Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 73: Vào cung tạ ân




Không còn đường lui là thế nào?
Thẩm Vu đau đến mức run lẩy bẩy nên không có sức suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn.
Cũng may nàng không cần suy nghĩ Lục Vô Chiêu cũng đã cho nàng biết thế nào là không còn đường lui.
Thẩm Vu mệt mỏi tự trên vai nam nhân, hơi thở dồn dập: “Chiêu Chiêu, hu hu hu, ta đau.”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nàng.” Giọng Lục Vô Chiêu khàn khàn, liên tục nói xin lỗi.
Ngoài lời xin lỗi cũng chẳng biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này nữa. Đêm tân hôn cũng không thể có chuyện hai người nhìn nhau mà không xảy ra chuyện gì được.
Lục Vô Chiêu hiểu rõ bản thân mình là loại ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo, đương nhiên chẳng thể giống Liễu Hạ Huệ. Dù ngoài miệng có từ chối ra sao thì cơ thể cũng không có cách nào lừa dối được.
Huống hồ từ trước đến nay ở trước mặt Thẩm Vu, chưa bao giờ hắn kiềm chế được.
Lúc mới bắt đầu khá đột ngột nên nàng không kịp chuẩn bị. Nàng nhớ lại mấy hình vẽ kia, ai ai cũng bày ra vẻ mặt thỏa mãn, thế nên nàng mới cho rằng làm chuyện này rất thoải mái, có lẽ là nàng nghĩ sai rồi.
Nàng đau đớn như thể bị đao cắt, lưỡi đao sắc bén xuyên qua da thịt rướm máu, đầu như muốn nổ tung, cả người như bị xé nát, ngay cả sức để trốn thoát cũng không còn.
Lục Vô Chiêu cũng rất cố gắng kiềm chế, thái dương hắn giật giật, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy hông của nàng, như thể muốn khảm nàng lên người hắn, cơ chừng muốn bẻ gãy ngang người nàng.
“A Vu, Vương phi, phu nhân, nương tử.”
Hắn gọi nàng bằng rất nhiều xưng hô thân mật, một phần để nàng giảm đau đớn, một phần là để đánh lạc hướng bản thân mình.
Thẩm Vu ghé lên bả vai hắn, hai mắt ướt mắt đẫm vì khóc. Mãi lâu sau khi cơn đau đã giảm, nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ngờ đập vào mắt chính là những dấu răng trên bả vai hắn.
Nàng cử động một cách khó chịu, nghe thấy hơi thở dồn dập, tai nàng nóng bừng lên: “Phu quân, hu hu.”
Giọng nói ra đến miệng lại thay đổi, giống như đột nhiên bị chặn lại, âm điệu hơi cao lên, run rẩy.
“A Vu thích nghe ta gọi thế nào?”
“Ta… Ta đều thích.” Thẩm Vu cố gắng giữ vững cơ thể đang bị ép đung đưa, nói nhỏ: “Chỉ cần là Chiêu Chiêu gọi, ta đều thích.”
Lục Vô Chiêu hoàn toàn mất khống chế, lúc nào hắn cũng không thể kiềm chế bản thân trước lời bày tỏ chân thành thẳng thắn của nàng.
Cơn đau qua đi, hai người từ từ cảm nhận được cảm giác thỏa mãn.
Thẩm Vu nâng người dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nàng trìu mến vuốt ve khuôn mặt hắn: “Chiêu Chiêu, vậy ta nên gọi chàng là gì đây?”
“Điện hạ?”
“Phu quân?”
“Hay là tướng công?”
Mỗi lần nàng gọi hắn bằng một xưng hô khác, sức mạnh trên cánh tay hắn lại tăng thêm một phần.
Thẩm Vu muốn tập trung vào một điểm cố định nhưng không thể. Nàng nhìn vào đôi mắt sâu lắng của hắn rồi từ từ di chuyển xuống dưới, sau một thoáng mất tập trung, ánh mắt lại rơi vào hầu kết trên cổ hắn.
