Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 65: Thời thơ ấu được chữa khỏi




Lục Vô Chiêu vẫn luôn biết mẫu phi mình đã mất đi như thế nào. Công chúa Tây Vực số khổ, bà ấy đúng là do khó sinh mà chết.
“Tiên đế vẫn luôn nhớ thương mảnh đất rộng lớn bao la Tây Cảnh kia, nhưng khi đó Tây Vực dâng tặng cống phẩm và công chúa, chủ động cầu hòa, tiên đế mặc dù có ý muốn khác, lúc đó cũng chỉ có thể nhận lễ vật, bảo trì quan hệ hữu nghị với Tây Vực.”
Nhưng là cho dù nhận cống vật, nhưng trong lòng tiên đế đã mọc lên suy nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, Tây Cảnh giống như là một miếng thịt dê tươi ngon màu mỡ, được treo ngay miệng, ai có thể nhịn được mà không cắn một miếng.
Công chúa xinh đẹp tuyệt trần, là cô gái xinh đẹp nhất trong cung, đoạn thời gian ấy vô cùng được sủng ái, không bao lâu sau đã mang long thai.
Sau khi có thai, công chúa không tiện thị tẩm, tình yêu của tiên đế dần dần phai nhạt, suy nghĩ muốn chiếm được mảnh đất Tây Cảnh ấy lại trồi lên.
Sau lại có người hiến kế cho tiên đế, bỏ một vài thứ không nên có vào trong thuốc hàng ngày của công chúa, công chúa sinh non, còn chưa kịp được nhìn hoàng tử vừa chào đời lấy một cái, đã băng huyết mà mà chết, không còn hơi thở.
“Sau đó tiên đế bắt được người kê đơn cho công chúa, kết quả thẩm vấn là mật thám đến từ Tây Vực, tiên đế bi thống không thôi, sau khi biết được chân tướng vô cùng giận dữ, chỉ trích Tây Cảnh rắp tâm hại người, lấy đó làm lí do, xuất binh thảo phạt, phía tây lâm vào chiến hỏa kéo dài đến mấy năm.”
Lục Vô Chiêu giọng nói lãnh đạm kể về ngày hắn sinh ra, bình tĩnh giống như đang kể chuyện xưa của người khác.
Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, “Người nọ rốt cục có phải là mật thám hay không, hay là người chịu tội thay cho kẻ khác, chỉ vì có một lý do để xuất binh, cũng không quan trọng nữa, bởi vì dù như thế nào trận chiến này cũng phải đánh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Con người một khi đã nảy lên dục vọng và tham lam, hành động chẳng qua là sớm hay muộn, chỉ cần đã muốn làm, thì không sợ không tìm thấy lý do.
“Ta sinh ra đã là bắt đầu của sự bất hạnh, tồn tại của ta là sai lầm. Sự xuất hiện của ta, lại cướp đi sinh mạng của một cô gái vô tội, cũng bởi vậy, làm hại rất nhiều dân chúng phải trôi dạt khắp nơi. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, đây chính là chuyện từ lúc ta còn rất nhỏ đã nhìn thấy.”
Trước năm ba tuổi, hắn tỉnh tỉnh mê mê, từ trong miệng của người trong cung nghe thấy rất nhiều điều lúc ấy hắn nghe không hiểu, sau đó may mắn được Liên phi thu dưỡng, hắn mới có cơ hội được đọc sách nhận chữ, học đạo lý như các hoàng tử khác, hắn thích chính mình trốn ở trong thư phòng tự hỏi, biết được càng nhiều đạo lý, những lời ban đầu nghe không hiểu cũng dần có thể hiểu được.
“Ta nghĩ đến chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, nhưng mà khi đó ta còn chưa biết, ngoan ngoãn nghe lời cũng chưa đủ, ta còn cần bán đứng lương tâm, linh hồn của chính mình.”
Hắn biết cuộc sống tương lai cũng còn nhiều thứ không có chút công bằng, hắn từ những trang sách nhìn thấy cuộc sống của những đứa trẻ dân thường ngay cả cơm cũng không có để ăn, mà hắn thì sao, mỗi ngày đều cẩm y ngọc thực, cuộc sống như vậy toàn bộ dựa vào hắn có một xuất thân cao quý. Sau khi có “mẫu phi”, hắn không còn phải chịu hạ nhân đánh chửi, sẽ không còn bị đói bụng, đã rất hạnh phúc rồi.
