Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 41: Một đôi trời sinh




Thẩm Vu: “…”
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của ông, Thẩm Vu thấy có lẽ với phụ thân nàng mà nói, tin tức này quá đột ngột.
Nhìn vẻ mặt khó tin ấy, Thẩm Vu thấy hơi chột dạ, nàng gật gật đầu.
Dù sao Lăng Vương điện hạ cũng đã mở kim khẩu, chỉ là nàng tự động biến lời Lục Vô Chiêu nói từ “thử xem” thành câu nói mà nàng muốn nghe là “Ở bên nhau”, mà đã ở bên nhau rồi, chuyện kết hôn còn có thể không thành sao? Nếu đã kết hôn, vậy chẳng phải là con rể tương lai sao, không sai mà.
Thẩm Tông Chí hít thở sâu, kiềm chế ý muốn dùng đao chém chết tên nào đó, hỏi nhỏ: “Là tên khốn nào?!!”
Thẩm Vu không nói.
Dường như ông đang tức giận và không thể chấp nhận việc mình có thêm một nửa đứa con trai, chuyện này Thẩm Vu không thể nói ra được, nàng không thể làm hại Lục Vô Chiêu.
Triệu ma ma đang định mang chậu cây vào nhà, lúc đi ngang qua thấy hai cha con nàng đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Bà bật cười: “Lão gia với cô nương đang định so xem ai nhịn chớp mắt lâu hơn sao?”
Vừa cười vừa đi vào trong phòng.
Thẩm Vu: “…”
Thẩm Tông Chí: “…”
Nàng đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này.
Thẩm Vu chịu thua, nàng quay đầu, chớp chớp đôi mắt đau xót, lấy khăn tay lau sạch nước mắt đọng lại trên khóe mắt.
Nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, định lén lút bỏ trốn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thẩm Tông Chí kéo lấy cổ áo Thẩm Vu, ngay sau đó, dao găm trong tay Thẩm Vu bị lấy đi.
Nàng rất sốt ruột: “Cha!”
Thẩm Tông Chí không để ý đến nàng, miệng phát ra tiếng “Hừ” nặng nề.
Thẩm Vu không nói nên lời: “Cha, người cáu kỉnh gì chứ, có phải đứa trẻ ba tuổi nữa đâu?”
Thẩm Tông Chí liếc mắt, kéo áo khoác, thân hình to lớn ngồi trên bậc thang, đôi chân dài duỗi qua ba bậc thang, chống khuỷu tay, đầu cúi xuống nghiên cứu con dao găm.
Vỏ ngoài của dao găm có hoa văn phức tạp, màu sắc tươi sáng, tinh xảo và đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là đồ quý giá.
Có thể sử dụng đồ vật đắt tiền như vậy, chắc hẳn là gia đình giàu có, xét về gia thế ông tương đối hài lòng.
Rút dao găm ra, thân dao lạnh lẽo, lưỡi dao trong như gương. Thẩm Tông Chí nhổ một sợi tóc đặt trên dao.
Sợi tóc vừa thổi đã đứt, chém sắt như chém bùn!
“Đao sắc!” Thẩm Tông Chí không nhịn được khen ngợi, bỗng dưng phản ứng kịp, chữ “thật” bị mắc kẹt trong cổ họng không tài nào nói ra: “Khụ khụ khụ, cũng được, miễn cưỡng chấp nhận được.”
Khuôn mặt ông đỏ ửng, cũng không biết là do nghẹn hay do tức giận.
Thẩm Tông Chí buồn bực cắm dao lại.
Bàn tay nâng nâng.
Ừm… Trọng lượng vừa phải, thân đao xinh xắn, phù hợp để nữ tử mang bên mình phòng thân.
Miễn cưỡng mà nói thì cũng rất có lòng.
Ông nhìn trái nhìn phải nhiều lần, nhìn mãi cũng không thấy có chỗ nào không tốt. Thực sự không tìm được điểm xấu, Thẩm Tông Chí buồn bã thở dài, giơ tay cởi mũ giáp, buồn bã sờ lên đỉnh đầu không có tóc của mình.
