Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 124: Ghen tuông




Tất cả mọi người trong hoàng cung đều biết Thập nhất hoàng tử có một muội muội, nhưng vị muội muội này không phải là hài tử của tiên đế.
Thập nhất hoàng tử là con út của tiên đế, không chỉ là con trai út, mà sau hắn cũng không có thêm công chúa nào nữa.
Vị muội muội này của Lục Vô Chiêu chính là Thẩm Vu.
“Vì sao tiểu hoàng thúc lại sống bên ngoài? Ta cũng muốn sống chung với tiểu hoàng thúc.”
Trong cung điện nguy nga vang lên giọng nói ngây thơ non nớt nhưng đầy bất mãn của tiểu cô nương.
Người nói chuyện chính là đại nữ nhi của đương kim hoàng đế, Đại công chúa năm nay đã chín tuổi, cùng tuổi với Thẩm Vu, cũng giống như Thẩm Vu, nàng rất thích chơi với những người xinh đẹp.
Tất cả cung nữ và tiểu thái giám trong cung đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, trông ai ai cũng đẹp hơn chín mươi chín phần trăm người trong hoàng thành.
Đại công chúa thích những thứ đẹp đẽ đến mức, ngay cả hoa cỏ trong sân, những viên sỏi lát đường đều là những thứ tốt nhất, chỉn chu nhất và xinh đẹp nhất.
Từ khi Đại công chúa gặp Lục Vô Chiêu thì bắt đầu nhớ nhung không sao quên được. Nàng đã từng gặp hàng vạn mỹ nhân, như mẫu hậu nàng cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vào lần đầu tiên gặp Lục Vô Chiêu, mắt nàng sáng bừng lên.
Có lẽ do Lục Vô Chiêu rất ít khi vào cung, nếu không có việc quan trọng hắn sẽ không vào cung, vì thế số lần Đại công chúa gặp Lục Vô Chiêu cũng càng ngày càng ít.
Thập nhất hoàng tử rất thương yêu tiểu cô nương nhà Thẩm Đại tướng quân, điều này khiến Đại công chúa rất không hài lòng.
Nàng mới là chất nữ của Lục Vô Chiêu, có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng vì sao Lục Vô Chiêu không thương yêu nàng, không chơi với nàng mà lúc nào cũng thích tiểu nha đầu hay giả vờ kia.
Hoàng hậu nghe xong thì bật cười: “Con muốn chơi cùng thì phải nói với người ta.”
Đại công chúa ghi nhớ trong lòng.
Giao thừa năm nay Thẩm Vu sắp tròn mười tuổi.
Sinh nhật của nàng là ngày mồng một tháng giêng, cũng là ngày bắt đầu năm mới, hôm nay là ngày cuối cùng nàng chín tuổi.
Trên yến tiệc tất niên trong hoàng cung, Triệu thị và Thẩm Vu đang ngồi trong góc phòng chăm chú ăn uống.
Lục Vô Chiêu cũng yên lặng ngồi bên cạnh.
Hoàng đế biết tính tình đệ đệ khiêm tốn nên để mặc hắn, còn mình và đám đại thần thoải mái uống rượu, trong đó có Thẩm Tông Chí.
Khi yến tiệc gần tan, Thẩm Vu buồn ngủ không chịu được đành ngã vào người Lục Vô Chiêu ngủ ngon lành.
Lục Vô Chiêu để mặc nàng dựa vào mà không hề phàn nàn, lâu lâu còn điều chỉnh tư thế của mình để nàng được thoải mái hơn.
Cuối cùng đến giờ Hợi thì tan tiệc.
Thẩm Tông Chí uống say được hai tiểu thái giám đỡ ra ngoài, Triệu thị đành giao nữ nhi lại cho Lục Vô Chiêu, còn mình bước lên trước mấy bước đi bên cạnh Thẩm Tông Chí, vừa đi vừa quở trách ông không biết tự lượng sức mình, để uống say đến nỗi này.
“A Vu, A Vu?” Lục Vô Chiêu duỗi duỗi hai chân đã tê của mình, sau đó cúi xuống thử gọi tiểu cô nương trong lòng.
Thẩm Vu khịt mũi dụi đầu vào cổ thiếu niên, buồn bực nói: “Ca ca đừng làm ồn…”
Lục Vô Chiêu thấy dáng vẻ trách móc của nàng, đành cong môi bất lực.
“Điện hạ.” Có cung nữ tiến lên, ân cần nói: “Cần nô tỳ giúp không?”
Lục Vô Chiêu thản nhiên đáp lại: “Không cần.”
Tỳ nữ đáp lời rồi lui xuống.
Lục Vô Chiêu duỗi một chân sang bên cạnh, chờ đến khi hết tê thì dùng lực đẩy người đứng dậy. Đồng thời vươn tay bế tiểu cô nương lên.
Cái chân còn lại bị nàng đè lâu hơn nên cảm giác vừa tê cứng vừa đau nhức khiến hắn phải dừng lại.
Hắn ôm nàng đứng yên chờ chân khôi phục cảm giác.