Lục Vô Chiêu vươn tay phải, “A Vu, nàng nhìn cánh tay này, cánh tay phải này của ta, đã dính đầy máu tươi, vô cùng dơ bẩn, khiến người khác buồn nôn.”
Thẩm Vu một phát bắt được tay hắn, nắm chặt lấy ngón tay hắn không buông, “Chiêu Chiêu, tay của chàng, rất đẹp.”
“Đẹp?” Người đàn ông trào phúng nở nụ cười.
Năm hắn sáu tuổi, hắn có được thứ hắn thích nhất cuộc đời, là một con chim tước mà hoàng huynh đưa cho hắn, sau đó, con chim tước ấy bị hắn tự tay bóp chết.
Từ ngày đó trở đi, trên cổ tay hắn sẽ xuất hiện vết xanh tím do bị người khác bóp chặt, rất lâu không biến mất, vết cũ chưa kịp tan đi, vết mới lại xuất hiện.
Sau đó hắn không còn giãy dụa, ngón tay hắn đã ô uế nhuốm đầy máu tươi, trái tim của hắn cũng trở nên chết lặng. Sau đó, hắn không còn thấy sinh vật sống nào xuất hiện trước mặt mình.
Năm hắn bảy tuổi, hắn có được người bạn đầu tiên của mình, người đó cũng là ca ca của hắn, Thập hoàng tử.
Thập Hoàng tử không chê hắn xuất thân đen đủi, thường xuyên tới tìm hắn chơi đùa. Hắn cũng thích Thập ca, thậm chí hắn còn cảm thấy yêu thích và ỷ lại vượt qua tình cảm đối với Lục Bồi Thừa.
Hắn và Thập Hoàng tử có bí mật, bọn họ hẹn nhau cùng đi hành cung ở vài ngày, hắn cũng không nói chuyện này cho Lục Bồi Thừa nghe.
Trước ngày chuẩn bị xuất phát một ngày, Lục Bồi Thừa đột nhiên đi tới Liên Phương cung, hỏi hắn gần đây có hay đi lại gần gũi với Thập Hoàng tử hay không, Lục Vô Chiêu có chút sợ hãi, không dám thừa nhận. Lúc ấy Lục Bồi Thừa vẫn chưa tức giận, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, rất hiền lành, dáng vẻ không giống như đang tức giận, Lục Vô Chiêu mới nói ra ước định của hai người.
Sau đó, Lục Bồi Thừa cũng đi hành cung, hắn ta dùng danh nghĩa Lục Vô Chiêu hẹn Thập Hoàng tử tới núi giả, một tay đẩy người xuống.
Khi Thập Hoàng tử bám vào phiến đá giãy dụa, Lục Vô Chiêu chạy lại đây, hắn gọi to Thập ca, chạy tới kéo người lại.
“Ngày ấy ở Tẫn Hoan lâu, Trần Trình Chi nói không sai, đúng là ta đã hại chết Thập hoàng huynh, hại chết biểu ca của hắn ta. Nhưng mà ta…” Vẻ mặt người đàn ông mờ mịt, “Ta vươn tay, giữ chặt huynh ấy, nhưng mà bàn tay này…”
Vẫn là bàn tay phải này, hắn muốn giữ lại người bạn đầu tiên của hắn, người ca ca hắn thật lòng muốn làm bạn.
Hắn nhớ rõ chính mình cố gắng kéo cổ tay của Thập Hoàng tử lại, mà tay của Thập Hoàng tử cũng sắp nắm vào được tay áo của hắn.
Sau đó Lục Bồi Thừa đi tới, Lục Vô Chiêu vĩnh viễn nhớ rõ biểu cảm lúc ấy của Lục Bồi Thừa, ánh mắt bình thản, bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Hắn vẫn nhớ rõ Lục Bồi Thừa lãnh đạm nói: “A Chiêu không ngoan, sao có thể kết bạn với người khác sau lưng huynh trưởng được cơ chứ?”
“Sức lực của hoàng huynh quá lớn, hắn làm ta rất đau.”
Thập Hoàng tử ngã xuống, Lục Vô Chiêu chỉ có thể vô vọng nằm úp ở nơi cao nhất nhìn xuống phía dưới, ánh mắt trống rỗng mờ mịt.
“Chiêu Chiêu…”
Thẩm Vu khóc.
