Ngày từ doanh trại trở về, Lục Vô Chiêu sau khi thu cất đồ đạc của mình, lúc rời đi lại không đóng cửa.
Chạng vạng tối hắn vào cung một chuyến, ăn cơm cùng hoàng đế, lúc trở về, trong phòng đã có một tiểu nha đầu đang đợi hắn.
Lục Vô Chiêu đứng ở cửa, im lặng không lên tiếng nhìn trong phòng.
Ánh nến chiếu rọi xuống cái bóng nhỏ nhỏ, hằn trên đất, nàng đưa lưng về phía cửa, ngồi trước án thư của hắn, hết sức chuyên chú nhìn cái gì đó.
Lục Vô Chiêu vào phòng, do dự chốc lát, đóng cửa lại.
Tai của Thẩm Vu khẽ động, bỗng nhiên quay đầu, “Ca ca!”
Lục Vô Chiêu không nhìn nàng, đi thẳng vào trong.
Thẩm Vu ném sách lên trên bàn, đuổi theo, kéo vạt áo thiếu niên từ phía sau.
“Sao vậy?” Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nàng.
Cô gái kéo kéo vạt áo của hắn, “Ta có chút sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Quyển sách này, thật dọa người.” Thẩm vu rưng rưng nước mắt, đỏ mắt ngẩng đầu, làm bộ đáng thương nói, “Tối nay có thể ngủ chung không?”
Lục Vô Chiêu: “…”
Hắn cau mày, nhìn chằm chằm đôi mắt ửng đỏ của nàng hồi lâu.
“Ừm.”
Tiếng đáp lại vừa dứt, lực kéo vạt áo kia liền biến mất. Truyện Thám Hiểm
Thẩm Vu mới bốn tuổi, thì đã biết lúc nào thì nên dừng, tuyệt đối không được thuận thế làm tới, nếu đã chấp nhận ở lại, nàng nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, không lại biến khéo thành vụng.
Thiếu niên thích sạch sẽ, đối với mọi thứ xung quanh mình dường như là đến mức bới lông tìm vết.
Sau khi trở về ban ngày hắn tắm rửa qua, sau đó lại vào cung một chuyến, trước mắt lại đi tắm rồi.
Trước khi đến đây Thẩm Vu đã tắm rồi, bây giờ cả người thơm ngát, nằm trên giường Lục Vô Chiêu, che miệng cười hì hì vui vẻ.
Thật ra mấy câu chuyện quỷ hồn kia nàng không sợ, ngược lại còn có hứng thú.
Nàng không giống với bạn thân chí cốt Chử Linh Thư của nàng, Chử Linh Thư chỉ thích xem những câu chuyện tình yêu, không thích xem mấy chuyện ma quỷ lộng hành này, vừa xem đã muốn khóc.
Chử Linh Thư nói, con gái đều thích xem những thứ này.
Thẩm Vu cảm thấy nàng nói không đúng, nhưng mà suy nghĩ kỹ chút, con gái xem chuyện ma đều muốn khóc, như vậy không phải vừa hay lại là một cơ hội sao?
Khóc là sở trường của nàng, chuyện ma chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi.
Thẩm Vu thầm vui xong, nghe thấy tiếng bước chân từ xa xa truyền tới, nàng lập tức thu liễm sự vui sướng, méo miệng, nước mắt lại tràn đầy lòng mắt.
Lục Vô Chiêu đi đến trước giường, rủ mắt ti hí nhìn cô gái đang tủi thân đối diện.
“Ca ca, sao ngươi lại đưa cho ta thứ đáng sợ như vậy chứ…”
Lục Vô Chiêu: “…”
Thẩm Vu nhìn ánh mắt đối phương có phần không được tự nhiên lại có chút áy này, trong lòng thầm cười.
Đánh phủ đầu, khiến đối phương tự trách.
“Ca ca, những ngày ngươi không ở đây, không có ai kể chuyện cho ta, ta chỉ có thể tự xem, nhưng mà mấy chữ trên sách ta không biết, chỉ có thể xem hình vẽ…”
Sau đó để lộ ra vẻ đáng thương của mình, không ai quản, không ai thương, chỉ có thể tự mình xem tranh giết thời gian, ý đồ gợi dậy sự đồng cảm của đối phương.
Đúng như dự đoán, thiếu niên mím chặt môi, “Xin lỗi…”
Là hắn suy nghĩ nông cạn.
Lục Vô Chiêu bị con gái khóc ngắn khóc dài, rối loạn chuẩn mực và mềm lòng, hắn hoàn toàn không chú ý đến trong những lời này rõ ràng có sơ hở.