Thẩm Vu sợ hãi: “Cha! Tóc của cha đâu cả rồi?!”
Bên ngoài vẫn có tóc, chỉ là trên đỉnh đầu bị trọc mất một miếng. Vóc dáng Thẩm Tông Chí cao to hơn người khác, cho nên khi đứng lên người khác rất khó phát hiện ra, nhưng một khi đã ngồi xuống ắt sẽ bị lộ.
Thẩm Tông Chí không bận tâm đến mái tóc, ông vươn tay xoa xoa cái đầu đang rậm rạp bỗng lòi ra một vùng bị trọc, thẫn thờ lên tiếng: “À, tiểu tử thối Tạ Khanh Vân cạo rồi.”
Thẩm Vu: “…”
Hẳn là Tạ Khanh Vân nên cảm ơn nàng đã giáng cho cha một đòn chí mạng, bây giờ ông không có tâm trạng nghĩ đến, nếu không Tạ Khanh Vân chắc là sẽ no đòn.
“Ài.”
Thẩm Vu nhìn không quen dáng vẻ ảm đạm ấy của ông, không nhịn được nói: “… Cha, rốt cuộc người có gì không vừa ý đây?”
“…”
Thẩm Vu nghiêm túc nói: “Hắn thật sự rất đẹp!”
Thẩm Tông Chí xót xa nhìn nữ nhi, đẹp có thể mài thành cơm ăn không? Dù có đẹp đến đâu đi nữa thì có thể sánh bằng tiểu điện hạ không? Không thể thì đừng nói!
Ông xót xa nói: “Tên tiểu tử đó thật biết cách lấy lòng người khác.”
Biết nữ nhi của ông thích mấy thứ này nên cố tình nịnh nọt, cũng miễn cưỡng xem như có lòng vậy.
Thẩm Vu cong mày, cười nói: “Cha, ngươi cũng thấy hắn không tồi đúng không?”
Nàng ngửa cổ đầy tự hào: “Điện… Khụ khụ, ta muốn nói, nam tử ta vừa ý, đương nhiên là người tốt!”
Thẩm Tông Chí buồn bã quay đầu lại.
Ông tức giận: “Không tồi gì mà không tồi! Con đường đường là một nữ nhân, hắn tặng con đồ vật nguy hiểm như vậy làm gì? Chẳng may con tự làm mình bị thương thì sao đây? Ta thấy hắn muốn hại con thì đúng hơn, nam nhân như vậy không được, không được!”
“Cha thật phiến diện, người đây là muốn cố tình làm khó!”
Cha Thẩm siết chặt dao găm, vẻ mặt lạ lùng: “Con gái lớn rồi không giữ được, haizzz.”
Đột nhiên ánh mắt ông dừng ở chỗ lúc nãy không để ý, phía cuối vỏ dao có khắc một chữ ở chỗ khó thấy, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
“Cái này là…”
Thẩm Tông Chí híp mắt nhìn, vẻ mặt bỗng dưng trở nên phức tạp.
Là một chữ “Vu”, là tên nữ nhi của ông.
Lúc trước Thẩm Vu không phát hiện ra chữ, nên bây giờ cũng thò đâu nhìn sang: “Ta xem một chút!”
Nàng cướp dao về.
“Woaaa! Thật sự có chữ này!” Thẩm Vu vui vẻ: “Là tên của ta!”
Thẩm Tông Chí lại xoa đầu, chán nản gục đầu xuống.
Quên đi, nhìn đi nhìn lại đều thấy tiểu tử kia rất có lòng, không có gì khiến ông không hài lòng cả.
Xót xa quá, xót xa muốn chết.
Sáu năm không về nhà, vừa trở về đã nghe nữ nhi nói có người trong lòng.
Haizz.
“Được rồi, là tiểu tử nhà ai?”
Tiếng cười của Thẩm Vu ngưng bặt, nàng vờ ho khan: “Cha, chuyện này… có quan trọng không?”