Nàng đau lòng đến mức không thể hô hấp, lồng ngực đau đớn như bị bóp nát, mỗi một từ của hắn dường như đang xé rách trái tim của nàng, giờ phút này hắn bình tĩnh kể lại, lại khiến cho lý trí của nàng bị nghiền thành mảnh nhỏ.
Lục Vô Chiêu cúi đầu, nhìn thấy nàng bổ nhào vào lòng mình, vậy mà vẫn còn cười được.
“A Vu, nếu chỉ là như vậy thì cũng không sao, nhưng… trong sinh mệnh của ta, một lần ngoài ý muốn cũng chẳng có.”
“Mười tuổi, ta gặp Đại tướng quân, phụ thân của nàng là một người vô cùng tốt bụng, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phải rời khỏi kinh thành, trước khi đi, chúng ta đã giao ước, chờ ngày ông ấy trở về, ta sẽ bái ông ấy làm thầy, học tập kiếm pháp, ông ấy sẽ mang ta ra chiến trường.”
“Ta vô cùng hy vọng có thể bình ổn chiến hỏa, ta muốn thế gian được hòa bình, cho nên từ nhỏ đã mang giấc mộng đi tới chiến trường chém giết. Nhưng khi ông ấy trở về, chân của ta đã bị thương, không còn cơ hội.”
“A Vu, đây chính là nguyên nhân ta không dám nói hai chữ kia với nàng, cho dù thế nào ta cũng không thể nói ra miệng.”
Chú chim tước hắn thích bị giết chết, người bạn hắn thích rời hắn mà đi, giấc mơ của hắn vĩnh viễn trở thành một giấc mộng.
Từ khi hắn phải ngồi trên xe lăn, hắn đã không còn luyến tiếc gì với thế gian này, cũng không chống lại Lục Bồi Thừa, hắn thành nước chảy bèo trôi, đắm mình, không bao giờ dám ôm ảo tưởng.
Nếu không thể đứng dậy, vậy thì thôi.
Thích, là một từ quá mức nặng nề, cho dù là quang minh chính đại yêu thích hay chỉ là hy vọng, đối với hắn mà nói, đều quá xa, xa không thể với tới.
Mặc kệ là thích hay là trái tim rung động, hắn đều không thể thừa nhận được.
Thẩm Vu chính là một phần tốt đẹp cuối cùng mà hắn muốn bảo vệ, nếu như nàng cũng không còn ở bên cạnh, Lục Vô Chiêu không biết mình còn có thể chờ mong vào điều gì.
“Chiêu Chiêu, hu hu hu, Chiêu Chiêu… Ta không phải cố ý làm chàng khó xử?” Thẩm Vu nức nở, “Thực xin lỗi, Chiêu Chiêu, xin lỗi…”
Thẩm Vu không dám hồi tưởng mình đã từng trêu chọc hắn như thế nào, bắt buộc hắn phải hứa hẹn, thừa nhận và hứa hẹn, đối với hắn, quá mức trầm trọng.
Nàng không dám tưởng tượng, hắn đã phải giãy dụa như thế nào, bị giày vò giữa trái tim khao khát rung động và kháng cự, khi hắn nói ra bốn chữ “chúng ta thử xem”, rốt cuộc phải chịu được bao nhiêu dày vò?
“Không khó xử, ta rất vui, có thể gặp được nàng là may mắn của cuộc đời ta.” Lục Vô Chiêu ôn nhu nói, “A Vu, ta không thể nói những lời mà nàng muốn nghe, nhưng trái tim ta giành cho nàng là thật.”
Thẩm Vu nghẹn ngào, gật đầu lung tung, khóc lóc nhướng lên hôn môi hắn, nước mắt đều rơi lên khuôn mặt hắn.
“Ta không hỏi nữa, không nói nữa, chàng muốn nói gì thì nói cái đó, dù sao ta đã biết lòng chàng, đều đã biết.”
Lục Vô Chiêu dở khóc dở cười, nâng tay giúp nàng lau nước mắt, nước mũi, “Cám ơn A Vu đã thông cảm.”
Hắn thật sự có chút đau đầu, vốn chỉ là thấy nàng không vui, mới muốn giải thích với nàng, nhưng kết quả thì sao, giải thích xong nàng càng khóc to hơn, còn không bằng không giải thích, như bây giờ thật sự là quá khó để dỗ dành.
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ thở dài, “Ta thật sự không biết dỗ dành như thế nào, ta phải làm như thế nào, nàng mới ngừng khóc, mới có thể vui vẻ?”