Đường đường là con gái độc tôn của phủ tướng quân, không nói là được yêu chiều hàng nghìn hàng vạn, sao lại có khả nàng không ai thích hợp kể những chuyện kia cho nàng nghe.
Thẩm Vu thừa thắng xông lên, cho một kích chí mạng.
Nàng bò dậy, quỳ gối trên chiếc giường nhỏ, nhích đến mép giường, ôm eo thiếu niên, nhẹ nhàng quệt quệt gò má lên người hắn.
Nũng nịu nói: “Ca ca, mấy ngày ngươi không ở đây, ta thật nhớ ngươi, xem sách, nhớ đến là ngươi mua cho, hình như không thấy khó chịu nữa.”
“Ca ca sau này đừng rời xa ta lâu như vậy có được không?”
Nhớ hắn…
Nhớ hắn như vậy sao…
“Không hề lâu.” Hắn nói.
Thẩm Vu hừ một tiếng, bất mãn lầm bầm nói: “Sao lại không lâu, sáu ngày! Sáu ngày cơ đấy!”
Nàng dùng trán cọ vào người hắn, mặt chôn trong ngực hắn, giọng buồn rầu, “Một ngày không gặp, như cách ba mua thu, ca ca, ta nhớ ngươi lắm ấy.”
Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng lại thường nghe mẫu thân của mình, đã sớm học được không ít lời ngon tiếng ngọt, hạ bút thành văn, muốn gì được nấy.
“Đúng rồi, ta nặn một tượng đất nhỏ, tặng cho ca.” Từ hông mình nàng tháo xuống một cái túi, từ bên trong móc ra một tượng đất nặn, cẩn thận nghiêm túc bưng đến trước mặt Lục Vô Chiêu.
Hình dáng của tượng đất nhỏ là Lục Vô Chiêu, mặc dù xù xì, nhưng có thể nhìn ra là rất dụng tâm.
Nàng có chút xấu hổ vểnh môi, đôi mắt cong cong,
“Ta thích ngươi nhất, Chiêu Chiêu ca ca.”
Lục Vô Chiêu không biết phải nói gì.
Hắn nhận lấy món quà, nâng trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu.
Rồi sau đó trịnh trọng cất vào.
Hắn nâng tay lên, nhẹ khoác lên lưng nàng, vỗ vỗ.
Hắn không biết nói mấy lời cảm ơn gì đó, chỉ im lặng an ủi nàng.
Thà nói trấn an nàng, chi bằng bản thân hưởng thụ giờ khắc an tĩnh và nhu tình này.
Chưa có ai nói thẳng thừng với hắn như vậy, nhớ hắn, thích hắn, tặng hắn món quà dày công chuẩn bị.
Đột nhiên hắn vô cùng cảm ơn trời xanh, để hắn gặp Thẩm Tông Chí, gặp được tiểu cô nương đáng yêu lại nhu hòa như vậy.
Một đêm này, Thẩm Vu lại được một đêm như ý.
Lục Vô Chiêu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn là thiếu niên nửa lớn nửa chưa, nào đã từng trải qua sự bày tỏ nhiệt tình đến vậy của con gái.
Lúc trước không ai có thể ôm hắn nói nhớ hắn, vì vậy làm cho Lục Vô Chiêu gục ngã dễ như trở bàn tay.
Hắn bắt đầu đối xử với Thẩm Vu không giống người khác, không phải là những thứ tình yêu hỗn tạp phức tạp kia, chỉ là đơn thuần muốn đối tốt với nàng, muốn nàng vui vẻ trưởng thành, không muốn thấy nàng buồn rầu, không muốn thấy nàng thất vọng, trong cuộc sống của hắn, từ từ tách “Thẩm Vu” ra khỏi những người khác.
Nếu nói trên đời này còn có người nào đáng để hắn chuyên tâm chăm sóc ngoài tiểu cô nương này.
Thẩm Vu tựa như cũng nhận thấy hảo cảm của ca ca xinh đẹp đối với nàng lên tới giá trị cao nhất, nàng bắt đầu trở nên có chút phóng khoáng.
Ví dụ như trên giường của Lục Vô Chiêu trước giờ không để nhiều đồ đạc, Thẩm Vu bắt đầu ‘không cẩn thận’ rơi đồ ở đây.
Ví dụ như trên giường Lục Vô Chiêu trước giờ đều chỉnh tề, gối của hắn cũng luôn xếp một cách chỉnh tề, hôm đó Thẩm Vu vừa đến tá túc, vì để lấy lòng hắn, mấy lần trước cũng cố ý chú ý những thứ này.