Thẩm Tông Chí: “…”
Ông trợn mắt nhìn nữ nhi.
“Ngươi nha đầu kia, con nói cái gì đấy?!”
“Cha, ta vừa ý ai người cũng đồng ý, đúng không?”
Thẩm Tông Chí không nói.
Thẩm Vu bĩu môi, rơi nước mắt, ấm ức nói: “Ta vừa ý người ta, nhưng không biết người ta có vừa ý ta không… Ta đây ốm yếu, ai cũng chê phiền, hu hu.”
Thẩm Tông Chí đột nhiên nổi giận: “Là tiểu tử nào không biết tốt xấu dám chê bai con gái ta??”
“Ta không nói hắn chê ta, là ta sợ.”
“Con yên tâm, cho dù có người không biết tốt xấu, ta cũng trói hắn lại, xem hắn còn dám chê nữa không?”
Thẩm Vu nhìn dáng vẻ hung hãn của cha mình, lập tức ngừng khóc, vui vẻ: “Cha thực sự không thay đổi chút nào.”
“Nói! Là tiểu tử nhà ai!”
Thẩm Vu do dự hồi lâu mới nói: “Ừm… Họ Lục.”
“Quan tâm hắn họ gì! Lão tử bắt…” Thẩm Tông Chí nghẹn họng: “Họ, họ gì?”
“Lục.”
“…”
“…”
“Vậy không phải là hoàng tộc sao.”
“Đúng vậy.”
Thẩm Tông Chí: “… Là ai?”
Thẩm Vu dứt khoát nói: “Lục Vô Chiêu!”
“…”
“Lăng Vương điện hạ!”
“… Cha biết hắn đấy.”
Tối hôm qua mới gặp, hắn còn nhiệt tình mời ta đến nhà kia mà.
Thẩm Vu hài lòng nhìn vẻ mặt bối rối của cha, cười hì hì nói: “Cha, người nghỉ ngơi sớm đi, đường xá xa xôi nhất định rất mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Nàng đi hai bước thì đột nhiên quay đầu: “À đúng rồi, điện hạ đi đứng không tiện, hẳn là rất dễ bắt về, cha nghĩ xem làm cách nào trói điện hạ về phủ đây, ta chờ tin tức tốt của người đó!”
Thẩm Vu đi rồi.
Thẩm Tông Chí chết lặng, hai tay ôm lấy đầu.

Thẩm Vu cất dao găm rồi đi ra ngoài, nàng muốn gặp Lục Vô Chiêu ngay lập tức.
Vừa ra khỏi cửa phụ đã thấy chiếc xe ngựa vừa cao vừa lớn dừng trong góc.
Thẩm Vu lập tức vui vẻ, nàng xách váy chạy về phía hắn.
Thì ra cảm giác chạy về phía người mình thích là thế này.
Niềm vui và cảm giác thỏa mãn trong lòng dâng trào như muốn bật ra ngoài, mùi vị vừa ngọt ngào vừa đắng chát đan xen trong lồng ngực, nhịp tim càng lúc càng nhanh, những cảm xúc dâng trào như thể sẽ xuyên thủng khỏi xiềng xích của cơ thể mà bùng nổ.
“Chiêu Chiêu!”
Nàng nhảy đến.
Nam nhân vững vàng đón lấy nàng, tiếng cười vui vẻ không kiểm soát bật ra theo sự rung động của lồng ngực.
Hắn vòng tay ôm eo nàng, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên tóc: “Chạy gì mà chạy.”
Thẩm Vu kích động nói: “Ta muốn gặp chàng mà!”
“Không phải bản vương đã ở đây rồi à.”
“Nhìn thấy chàng thì không nhịn được, cũng không biết vì sao ta lại chạy đến.”
Nàng nằm trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời phản chiếu bóng hình hắn, ánh mắt nam nhân tối lại, tay xoa xoa gáy nàng, cúi xuống hôn.
Vốn chỉ là muốn chạm nhẹ, không ngờ vừa chạm vào đã mất khống chế.