“Hu hu hu hu…”
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, nàng xem bây giờ ta cũng rất tốt, không phải sao?”
“Hu hu hu, làm sao mà tốt được? Hu hu hu, cẩu Hoàng đế!”
Thẩm Vu khóc nhiều tới nỗi trước mắt biến thành màu đen.
Lục Vô Chiêu nhịn không được cười lên, nâng tay xoa xoa đầu nàng
“A Vu, bây giờ ta đã có thể nói với nàng những chuyện trước kia, có nghĩa là đoạn ký ức kia đã không còn làm ta đau lòng nữa, cho nên đừng khóc nữa.”
Thẩm Vu đặt đầu lên bờ vai dày rộng của người đàn ông, khóc nấc lên. Nàng cúi đầu, cọ cọ nước mắt lên người hắn, khóc lóc trông thật đáng thương.
Trong lòng nàng hiểu rõ, Lục Vô Chiêu lừa nàng mà thôi, thực ra không hề nhẹ nhàng thoải mái như những gì hắn nói.
Nếu tất cả chỉ còn là quá khứ, vậy sao từ trước đến nay hăn không dám nói lời “thích” cơ chứ?
“Vậy chàng còn nói sợ hãi? Nếu không thể làm chàng bị thương, vậy chàng còn sợ cái gì?” Thẩm Vu phản bác.
Lục Vô Chiêu câm nín trong giây lát, bất đắc dĩ cười cười, “Miệng lưới bén nhọn.”
“Ta chỉ là sợ giẫm lên vết xe đổ mà thôi, thế sự khó lường, là ta không đủ dũng cảm, không dung cảm bằng A Vu.”
Thẩm Vu lắc đầu.
Nàng trời sinh lạc quan, là bởi vì không trải qua những điều mà Lục Vô Chiêu phải chịu đựng, tuy rằng mẫu thân nàng mất sớm, nhưng có phụ thân yêu thương nàng, cha cho nàng rất nhiều tình yêu thương, sủng ái chiều chuộng nàng không giới hạn, cuộc sống của nàng thoải mái khoái hoạt, cho nên luôn ôm thái độ tốt đẹp hướng về phía trước đối với thế giới này.
Nhưng mà Lục Vô Chiêu không giống nàng, từ ngày đầu tiên hắn sinh ra, cuộc sống đã chìm trong vũng bùn, càng giãy dụa, càng hãm sâu.
Chẳng trách kiếp trước sau khi nàng chết, hắn luôn suy sụp ủ rũ, bởi vì tất cả những hy vọng của hắn đều không còn.
Hắn của kiếp trước, mới đúng là tất cả những gì yêu thích đều không có kết cục tốt lành, điều này đã đả kích hắn nhiều như thế nào? Liệu hắn có đổ hết tất cả sai lầm lên người mình không?
Thẩm Vu không dám nghĩ tiếp.
“Hoàng huynh là người có ham muốn khống chế rất mạnh, ta ngã một lần cũng đã khôn hơn, sẽ không bày ra thứ ta chân chính yêu thích ở trước mặt hắn, ta đón ý nói hùa tâm tư của hắn mới có thể còn sống, mỗi một ngày đều rất dày vò, cũng may còn được gặp gỡ nàng, rất đáng giá.”
“Nhưng A Vu, ta e rằng còn phải xin lỗi nàng, bởi vì ta không thể để hắn phát hiện…”
Thẩm Vu bưng kín miệng hắn, “Chàng không cần phải nói nữa, ta biết.”
Vì an nguy của nàng, không thể để người khác phát hiện thực ra là do hắn rất yêu nàng. Ít nhất tạm thời còn chưa thể công khai.
Lục Vô Chiêu híp mắt, cân nhắc trong lòng. Vì nàng, có lẽ hắn nên đánh cược một lần.
Thẩm Vu từ trên người hắn đứng dậy, gỡ sợi dây nhỏ màu đỏ mặt dây chuyền trên cổ xuống. Nàng gỡ dây và mặt dây chuyền ra, tách thành hai thứ.
Lục Vô Chiêu nâng lên nhìn nhìn, là một tấm bùa hộ mệnh.
“Sợi dây chuyền đỏ là mẫu thân để lại cho ta, bà nói đây là tín vật đích ước của bà với cha, mẫu thân nói, sợi dây này có thể cột được linh hồn của hai con người, người bị nó cột lại đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau, bây giờ ta đưa nó cho chàng.”