Cuộc sống ngày qua ngày trôi đi, nàng bắt đầu làm loạn chăn nệm của thiếu niên, gối cũng bày ra xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ví dụ như không cởi giày, có nhiều lúc, nàng nằm trên giường, chân nhỏ để ở ngoài, Lục Vô Chiêu nhìn thấy, sẽ đến cởi giày giúp nàng, thu dọn.
Thói xấu và bệnh vặt của nàng bắt đầu biểu hiện ra trước mặt hắn, không che giấu nữa.
Lục Vô Chiêu đều nhịn tất cả.
Hắn luôn đối với mình và người khác rất hà khắc, nhưng hôm này hình như ngoại lệ.
…
Hôm đó là sinh nhật năm tuổi của Thẩm Vu, trong nhà lại đến hai ca ca.
Họ Tạ, đại ca ca là Tạ Tu Hòa, chín tuổi. Nhị ca ca là Tạ Khanh Vân, bảy tuổi.
Hai ca ca đều không đẹp bằng Lục Vô Chiêu, Thẩm Vu chỉ nhìn một cái đã không hứng thú thu lại ánh mắt.
Châu ngọc ở bên, người ngoài không thể lọt vào mắt.
Trên bàn cơm, Thẩm Vu nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Hôm nay hắn mặc xiêm áo có màu hơi đậm, càng lộ ra nhiều trầm lắng bên trong hắn.
Hắn ngày thường không thích nói chuyện, hôm nay người lạ tới nhà, hắn trầm mặc ngồi một bên, quanh người tỏa ra vẻ ung dung, khí tức thành thục, lại thêm khí chất quý phái bẩm sinh, giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác không thể rời mắt.
Nhìn thế nào cũng không thấy chán.
Thẩm Vu nâng hàm, ngoẹo đầu, cười tít mắt nhìn chằm chằm Lục Vô Chiêu.
Lục Vô Chiêu hướng tầm mắt về phía nàng, đối mặt với nàng, hồi lâu không thấy cô gái dời mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ không biết phải làm sao.
Hắn không còn cách nào, Thẩm Vu cười vui vẻ hơn. Dùng đầu gối của bản thân đụng đụng chân của thiếu niên một cái, dưới gầm bàn một nơi không ai có thể nhìn thấy, chơi được phết.
Lục Vô Chiêu thần sắc như thường, nâng ly trà lên, uống một ngụm nhỏ, lại đặt xuống.
Đợi đồ ăn lên, có nha hoàn gắp thức ăn cho mấy đứa trẻ.
Lão đại Tạ gia coi như là an phận, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tướng mạo đoan chính, mắt không to bằng Lục Vô Chiêu, lông mi cũng không dài bằng Lục Vô Chiêu, nhưng hắn dù sao vẫn trắng hơn một chút, người cũng điềm đạm nho nhã.
Lão nhị Tạ gia là một tiểu bá vương, dưới mông hình như dính đinh, đứng ngồi không yên. Thấy Thẩm Vu nhìn qua, Tạ Khanh Vân cười.
Thẩm Vu: “…”
Da đen thui, hắn vừa cười, liền lộ ra hàm răng trắng.
Vị nhị ca ca của Tạ gia này hình như rất thích Thẩm Vu, nàng chỉ nhìn qua một lần, hắn đã ỷ lại, tất cả nghi lễ bàn ăn đều quên mất, ríu ra ríu rít nói không ngừng với Thẩm Vu.
Có một lần, không cẩn thận phun ra một hạt cơm, đúng lúc không hay, hạt cơm kia vừa vặn rơi vào mu bàn tay phải của Lục Vô Chiêu.
Tạ Khanh Vân sững người giây lát, “Xin lỗi xin lỗi…”
Hắn nói rồi nghiêng người tới gần, cầm khăn lau cho Lục Vô Chiêu.
Thiếu niên chán ghét cau mày, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Tạ Khanh Vân một cái, lui người né tránh sự đụng chạm của Tạ Khanh Vân.
Tạ Khanh Vân chưa từng bị ai ghét như vậy, lúc này cứng đơ tại chỗ, thần sắc lơ mơ luống cuống.
Sự tình vừa phát sinh, tỳ nữ phủ tướng quân được huấn luyện nghiêm chỉnh trước tiên bưng chậu nước tới, để Lục Vô Chiêu rửa.
Bưng đến ba chậu nước, chậu thứ nhất Lục Vô Chiêu lau sạch tay một lượt, chậu thứ hai dùng đậu tắm rửa qua một lượt, cuối cùng chậu thứ ba rửa lại một lượt.
