơi không nói gì cho anh. Hơn nữa còn đi cùng cái tên đó. Anh với Cố Ngụy điểu hiểu rõ tâm cơ của nhau. Cố Ngụy thích Tinh Tuyết từ lâu, Nhất Thiên biết rõ điều này. Nhưng khi đó Tinh Tuyết còn rất yêu anh, đương nhiên anh tự tin mà đắc ý.
Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Còn cả những chuyện khi Tinh Tuyết đi du học nữa. Anh không thể để ai cản trở được kế hoạch của anh. Nếu Cố Ngụy dám có ý đồ tiếp cận đến Tinh Tuyết lần nữa thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua như trước kia.1
Còn đang định cúi thấp xuống nhìn Tinh Tuyết thì lại bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Nhất Thiên khó chịu đi ra mở cửa.
- Thiếu gia, Lão phu nhân đến gặp cậu.
- Biết rồi. Bảo bà ngồi đợi tôi một lúc.
Nhất Thiên thay đồ chỉnh tề rồi đi xuống dưới. Vẻ mặt của bà anh có phần nghiêm trọng. Còn có cả ba mẹ của anh nữa.
- Bà, ba, mẹ. Ba người đến có chuyện gì sao?
- Mày còn hỏi có chuyện gì à? - Ông Dương đi đến túm cổ áo con tri mình nói.
- Tiểu Thiên, mẹ biết con không yêu Tiểu Tinh. Nhưng không có nghĩ con được phép làm hại con bé như vậy. - Bà Dương đi đến gần con trai mình để nói.
- Xem ra trong nhà này vẫn có tai mắt của mấy người nhỉ? - Nhất Thiên cười lạnh nói.
- Hai người bình tĩnh xem nào. Tiểu Thiên, qua đâu bà với cháu ngồi nói chuyện.
Vì Dương lão bà lên tiếng như vậy nên ba mẹ Nhất Thiên cũng chỉ im lặng mà quay về chỗ ngồi của mình. Nhất Thiên cũng đi đến ngồi đối diện ba người lớn.
- Cháu chắc chắn mình không còn tình cảm với Tiểu Tinh?
- Bà hỏi vậy là có ý gì?
- Vì ta biết Tiểu Tinh bây giờ cũng chả thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Vậy nên ta cho hai đứa một năm để suy xét lại tình cảm với nhau. Nếu như sau một năm cả hai đứa chấp nhận ly hôn thì ta cũng sẽ chấp thuận. Tiền bồi thường ta sẽ đứng ra lo.
Nghe được lời này không chỉ có mình Nhất Thiên mà ngay cả ba mẹ của anh cũng bất ngờ. Họ không nghĩ sẽ chấm dướt giữa hai nhà như vậy. Nhưng họ cũng không nên tham lam mà giữ Tinh Tuyết ở lại như vậy. Nếu thế chỉ khiến cô thêm đau lòng mà thôi.
- Chuyện hôn nhân của cháu, tự cháu giải quyết. Bà không cần phải xen vào.
- Dù không phải ta xen vào thì Mạc gia chắc chắn sẽ không để Tiểu Tinh phải chịu khổ. Lúc đấy ta có muốn giữ Tiểu Tinh lại giúp cháu cũng còn khó.
Nói rồi Dương lão bà chống gậy đứng dậy. Người hộ tá còn đỡ bà đi lên tầng. Cũng vì biết Tinh Tuyết bị Nhất Thiên nhốt dưới hầm đêm qua nên sáng nay bà mới phải đến đây ngay lập tức.
Đi lên phòng của Nhất Thiên, nhìn thấy Tinh Tuyết còn tiều tụy hơn trước làm bà cũng cảm thấy có lỗi. Trước đây còn nghĩ Nhất Thiên một lòng yêu người con gái này. Bà còn hết lòng chúc mừng hai đứa. Kể cả khi biết Nhất Thiên sỉ nhục, lăng mạ Tinh Tuyết hết lần này đến lần khác nhưng bà vẫn tin là rồi một ngày thằng cháu trai của bà sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng xem ra càng ngày nó càng không biết điều. Mà bà thì lại càng ngày càng cảm thấy có lỗi thay. Tinh Tuyết thì quá ngoan, ngoan đến nỗi người ta phải thương hại. Cứ một mình cắn răng chịu đựng như vậy, đến ngay cả không phải máu mủ ruột thịt thì bà cũng vẫn thương Tinh Tuyết.
Ở dưới nhà thì ba mẹ Nhất Thiên nói hết cái này đến cái nọ cho anh hiểu. Đại khái có thể bao quát chung lại là sẽ cho hai người một năm. Nếu không còn tình cảm với nhau thì sau một năm liền ly hôn.
Nhất Thiên đương nhiên không chịu đồng ý. Anh tức giận phừng phừng rời đi. Ba mẹ anh cũng hết cách nói với anh.
_________
Từ tuần sau thì sẽ quay trở lại đăng 2 chương/ngày nha.💚✨

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.