“Tấm bùa từ rất lâu trước đó ta đi Tế An tự, cố ý cầu cho chàng.”
Nàng vừa trọng sinh đã lập tức đi Tế An tự tạ lễ thần linh, cảm tạ trời xanh đã cho nàng cơ hội được sống lại, nàng cầu cho cha một tấm bùa bình an, cũng cầu cho Lục Vô Chiêu một tấm.
Tấm bùa cầu cho Lục Vô Chiêu nàng vẫn mang trên người, theo lời nói của đại sư, nàng làm như vậy là đang lấy thân dưỡng phù, có thể dùng một phần vận khí của mình chia cho tấm phù, mỗi ngày nàng đều thành tâm cầu nguyện, hy vọng cuộc đời này Lục Vô Chiêu có thể bình an thuận lợi.
“Chiêu Chiêu, năm nay chàng mới hai mươi tư tuổi, hai mươi tư năm qua chàng đều phải chịu khổ, chàng mang theo tấm bùa này, thì dù là hai trăm bốn mươi năm sau, hai ngàn bốn trăm năm sau, cũng đều là người của ta, ta sẽ giúp chàng vui vẻ, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng.”
“Ban đầu ta muốn tặng chàng vào ngày thành hôn, nhưng ta không chờ được, Chiêu Chiêu, ta muốn trao vận khí của ta cho chàng.”
“Ta sẽ không hỏi chàng có nguyện ý hay không, bởi vì ta biết chắc chắn rằng chàng sẽ nguyện ý, chàng phải đeo lên, không được phép tháo xuống, phải vĩnh viễn mang theo bên mình.”
Thẩm Vu muốn đeo dây lên cho hắn, nhưng lại bị Lục Vô Chiêu né tránh.
Ánh mắt hắn mềm mại dịu dàng nhìn nàng.
“Ta đã từng rất cảm kích Liên phi, bà ấy cho ta một nơi có thể tránh gió tránh mưa. Nàng biết không, khi bà ấy tự tử, ta ở bên cạnh nhìn thấy, lúc ấy ta lại cảm thấy hâm mộ bà ấy, bởi vì cuối cùng bà ấy cũng có thể thoát khỏi khống chế của hoàng huynh.”
“Nhưng bây giờ, ta không còn hâm mộ bà ấy nữa.”
Lục Vô Chiêu rút dây đỏ từ trong tay Thẩm Vu ra, bản thân cầm lấy một đầu, đưa đầu còn lại tới trước mặt Thẩm Vu.
“Không phải nàng nói phải cột chặt hai linh hồn lại sao?” Hắn quơ quơ tay, “Nghi thức không thể bỏ được.”
Thẩm Vu sửng sốt, gật đầu thật mạnh, “Vậy chàng phải dùng tay phải kéo.”
“Được.”
Thẩm Vu nhìn người đàn ông lôi kéo một đầu dây đỏ, nhìn thấy thần sắc chàng thành kính, chầm chậm nhắm hai mắt lại, giống như đang thầm cầu nguyện ở trong lòng.
Khóe mắt nàng lại nóng lên.
Cột chặt dây, nàng cũng nhắm hai mắt lại.
Lục Vô Chiêu đeo bùa hộ mệnh ở trên cổ, giấu bên trong quần áo.
“Đúng rồi Chiêu Chiêu, nếu cẩu Hoàng đế nhìn thấy, chàng cứ nói là ta bắt chàng đeo.”
Lục Vô Chiêu suy nghĩ một lát, “A Vu, nàng có biết chó nuôi trong nhà sẽ đeo vòng cổ không?”
Thẩm Vu mở to hai mắt nhìn.
Người đàn ông nở nụ cười, “Ta sẽ nói với hoàng huynh, nàng coi ta là chó giữ nhà.”
“Ta không có! Chàng đừng vu oan cho ta!”
“Nhưng trong mắt hoàng huynh, nàng có một phong cách làm việc đặc biệt, vô cùng khác những cô gái khác, giải thích như vậy mới có thể khiến hắn tin tưởng.”
“Nhưng mà như vậy sẽ khiến chàng bị sỉ nhục?”
“Đây chính là kết quả mà ta muốn.” Hắn cười nhạt, chắp tay thi lễ với nàng, “Chỉ là phải khiến A Vu ủy khuất phải chịu mang tiếng là người đàn bà đanh đá, mong phu nhân tha thứ.”