“Chiêu Chiêu, chàng nhẹ chút được không?”
“Không thích à?”
Thẩm Vu lắc đầu.
“Quá nhanh.” Nàng nói, “Ta chóng mặt.”
Lục Vô Chiêu bật cười nhưng cánh tay vẫn không hề giảm lực: “A Vu phải quen thôi.”
Quen rồi sẽ khác.
Lần đầu không được thuận lợi lắm, cả hai đều chưa có kinh nghiệm gì, nên chẳng bao lâu sau thì đã yên tĩnh trở lại.
Thẩm Vu mệt mỏi dựa vào hắn, trên người toàn là mồ hôi. Không biết là mồ hôi của ai, mà cũng chẳng có sức mà xem xét lại.
Nàng dụi trán, cảm nhận hơi thở đang dần bình thường lại của hắn, đến khi đạt cùng nhịp điệu với hơi thở của nàng thì Thẩm Vu đột nhiên bật cười. Truyện Đoản Văn
Hầu kết run run, giọng nói tỏ ra nguy hiểm: “Nàng cười gì?”
Thẩm Vu thân mật dùng mũi cọ hắn, lau hết mồ hôi trên người mình lên mặt hắn: “Ta tự cười chính mình.”
Nàng nhớ lúc nãy còn lớn lối bảo chuyện gì cũng biết làm, còn muốn dạy hắn, cuối cùng…
Chỉ biết phô trương thanh thế bên ngoài, được cái nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, chứ xét về thực tiễn, chính nàng còn thiếu sót rất nhiều.
Lục Vô Chiêu cũng bật cười, ngón tay lướt qua gò má của nàng, gỡ mấy lọn tóc dính trên mặt nàng ra.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Mệt không?”
Thẩm Vu xấu hổ vùi đầu, môi dán lên cổ hắn, vòng tay ra sau cổ, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn: “Ừm… Ta không sao, cũng không mệt.”
Nàng cũng chẳng dùng sức, toàn là Lục Vô Chiêu làm cả,
“Nàng có muốn ăn gì không?”
Thẩm Vu đột nhiên thấy đói bụng: “Đã giờ nào rồi không biết…”
Lục Vô Chiêu quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Đã qua giờ Tuất rồi.”
Qua giờ Tuất, cũng không phải là quá muộn.
Thẩm Vu cắn môi, cảm giác hắn lại bắt đầu muốn nàng, trong lòng nàng chợt thấy ngứa ngáy.
“Phu quân…” Mặt nàng càng lúc càng đỏ, xấu hổ hết nhìn rồi lại cắn lên tai hắn, mập mờ lẩm bẩm: “Ta còn muốn.”
Cánh tay bên hông nàng đột nhiên siết chặt.
Thẩm Vu đè tay hắn lại, nói nhỏ: “Lần này để ta.”
Hơi thở của hắn dần thay đổi: “… Được.”


Đến lúc hai người đi tắm rửa đã là giờ Tý. Hai người tắm chung một cái bồn, thân thể quấn lấy nhau hòa làm một.
Lục Vô Chiêu cụp mắt, vẻ mặt u ám: “Nếu một ngày nào đó ta có thể đứng dậy được, ta nhất định sẽ ôm nàng đi tắm.”
Không thể lại để nàng phải yếu ớt, run rẩy vịn tường tự mình đi được.
“Được, ta sẽ chờ đến ngày ấy.” Nàng cười rồi múc một gáo nước dội lên vai hắn.
“À đúng rồi…” Thẩm Vu bất ngờ duỗi ngón tay ra, chọc vào ngực hắn.
Chỗ này lúc trước bị Lục Chi Trạch đâm một kiếm, bây giờ vết thương đã gần khỏi hẳn, trên ngực chỉ còn lại vết sẹo dài hồng hồng thôi.
Thẩm Vu nhìn lại lần nữa vẫn cảm thấy xót xa, nàng không khỏi xúc động: “Chiêu Chiêu, chàng đã có phu nhân, có gia đình rồi, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, chàng phải nghĩ đến ta nữa đấy.”
