Tứ quốc đều biết, hoàng cung Dực quốc có một yêu phi, là con gái của một tội thần, dung nhan khuynh thành làm Dực hoàng mê mẩn điên đảo thần hồn. Là người được sủng ái nhất lục cung, không một phi tần nào dám trêu chọc nàng.
Nghe đồn người này kiêu ngạo, ương ngạnh, ngay cả thái hậu cũng không được nàng để vào mắt.
——
"Nương nương, đã là giờ Hợi, hôm nay chắc là hoàng thượng sẽ không tới, người có muốn nghỉ ngơi trước hay không?"
Cung nữ nhíu mày nhìn nương nương nhà mình.
Diện mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang danh là yêu phi, người khác không biết, nàng còn không rõ sao?
Mặc dù hoàng thượng nuông chiều nương nương nhưng cũng chỉ là bởi vì nữ nhân kia mà thôi. Chỉ là nuông chiều, nhưng cuối cùng yêu lại không thuộc về nữ nhân đáng thương này.
Đầu ngón tay Niệm Mị giật giật, ngồi thẳng lưng.
"Giúp ta thay quần áo đi."
Nhìn khuôn mặt hại nước hại dân mơ hồ trong gương đồng, Niệm Mị dịu dàng cười.
Mê mẩn nhìn người trước nay chỉ cười với một mình hoàng thượng giờ lại cười, không hiểu sao rùng mình một cái.
Ngày hôm sau, việc Dực hoàng không đến cung Mạch hoàng phi truyền khắp hậu cung. Trong lúc nhất thời, phi tần hậu cung mỗi người đều cảm thấy bất an. Ai mà không biết chỉ cần ngày nào đó Dực hoàng không đến cung Mạch hoàng phi thì nàng ta liền lấy phi tần hậu cung ra trút giận.
Mạch hoàng phi tức giận, đánh ngươi một gậy xem như còn đỡ, nếu vận khí không tốt mà bị hủy dung thì cũng chỉ có số phận bị đuổi ra khỏi cung.
Thân là nữ nhân của hoàng thượng, đừng nói là bị hủy dung, cho dù không bị hủy dung mà bị đuổi ra khỏi cung, cũng tuyệt đối không ai dám muốn.
Ở thời đại trọng nam khinh nữ này, nếu nữ nhân không có nhà chồng, thì hoàn toàn coi như xong.
Ngày hôm sau, Niệm Mị tản bộ trong ngự hoa viên, ánh nắng nhẹ chiếu lên người nàng.
Bình thường rất nhiều người ở trong ngự hoa viên, giờ phút này chỉ có Niệm Mị cùng với cung nô của nàng.
Thỉnh thoảng có cung nhân đi ngang qua đều sẽ dừng lại cung kính hành lễ với Niệm Mị, đợi Niệm Mị rời đi mới vội vàng đứng dậy.
Hiện tại là đầu hạ, hoa nở không tươi tốt mấy nhưng lá cây lại khá xanh.
Niệm Mị mặc một thân váy trắng lụa, nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ trên mặt giống như tiên tử lạc vào trần gian, tùy thời đều có khả năng theo gió mà bay.
Tiện tay hái một đóa hoa không biết tên cầm ở trong tay, đôi mắt Niệm Mị híp lại đem hoa đặt ở chóp mũi ngửi.
Bỗng nhiên một cung nữ từ chỗ rẽ vội vàng đi về hướng Niệm Mị rồi đụng phải nàng. Niệm Mị bị đụng lui về phía sau vài bước, hoa trong tay vô ý rơi xuống rụng mất một cánh hoa.
Cung nữ ngẩng đầu nhìn Niệm Mị, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Nương... Nương nương!"
"Ngươi không sao chứ?"
Cung nữ vội quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu.
"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!"
Niệm Mị ngồi xổm xuống, đem tay đặt ở trên mặt đất.
Cung nữ đang dùng sức đập đầu bỗng nhiên chạm phải một thứ mềm mại, nàng theo bản năng dừng lại động tác.
Có chút nghi hoặc nhìn vệt đỏ trên bàn tay trắng nõn trước mặt.
"Không đau sao?" Niệm Mị buồn cười nhìn cung nữ trước mặt nhìn mình sợ hãi. Trong trí nhớ của Mạch Phỉ, khi nàng ta bị biếm vào lãnh cung, chính là người cung nữ tốt bụng này đưa nàng ta thức ăn nước uống mới giúp nàng ta sống thêm hai năm.
Cũng để cho nàng ta biết, nàng có được sự sủng ái và dung túng chỉ chỉ là làm đá lót đường mà thôi.
Bởi vì Dực hoàng trong lần xuất cung bị mưu sát, được một nữ tử mặc y phục kì quái, hành vi quái dị cứu. Hai người quen biết, hiểu nhau, rồi yêu nhau.
Nhưng mà thân phận của nữ nhân kia không rõ ràng mà lại muốn một đời một kiếp một đôi người. Làm hoàng đế một quốc gia, việc một đời một kiếp một đôi người tuy rằng có chút khó nhưng thật ra vẫn có thể làm được.
Nhưng khó ở chỗ là nữ tử này không có thân phận. Ở Dực quốc, người không có thân phận còn thấp kém hơn cả nô tịch. Nếu Dực hoàng cưới nàng làm hoàng hậu một nước, như vậy thì Dực hoàng chỉ có thể thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường lại.