“Phu, phu nhân…” Thẩm Vu đỏ mặt.
Nếu là những cô gái bình thường, lúc này đã xấu hổ thẹn thùng không biết phải làm sao, nói “ai là phu nhân của chàng chứ, chớ có nói lung tung”, hoặc là thẹn quá thành giận, mắc cỡ hờn dỗi.
Nhưng Thẩm Vu không phải cô gái bình thường.
Nàng nâng tay ôm lấy hai má nóng bỏng, ngượng ngùng liếc hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau, nàng chẳng những không trốn tránh ánh mắt của hắn, ngược lại còn long lanh phát sáng, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên.
Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Vô Chiêu, nói thẳng: “Phu nhân ta tha thứ cho chàng.”
Không chỉ không thèm né tránh, mà còn phóng khoáng dứt khoát thừa nhận.
Tuy rằng thẹn thùng tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vẫn thổ lộ suy nghĩ chân thật từ tận đáy lòng, đây chính là Thẩm Vu.
Lục Vô Chiêu thực sự không biết phải yêu nàng như thế nào mới đủ, hắn kéo người vào trong ngực, dùng những nụ hôn để biểu đạt tình yêu không thể diễn tả bằng lời.
Giày vò một lúc lâu, hai người với vai kề vai đi ngủ.
Mãi cho đến khi đi ngủ, bàn tay phải của hắn vẫn được nàng nắm chặt, dù chảy mồ hôi cũng không buông ra.

Đêm đó, Lục Vô Chiêu ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, đánh thức hắn tỉnh dậy đó là cảm giác tê dại nơi cổ tay, rất ngứa, rất muốn gãi.
Hàng lông mi hắn run rẩy, chuẩn bị mở to mắt.
“Đừng nhúc nhích.”
Cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc truyền tới.
Cổ tay hắn bị một bàn tay nhỏ bé cầm, cảm giác lành lạnh, ngừa ngáy từ bên trong cánh tay không ngừng truyền đến. Hắn theo bản năng rút tay về, Thẩm Vu lại túm chặt, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, bức tranh sẽ hư mất.”
Nàng đang làm cái gì?
Lục Vô Chiêu chậm rãi mở to mắt, lúc này ánh mặt trời đã chiếu sáng, hắn chầm chậm tỉnh lại, đợi đến khi mắt có thể nhìn rõ ràng, ánh mắt di chuyển.
Thẩm Vu đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường, tay vịn lấy mép giường, nửa người trên ghé vào giường, nắm cánh tay hắn, cầm bút lông, đang vẽ tranh trên cổ tay hắn.
Sáng sớm, là khoảng thời gian sung sức nhất, ở nơi nào đó trên thân thể đàn ông có những phản ứng không thể điều khiển được, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, hắn kéo chăn qua đắp lại, quay đầu nhìn về phía cánh tay mình.
Giọng nói khàn khàn, “Đang vẽ cái gì thế?”
Thẩm Vu cười thần bí, “Từ từ rồi chàng sẽ biết.”
Lục Vô Chiêu muốn nhổm người dậy, nhưng bất đắc dĩ cánh tay mình lại bị nàng nắm lấy, chỉ cần động động một chút, sẽ rước lấy sự bất mãn của cô gái, hắn thở dài, ánh mắt nhìn lên nóc giường, yên lặng chờ đợi.
Mực nước hơi lạnh, bút lông lại mềm mại không thôi, ngòi bút lướt nhẹ trên làn da non mịn nhất ở mặt trong cánh tay, cảm giác run rẩy trên da thấm vào tận trong lòng. Trái tim tê dại ngứa ngáy, dường như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang đi, đang gặm cắn.
Hầu kết người đàn ông trượt lên trượt xuống, như muốn nuốt cái cảm giác ngứa ngáy đó xuống.
“A Vu.” Hắn cầu xin nói, “Buông tha cho ta đi.”
Đây chắc chắn là một loại tra tấn.
Nếu hắn đã làm sai chuyện gì, nàng có thể nói thẳng, có chỗ nào không ổn hắn đều có thể sửa lại, chỉ là đừng ở trong thời điểm nhạy cảm mà lại tra tấn giày vò hắn như vậy.
Thân thể Lục Vô Chiêu đột nhiên cứng đờ.
Nàng vậy mà lại còn thổi thổi lên “đại tác phẩm” của nàng.