Người trong điện đã về gần hết, cũng không thấy bóng dáng Triệu thị và Thẩm Tông Chí đâu nữa.
Lục Vô Chiêu ôm nàng tới cửa cung điện, một cơn gió lạnh buốt chợt thổi ngang qua.
Đêm đông thật sự rất lạnh.
Lục Vô Chiêu thở dài, một làn sương trắng lập tức lơ lửng trong không khí.
Lạnh quá, cứ như thế này mà trở về, e là nàng tỉnh dậy nửa chừng gặp lạnh thì chỉ sợ sẽ ốm thêm…
Lục Vô Chiêu quyết định ôm Thẩm Vu về Liên Phương cung. Từ trước đến nay Liên Phương cung không có người ở, nhưng hoàng đế vẫn giữ lại cho Lục Vô Chiêu, toàn bộ cung điện được quét dọn sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày cũng đầy đủ.
Lục Vô Chiêu phái người thông báo cho Triệu thị mau chóng lên xe ngựa trở về phủ, không cần chờ bọn họ, hắn và Thẩm Vu ở lại trong cung một đêm, chờ sáng mai nàng tỉnh giấc sẽ trở về.
Triệu thị nhận được tin, cũng yên tâm để Lục Vô Chiêu chăm sóc nữ nhi, vì vậy không chờ bọn hắn nữa mà nhanh chóng trở về phủ tướng quân.
Trong Liên Phương cung, sau khi cung nhân thêm than vào lò sưởi thì lui ra ngoài.
Trong phòng lập tức trở nên ấm áp.
Nữ tử nằm trên giường ngủ mê man không chút cảnh giác, có lẽ vì tin tưởng người bên cạnh nên dù trằn trọc mấy lần cũng không thấy nàng tỉnh lại.
Lục Vô Chiêu vươn tay đặt lên trán nàng thử nhiệt độ, thấy nàng không phát sốt mới yên tâm.
Hắn nhẹ nhàng tháo giày Thẩm Vu đặt ngay ngắn dưới đất, sau đó lại xõa tóc nàng như mọi ngày vẫn làm.
Kéo chăn bông đắp trên người mà vẫn không thấy nàng có dấu hiệu thức giấc.
Lục Vô Chiêu lặng lẽ đứng ở trước giường nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp mà hắn không hề nhận ra.
“Ca ca… Ca ca…” Thẩm Vu lẩm bẩm trong vô thức.
Thiếu niên vẫn đang nhìn bên giường, bất giác ngây người, không biết đang suy nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, góc áo của hắn đột nhiên bị người ta kéo một cái.
Hắn cúi đầu nhìn, tiểu cô nương đang nắm chặt áo hắn, dường như ngủ không ngon giấc.
Có lẽ nàng không quen thuộc với căn phòng này nên sợ hãi chăng?
Lục Vô Chiêu vốn định đi ra gian ngoài ngủ một đêm, nhưng bây giờ đành phải từ bỏ ý định này.
Hắn cởi giày của mình rồi nằm xuống bên mép giường.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm kể từ khi lớn lên, hắn mới lại ngủ với nàng.

Đến tận hôm sau Hoàng đế mới biết đệ đệ ngủ lại trong cung.
Buổi sáng nghe được tin tức, hắn đang ăn sáng với Hoàng hậu, Đại công chúa ngồi bên cạnh nghe nói Lục Vô Chiêu đang ở trong cung thì hai mắt sáng lên.
Hoàng đế vội vàng đến gặp đệ đệ, lại bị nữ nhi đòi đi theo không từ chối được đành dẫn theo nàng đến Liên Phương cung.
Lục Vô Chiêu thức dậy sớm, gặp Hoàng đế, chốc lát sau Hoàng đế đã rời đi.
Nhưng Đại công chúa lại không chịu rời đi.
Ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Vô Chiêu chằm chằm, vừa ngắm nhìn vừa nghĩ sao phụ hoàng của nàng không tuấn tú được như vậy.
Lục Vô Chiêu lạnh lùng nhìn Đại công chúa, ánh mắt bị vòng hoa trên đỉnh đầu đối phương thu hút.
Đại công chúa là người nhút nhát, nàng rất muốn tới gần Lục Vô Chiêu nhưng lại bị vẻ lạnh lùng của hắn dọa cho sợ hãi.
Còn không dám tới gần, huống chi là làm nũng.
Nếu là Thẩm Vu, chỉ sợ lúc này còn ngọt ngào gọi ca ca.
“Tiểu, tiểu hoàng…”
“Cái gì trên đầu ngươi thế?”
Đại công chúa sửng sốt: “Vòng, vòng hoa.”
“Là ngươi tự kết?”
Đại công chúa ngơ ngác lắc đầu: “Không phải, là Tiểu Thành Tử bên cạnh ta…”
Nàng chỉ vào tiểu thái giám tuấn tú vẫn luôn cúi thấp đầu bên cạnh.
Lục Vô Chiêu gật đầu bước ra xa Đại công chúa.