“Ừ, ta biết rồi.” Lục Vô Chiêu nghiêm túc cam đoan.
Nàng uể oải dựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại.
Tay Lục Vô Chiêu lướt theo xương sống đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve: “Xin lỗi, đã khiến nàng phải lo lắng.”
Thẩm Vu cọ cọ lên bờ vai của hắn, cong môi: “Về sau nhớ chú ý là được.”
Nói xong thì ngáp một cái, im lặng hưởng thụ cảm giác được người ta phục vụ tắm rửa. Tắm xong ăn cơm rồi hai người mới ôm nhau đi ngủ.
Hôm sau Thẩm Vu ngủ đến tận giờ Ngọ mới tỉnh dậy.
Lúc tỉnh giấc Lục Vô Chiêu đã mặc quần áo, ngồi bên giường xử lý công việc.
Thẩm Vu dụi dụi mắt, xoay người ôm lấy đùi nam nhân, lầu bầu giận giữ: “Phu quân cực khổ rồi, sao không ngủ thêm một lát?”
“Quen rồi.” Lục Vô Chiêu cười xoa xoa đầu của nàng: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thẩm Vu cũng không còn thấy xấu hổ nữa, hai người bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất nên lúc này nàng chỉ cảm thấy hài lòng: “Run chân, không làm gì được.”
Đêm qua lúc sau không chống đỡ được bao lâu đã bị cướp mất quyền chủ động, vì sức nàng không thể theo kịp hắn.
Phải tìm phụ thân hỏi vài cách rèn luyện thân thể mới được, nếu không chỉ sợ sau này sẽ còn mệt hơn nữa. Dù không vì chuyện này thì cũng có thể sống khỏe mạnh thêm chút, hẳn là nên lập kế hoạch rèn luyện thân thể mới được.
Nàng tính toán đâu vào đấy, chờ lúc về lại mặt sẽ hỏi phụ thân.
**
Gắng gượng rời khỏi giường, dùng cơm xong, hai phu thê chuẩn bị vào cung một chuyến. Tân Vương phi vào cửa, nhất định phải tự mình đến vấn an Hoàng đế.
Vừa nghĩ đến chuyện phải giả vờ giả vịt trước mặt Hoàng đế là tinh thần chưa kịp khôi phục của Thẩm Vu lại trở nên uể oải.
Ngồi trong xe ngựa của Lăng Vương, Thẩm Vu mệt mỏi dựa vào ngực hắn than thở.
“Chiêu Chiêu, ta mệt quá.” Nàng trợn mắt nhìn Lục Vô Chiêu, khó chịu nói: “Sao chàng không hề mệt mỏi chút nào vậy?”
Không những không mệt mỏi mà tinh thần còn sảng khoái gấp trăm lần.
Lục Vô Chiêu chớp mắt, yên lặng nhìn nàng xả cơn giận, chờ nàng nói xong mới xoa lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi mấy câu.
Biết nàng vừa mệt lại vừa thiếu ngủ, bây giờ còn phải tiến cung gặp người nàng ghét, cho nên mới không vui như vậy.
Nàng có thể bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài mặt, chứng tỏ rất ỷ lại hắn, chẳng những Lục Vô Chiêu không thấy khó chịu vì bị mắng mà còn cảm thấy thoải mái trong lòng.
Thẩm Vu lại cười mắng hắn mấy câu, đổi lại là nụ cười nuông chiều của hắn, nàng cảm thấy bất lực như thể đấm vào bông.
Cười cười nói nói đến tận ngoài cửa cung hai người mới bước xuống xe ngựa, một mình nàng phải ngồi lên cỗ kiệu nhỏ vào trong cung.
Thẩm Vu bực mình, tại sao lại muốn bọn họ xa nhau thế? Lục Vô Chiêu ôm nàng thật ấm áp và thoải mái, nàng còn chưa thỏa mãn cơ mà.