Hắn không thể nhịn được nữa, khi nàng chuẩn bị nâng bút, bỗng dưng rút cánh tay về, sau đó chống giường, lưu loát ngồi dậy.
“Ơ! Bức tranh còn chưa hoàn thành cơ mà!”
Lúc này Lục Vô Chiêu mới nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Vu.
Trên làn váy của nàng dính không ít mực, không phải mực nước màu đen, mà là thuốc màu đủ màu sắc. Trên mặt nàng cũng dính chút ít màu, hình như là lúc nàng lau mồ hôi, không cẩn thận dính lên.
Lục Vô Chiêu nâng tay lên nhìn, khi nhìn thấy bức tranh trên cổ tay, khẽ giật mình, “Đây là…”
Thẩm Vu nghiêng người về phía trước thò đầu qua, hưng phấn giới thiệu, “Là ta đó, là ta đó, có giống không?”
Từ phần cổ tay kéo dài xuống dưới, khoảng hai tấc, vẽ một cô gái mặc váy đỏ, khuôn mặt nàng rõ ràng, giống như đúc. Nàng đang cười, cười vô cùng ngọt ngào, rất đẹp.
Lục Vô Chiêu nhìn không chớp mắt, chăm chú thật lâu.
Thẩm Vu trong lòng không yên, nàng không chú ý tới ngón tay bị dính thuốc màu đỏ, nâng tay lên sờ sờ mũi, màu đỏ dính lên đầu mũi trắng nõn thật rực rỡ.
Nàng khẽ huých huých cánh tay vào người hắn, “Chàng nói đi, ta vẽ có giống không?”
Lúc này nam nhân mới hoàn hồn, hắn muốn sờ lên một cái, mới nâng tay, nhìn thấy nét mực vẫn chưa khô, lại buông tay xuống.
“Giống, rất giống.”
“Đẹp không?”
Ánh mắt Lục Vô Chiêu vẫn lưu luyến nhìn cô gái trên bức tranh, “Đẹp.”
“Đẹp là được, ha ha.” Thẩm Vu cười nói.
Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy thuốc màu đỏ dính trên lòng bàn tay, cúi đầu chà lau
Chỉ nghe hắn hỏi: “Vì sao lại vẽ nàng.”
“À, Chiêu Chiêu không phải chàng đã nói, chàng không thích bàn tay này sao?” Thẩm Vu nhẹ nhàng nói, “Chàng không thích, nhưng ta thích, bàn tay chàng rất đẹp, nếu chàng không cần, thì nó là của ta.”
Lục Vô Chiêu trầm mặc trong giây lát, khan giọng hỏi: “… Của nàng?”
“Đúng vậy, của ta, bàn tay phải này chỉ đang tạm thời sinh trưởng trên cánh tay chàng thôi, nhưng… nó là của ta.” Thẩm Vu ngẩng đầu, híp mắt uy hiếp, “Cho nên cho dù chàng có ghét nó như thế nào, cũng không được làm nó bị thương, bởi bây giờ nó là của ta rồi.”
Không phải Thẩm Vu không nhìn thấy những vết thương to nhỏ, mới cũ trên cánh tay hắn, những vết thương này từ xung quanh, dừng lại ở đường mạch xanh tím. Nàng cảm thấy vô cùng may mắn khi hắn không cắt cắt mạch máu, may mắn hắn vẫn đợi nàng tới bên hắn.
Lục Vô Chiêu không biết phải hình dung tâm trạng mình vào giờ khắc này thế nào, đột nhiên hắn cảm thấy, nếu Thẩm Vu nói hắn lập tức chết đi, hắn cũng sẽ không chần chờ một giây nào.
Thẩm Vu vừa dùng sức lau thuốc màu dính trên tay, vừa nói: “Bây giờ ta đã vẽ dấu hiệu lên, nó chính là của ta, ta vẽ chính mình, chính là muốn thời khắc nhắc nhở chàng, bàn tay này không phải do chàng được tự quyết định nữa rồi, cho dù nó đã từng làm chuyện không tốt cỡ nào, bây giờ không còn liên quan gì tới chàng nữa, sau này chàng không cần nghĩ tới những thứ không liên quan tới chàng.”
“Hơn nữa chàng nhìn mà xem, ta đã vẽ bản thân mình đẹp như vậy, chàng có thích không? Sau này chàng còn nghĩ tới chuyện không tốt, chàng cứ nhìn nó, ta tin tưởng, dựa vào sức quyến rũ của ta, dựa vào nhan sắc mỹ mạo của ta, chắc chắn sẽ đánh bại ác mộng trong lòng chàng!”