Lúc ra tới cửa hắn đột nhiên quay đầu hỏi: “Tiểu Thành Tử?”
Tiểu Thành Tử quay người cúi đầu đáp lại.
“Đại công chúa, ta có thể mượn hắn một lát không?”
Đại công chúa nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên, không thể cất lời từ chối.
Vẻ mặt kia rõ ràng không cho phép người ta từ chối…
Lục Vô Chiêu dẫn tiểu thái giám rời đi, Đại công chúa thẫn thờ nhìn cửa, mãi lâu sau mới hoàn hồn.
“A! Quên bảo hắn cho ta chơi cùng rồi!” Đại công chúa buồn bã ôm đầu hét.
Dù sao hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được.
Đại công chúa ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân chờ bọn họ trở về.
Thẩm Vu tỉnh giấc trước khi hai người kia quay lại.
Thẩm Vu chưa từng ở Liên Phương cung nhưng đã từng tới đây nên bây giờ vẫn nhận ra đồ đạc trong phòng.
Nàng thức giấc mà không thấy Lục Vô Chiêu nên hơi sợ hãi.
“Ca ca?”
Nàng ngồi trên giường lên tiếng nhưng không có ai đáp lại.
Nàng hoảng hốt đi giày chạy ra ngoài.
Mở cửa ra, đối mặt với Đại công chúa.
Thẩm Vu chớp chớp mắt còn chưa kịp lên tiếng.
Đã thấy Đại công chúa nhanh chóng đứng dậy nhìn nàng không mấy thiện cảm: “Ngươi chính là Thẩm Vu?”
Thẩm Vu mới vừa tỉnh ngủ nên vẫn mơ màng: “Là ta, xin hỏi ngài…”
“Đây là Đại công chúa.” Cung nữ bên cạnh nhắc nhở.
Thẩm Vu lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ: “Đại công chúa vạn phúc.”
Đại công chúa không để ý.
Trong lòng nàng bây giờ vô cùng khó chịu, lại hơi xót xa.
Xét về ngoại hình cũng tạm chấp nhận được, miễn cưỡng cũng được coi là một tiểu mỹ nhân, Đại công chúa không mấy tình nguyện thừa nhận dàng vẻ của Thẩm Vu.
Chỉ là trông hơi nhỏ, thật sự cũng đã chín tuổi như nàng sao?
Vậy nên tiểu hoàng thúc thích những người nhỏ bé như thế này sao??
“Ngươi đã chín tuổi rồi phải không?”
Thẩm Vu gật đầu giữa chừng, đột nhiên nhớ lại, nghiêng đầu nói: “Hôm nay ta đã mười tuổi rồi.”
Đại công chúa phồng má.
Không ngờ củ cải nhỏ này lại lớn hơn nàng một tuổi!
“Đại công chúa, ngài có gặp ca ca ta không?”
Đại công chúa trợn mắt nhìn nàng: “Ca ca ngươi?!”
Thẩm Vu che miệng, nhận ra mình lỡ lời mới xin lỗi: “Là Thập nhất điện hạ, hắn đi đâu rồi?”
Đại công chúa khịt mũi, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Thẩm Vu: “Tiểu hoàng thúc mới vừa rời đi, không biết làm gì, chắc đang đi hái hoa.”
Thẩm Vu nghi ngờ hỏi lại: “Hoa?”
Đại công chúa không muốn chịu thua, cố ý khiến Thẩm Vu tức giận, nàng chỉ vào vòng hoa trên đầu: “Thấy không, đây là vòng hoa do chính tay tiểu hoàng thúc kết cho ta, ngươi thấy có đẹp không?”
Thẩm Vu sững sờ.
“Chiêu Chiêu ca ca tặng sao?”
Đại công chúa đắc ý dương cằm, nàng vốn đã cao hơn Thẩm Vu nửa cái đầu, bây giờ còn hếch mặt lên nên Thẩm Vu chỉ thấy rõ được lỗ mũi nàng.
“Đương nhiên là tiểu hoàng thúc tặng rồi, ngươi thấy có đẹp không? Ta thấy nó rất đẹp, thích muốn chết đi được.”
Thẩm Vu cụp mắt, vẻ mặt vô cùng cô đơn.
Hái hoa… Ca ca không tặng hoa cho nàng.
Thẩm Vu lại liếc nhìn vòng hoa trên đầu Đại công chúa.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
Ca ca chưa từng tặng nàng.
Ca ca thật khéo tay.
Đại công chúa khoe khoang xong thì bỏ đi.
Thẩm Vu đứng yên tại chỗ mất một lúc lâu mới dụi dụi mắt.
Nàng tìm cung nữ bảo đối phương tiễn mình về phủ.
Xe ngựa của phủ tướng quân đã chờ trước cửa cung từ sáng sớm, Thẩm Vu không nói tiếng nào đã rời đi.
Lúc Lục Vô Chiêu cầm vòng hoa không được đẹp lắm về Liên Phương cung, bên trong căn phòng đã không còn bóng người.
Tiểu cô nương đang đợi hắn về đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.