Thái giám tiếp đón hoảng sợ, cứ tưởng mình không chu đáo khiến Vương phi tức giận, hắn ta luống cuống nhìn tân Vương phi lạnh lùng bước lên kiệu.
Lục Vô Chiêu cũng không giải thích, hắn thản nhiên đi trước cỗ kiệu một đoạn.
Tiểu thái giám thầm nghĩ, có khi nào Vương gia và Vương phi có gì bất hòa? Hắn ta vội lên tinh thần, cẩn thận hầu hạ.
Lúc hai phu thê đến trước Tư Chính điện thì Hoàng đế đang nói chuyện với mấy vị quần thần.
Một lát sau chờ các vị quần thần lục tục rời đi, lúc này Lục Vô Chiêu mới dẫn Thẩm Vu vào trong.
“Thần đệ đưa tân nương tới khấu tạ thánh ân, hoàng huynh vạn phúc kim an.”
Lục Bồi Thừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai người tới vấn an mới giãn này, mỉm cười: “Mau đứng lên, Triệu Khúc, ban ngồi.”
Ở đây được ban ngồi cũng chỉ có mình Thẩm Vu, nhưng Thẩm Vu vẫn đẩy Lục Vô Chiêu sang bên cạnh mình, để hai người bọn họ ngồi kề nhau.
Lục Bồi Thừa vui vẻ nhìn nàng chằm chằm: “Xem ra Vương phi rất hài lòng mối hôn sự này.”
Thẩm Vu lấy khăn tay che miệng, cười khẽ: “Thần phụ còn phải khấu tạ ân điển của bệ hạ, khiến thần phụ được như ý nguyện.”
“Khá lắm, nhìn thấy các ngươi ở chung hòa hợp như vậy trẫm cũng thấy yên tâm.”
Hai bên không có gì để nói, dù sao Hoàng đế cũng không tiện nhìn chằm chằm vào thê tử của người khác, vấn an xong, hai phu thê bọn họ lập tức rời khỏi Tư Chính điện.
“Ta còn muốn sang chỗ Hoàng hậu một chuyến, chàng có đi đâu không?” Từ trong điện đi ra, Thẩm Vu thở phào nhẹ nhõm.
“Ta đến Liên Phương cung.”
Thẩm Vu sửng sốt: “Chàng đến đó làm gì?”
“Ta báo tin thành hôn cho Liên phi.”
Lục Vô Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thu xếp xong xuôi mới đẩy xe lăn ra ngoài.
Thẩm Vu vội đuổi theo sau.
Hai người sóng vai đi về phía Liên Phương cung, mãi cho đến khi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tòa cung điện, Lục Vô Chiêu mới dừng chân.
Hắn thản nhiên nhìn Thẩm Vu: “Nơi này rất nhiều tai mắt, nàng cẩn thận chút.”
“Ta biết rồi.” Thẩm Vu lo lắng quan sát sắc mặt hắn: “Chàng… Chàng đi một mình không sao chứ? Hay là chờ ta một lát, ta đi với chàng?”
Nàng không biết tình cảm Lục Vô Chiêu dành cho Liên phi ra sao, cũng không biết Liên phi có đối xử tốt với Lục Vô Chiêu không. Trước đây toàn là nghe tin Liên phi và Hoàng đế đối xử tốt với Lăng Vương ra sao, rõ ràng toàn là lời bịa đặt, sự thật ra sao ngay cả Thẩm Vu cũng không biết.
Liên phi có từng khiến hắn tổn thương không? Đã từng làm gì hắn? Liên phi chết thế nào? Nàng không dám hỏi, sợ chạm phải nỗi buồn của hắn.
Nàng ghét Lục Bồi Thừa, đương nhiên cũng không có tình cảm với vị Liên phi đã sinh ra hắn ta, nàng chỉ lo lắng một mình hắn đến cái nơi lạnh như băng đó không biết có ổn không.
Vẻ mặt Lục Vô Chiêu dịu dàng: “Không sao, nàng xong việc thì đến Phật đường tìm ta, ta có lời muốn nói với nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.