Thẩm Vu vung tay lên nắm chặt, đắc ý hếch cằm.
Nàng vô cùng tự tin với bản thân mình!
“Nhưng mà có chút không tốt, đó là dễ bị phai màu, bức tranh này có thể ngày mai đã bị cọ sạch, nhưng mà như vậy cũng không sao, biến mất thì chàng cứ tìm ta, ta sẽ vẽ lại cho chàng một bức mới.”
Còn có thể tạo thêm cơ hội gặp mặt hắn thêm vài lần, không tồi.
“Đúng rồi, ngày lễ Hạ Nguyên, để trống thời gian cùng ta đi Thanh Minh Quan nhé? Đến lúc đó nếu bị phai màu, ta sẽ tô màu lại cho chàng.”
Lục Vô Chiêu không biết nói gì cho phải, hắn cẩn thận thả tay xuống, tay trái nhẹ nhàng lau đi vết màu mực trên mũi nàng, cúi đầu đáp ứng với nàng.
Thẩm Vu đi rồi, Lục Vô Chiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trên cổ tay một lúc lâu, khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Hắn cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình cuối cùng cũng được dời đi, ác mộng trói buộc hắn rất nhiều năm, giống như càng ngày càng xa, không bao giờ quay lại tìm hắn nữa.

Thẩm Vu trở lại phủ Tướng quân, Thẩm Tông Chí đang buồn bực không vui ngồi trong phòng nàng uống trà.
“Cha? Người không đi quân doanh sao?”
Thẩm Tông Chí sâu kín nhìn nàng, thở dài, “Con gái lớn, không giữ được, haizzz.”
Trong lòng Thẩm Vu chất chứa tâm sự, không để ý tới cha nàng kỳ lạ.
Thực ra, Thẩm Tông Chí cũng không có ý kiến gì về con gái và con rể tương lai, từ trước đến nay chuyện trong nhà ông vốn chẳng có quyền lên tiếng.
Một ly lại một ly, lấy trà làm rượu.
Thẩm Vu không yên lòng ngồi xuống đối diện Thẩm Tông Chí, cũng tự rót cho mình một ly trà, hai cha con không ai nói câu nào, im lặng uống nước.
Sau một lúc lâu, vẫn là Thẩm Tông Chí không nhịn được trước, “Con gái, con đang gặp chuyện gì nan giải sao?”
Thẩm Vu chậm rãi ngước mắt lên, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm chén trà trong tay cha nàng.
Nhìn một lúc, đột nhiên trước mắt sáng ngời.
“Cha, con có việc muốn nói.”
“Ừm? Con nói đi.”
Thẩm Vu há to miệng, lại ngậm lại, nàng liếc mắt nhìn nô tỳ trong phòng, Thược Dược mang mọi người đi ra ngoài.
“Chuyện gì? Cứ thần thần bí bí.”
Thẩm Vu đứng ngồi không yên, ngồi vò đầu bứt tai một lát, lời này vẫn không thể nói ra.
Thẩm Tông Chí vốn chẳng có tính kiên nhẫn, ông cảm thấy có thể cũng không phải là chuyện lớn gì, bằng không lấy tính tình của Thẩm Vu đã sớm nói thẳng, bây giờ lại úp úp mở mở, chắc chắn là đang diễn trò.
Ông không thèm hỏi lại, cầm quân tấu ở bên cạnh lên, vừa uống trà, vừa chuyên tâm đọc.
Thẩm Vu nhảy từ trên giường xuống, chạy đến cửa, hé mở cánh cửa, nhìn Thược Dược đang canh giữ ở ngoài cửa, nàng nói: “Các ngươi đi ra ngoài đi, đi xa một chút.”
Cho đến khi xác định không có khả năng tai vách mạch dừng, Thẩm Vu mới quay lại ngồi xuống.
Lại rót cho mình ly trà, uống một hơi cạn sạch, cố lấy dũng khí, nói ra lời kinh người: “Cha, cha đã từng cân nhắc tới chuyện, tạo phản một lần chưa?”
“Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ…”
Nước trà đều phun lên tấu chương.
Sau khi âm thanh ho khan tê tâm liệt phế vang lên, Thẩm Tông Chí trừng mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.