Rửa xong, tỳ nữ bưng chậu nước, theo thứ tự lui ra ngoài.
Hai tiểu tử Tạ gia nhìn ngây người.
Bọn họ đều là nam tử, thường ngày không có kỹ lưỡng như vậy. Ngay cả vị tiểu công tử nhà Thừa tướng mà bọn họ xem trọng nhất kia, cũng không dùng ba chậu nước để rửa tay.
Nhìn phản ứng của mọi người trong phủ tướng quân, rất dễ nhận thấy đây là chuyện rất bình thường.
Thẩm Vu nhìn hai ca ca bị dọa đến ngu người, nàng vội vàng giải thích: “Ca ca sợ bẩn, thích sạch…. Khụ khụ khụ…. Sẽ khụ khụ khụ….”
Một hạt đậu chưa nhai kỹ không cẩn thận rơi vào trong cuống họng, nàng bị sặc nên ho khan. Trong miệng nàng vẫn còn đồ chưa kịp nuốt xuống, theo ho khan, càng có nhiều thức ăn mắc ở trong cuống họng.
Lục Vô Chiêu là người phản ứng trước nhất khi nàng ho tiếng đầu tiên, hắn một tay đỡ bên miệng cô bé, một tay nắm sau cổ nàng, thấp giọng: “Phun ra.”
Thẩm Vu không chút suy nghĩ, nôn những thứ trong miệng ra lòng bàn tay của Lục Vô Chiêu.
Lục Vô Chiêu ném những đồ bẩn vào trong chén không của mình, nhìn tỳ nữ một cái, tỳ nữ mang tới một cái khăn tay sạch, chủ ý là muốn để Lục Vô Chiêu lau tay, nhưng hắn không dùng, quay đầu liền đem khăn đến bên môi của Thẩm Vu, cho nàng lau miệng.
Một tay khác vỗ sau lưng nàng, tay kia cầm khăn đặt trên cằm nàng, nhẹ nhẹ dùng sức, nâng lên cao.
“Ngửa đầu.” Hắn nói.
Thẩm Vu nghe lời làm theo.
Nàng ngẩng đầu như vậy, thiếu niên cúi đầu, hai người vô cùng sát gần nhau.
Ánh mắt của Chiêu Chiêu ca ca đen nháy sáng ngời, chuyên chú có thần, thật đẹp.
Thẩm Vu mê mẩn nghĩ.
Lục Vô Chiêu để mặc cho nàng nhìn, không tránh không né, sợ nàng mệt, nâng gáy nàng, cho nàng mượn sức.
Cô gái yên lòng đặt cái đầu nhỏ của mình vào lòng bàn ty của thiếu niên, không bao lâu, nàng cảm thấy trong cổ họng mình hình như có gì đó trôi qua.
“Nuốt xuống rồi?”
“Nuốt xuống rồi.”
Lục Vô Chiêu nâng đầu nàng về thẳng lại, lướt nhanh mấy cái ly trên bàn, trống không, vì thế quay đầu ra lệnh cho tỳ nữ, “Lấy cho nàng ly nước.”
Thẩm Vu chớp mắt, từ từ đưa tay về phía bàn.
Nàng cầm ly của Lục Vô Chiêu, “Đây không phải là có…”
“Đây là của ta.”
Lục Vô Chiêu dùng cái tay sạch kia bắt lấy cổ tay nàng.
“Ca ca, ngươi đã uống rồi sao?”
“Ừm.”
“Vậy… ngươi để ý không?” Nàng có chút mong chờ nhìn hắn.
“Không ngại chứ?” Hắn hỏi ngược lại.
Thẩm Vu lắc đầu.
Thiêu niên nhìn nàng chắc chắn một hồi, buông tay.
Thẩm Vu cười cong mắt, ánh mắt nhìn Lục Vô Chiêu chăm chú, từng ngụm từng ngụm uống sạch nước trong ly của hắn.
Uống xong, đặt ly xuống, “Ca ca, chúng ta đi rửa tay đi?”
Lục Vô Chiêu như sực nhớ ra tay của mình vừa mới tiếp xúc với đồ bẩn.
Hắn ừm một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt lướt nhìn hai vị tiểu công tử Tạ gia đang ngây ngẩn, đứng dậy.
Tay sạch nắm cánh tay nhỏ của Thẩm Vu, một cao một thấp, đi ra ngoài.
“Ca… Hắn là nhắm vào ta sao?” Tạ Khanh Vân nghẹn ngào hỏi.
Tạ Tu Hòa không biết.
Tạ Khanh Vân rất tủi thân, giống như trời sập vậy.
Mấy tháng sau cũng không đến làm khách nữa.