Trằn trọc quấn quít nhau, tiến quân thần tốc.
Lúc tách ra, khuôn mặt Thẩm Vu đỏ ửng vì xấu hổ.
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ buông nàng ra, đưa tay ôm eo: “Sao lại gọi bản vương là Chiêu Chiêu? Bản vương không thích.”
Có thật là không thích không?
Cũng không hẳn.
Thẩm Vu mím chặt đôi môi tê dại, làm nũng: “Ta thích thế, chàng chiều ta nhé, có được không?”
Nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn.
Yết hầu nam nhân run run: “… Ừm.”
“Thẩm cô nương.”
“Hả?”
“Nàng có biết vì sao bản vương không thích cái chữ này không?”
Chữ gì, chữ Chiêu sao?
Thẩm Vu sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc về quá khứ của mình, nàng ôm lấy cổ hắn chúi đầu vào.
“Từ nhỏ bản vương đã không được yêu thương, mẫu phi vì khó sinh mà chết, lúc mới sinh ra cũng không có tên. Bởi vì đứng thứ mười một, cho nên bọn họ gọi bản vương là Thập nhất điện hạ, hoặc là tiểu điện hạ. Tên của bản vương là do hoàng huynh đặt, bởi vì đến lúc cần sửa đĩa ngọc, biết bản vương được Liên phi thu dưỡng, nên hoàng huynh đặt tên cho ta là Lục Vô Chiêu.”
Tim Thẩm Vu như bị người ta nhéo một cái, đau nhói vô cùng.
Lục Vô Chiêu chầm chậm lên tiếng: “Nàng biết ý hoàng huynh là gì không?”
Thẩm Vu yên lặng lắng nghe.
Nam nhân nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thẳng thắn: “Nàng nói đúng, hắn đối xử với bản vương rất… bình thường.”
“Vô Chiêu, không có ánh sáng, sống mãi trong bóng tối, không bao giờ xứng đáng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.”
Hơi thở của Thẩm Vu như ngừng lại, vành mắt từ từ đỏ lên. Nàng nhích lại gần hắn, áp lên môi hắn để an ủi.
Nam nhân mở mắt ra, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười.
“Thẩm Vu, nàng giống như ánh sáng, bản vương… Ta không biết mình có thể bắt lấy được không, cũng… không dám vươn tay.”
Giọng hắn rất nhẹ nhàng, mang theo sự nâng niu và trân trọng, dè dặt xé mở trái tim băng giá của mình, lại một lần nữa cho nàng một cơ hội hối hận.
“Ta đang sợ, Thẩm cô nương.”
Thẩm Vu vùi đầu vào vai hắn, nàng hơi run rẩy, khịt khịt mũi.
Nàng im lặng một lúc, rồi chợt nghẹn ngào bật cười.
“Chiêu Chiêu, ta rất thích cái dao găm chàng tặng, chữ trên đó là do chàng tự tay khắc đúng không?”
“Ừ.”
Thẩm Vu nhấc người lên, lấy con dao găm từ trong tay áo ra, chỉ vào mấy chữ bên trên cho hắn xem.
“Chàng xem, ta là Thẩm Vu. Chữ Vu này cũng không phải có nghĩa là cỏ mọc um tùm.”
“Cỏ, vô, chính là không có cỏ.” (Chữ Vu 芜 ‘wú’ trong tên của Thẩm Vu được ghép bằng bộ thảo bên trên chữ vô, nên dù nó có nghĩa là rậm rạp, cỏ mọc um tùm, nhưng nếu giải nghĩa theo bộ thì nó lại giống như Thẩm Vu nói, không có cỏ.)
“Không có ánh sáng, dĩ nhiên là cỏ không thể sinh trưởng được.”
Nàng cong mắt cười, ánh mắt lấp lánh như sao.
“Chàng là không có ánh sáng, còn ta là không có cỏ.”
“Vì vậy hai chúng ta là một đôi trời sinh, chàng có thấy đúng như thế không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.