Edit: Nguyệt Kiều
Trải qua qua mấy ngày luyện tập, Tô Hàn đã có thể thuần thục sử dụng nạng di chuyển. Nhưng Tô Hàn kiên quyết không ngồi xe lăn, theo lời Tô Hàn nói, ngồi xe lăn khiến cậu như liệt nửa người, đi trong sân trường sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt cảm thông. Thẩm Chu chỉ cần theo, tuy rằng y rất lo Tô Hàn sẽ mệt, nhưng cũng may hai người ở cùng một chỗ, phòng học cũng cách nhau gần, Thẩm Chu từ bảo mẫu của Lăng An Tu biến thành bảo mẫu của Tô Hàn.
Gia cảnh Tô Hàn rất bình thường, gánh vác một nghệ sĩ vẫn không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại toàn bộ tiền thuê nhà đều do Tô Hàn gánh, việc này làm cho cậu có chút vất vả.
Thẩm Chu có một loại cảm giác vô lực. Kể từ sau khi ở cùng Lăng An Tu, y chưa từng thiếu tiền. Y đã quên mất người bình thường sinh hoạt như thế nào. Tước đây có thể quẹt thẻ ngân hàng không kiêng kị gì, có thể mua bất kỳ thứ gì mình mong muốn. Giá cả trên nhãn hiệu đối với y mà nói bất quá là một chuỗi số không có ý nghĩa mà thôi.
Nhưng mà, không quen có thể chậm rãi thích ứng. Y cũng không phải chưa sống qua cuộc sông thiếu tiền. Thẩm Chu kiếm một việc làm thêm ở nhà hàng Tây, y dáng dấp đẹp trai, viôlông giỏi, rất được khách hàng chào đón, thu được tiền boa cũng khá là khả quan, ít nhất có thể bảo đảm một ngày ba bữa.
Làm xong việc, Thẩm Chu liền đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Đi tới quầy thu ngân, y mới phát hiện, bất tri bất giác, những thứ y lấy tất cả đều là món Lăng An Tu thích ăn, bất đắc dĩ đem đồ trả về chỗ cũ từng cái một, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.
Nghĩ đến Lăng An Tu, Tâm tư Thẩm Chu cũng không trở lại. Đây là ngày thứ ba y dọn ra, trong vòng ba ngày này, Lăng An Tu một cú điện thoại, một tin nhắn cũng đều không có. Trước đây Lăng An Tu đi công tác, hai người mỗi ngày ít nhất liên hệ ba lần, buổi tối đều sẽ chúc nhau ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên trong hai năm quen nhau, Thẩm Chu cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi.
Lăng An Tu tiến hành chính sách chiến tranh lạnh đối với mình, rốt cuộc là muốn thế nào? Nếu không muốn chia tay, hay là vẫn muốn như người yêu.
Nghĩ tới đây, Thẩm Chu bấm gọi cho Lăng An Tu—— duy trì quan hệ yêu thương của hai người là trách nhiệm của Thẩm Chu, cũng là năng lực duy nhất Thẩm Chu làm cho Lăng An Tu.
Điện thoại kết nối rất lâu vẫn không có người nào nghe, Thẩm Chu vừa định từ bỏ, liền nghe được âm thanh lười biếng của Lăng An Tu: "Honey? Chuyện gì?"
"Không có gì." Tuy rằng chỉ có mấy ngày không gặp, nghe đến thanh âm quen thuộc, Thẩm Chu cảm thấy có chút thân thiết."Chỉ là..."
Lăng An Tu cười nhẹ một tiếng: "Không có việc gì mà gọi cho tôi. Chẳng lẽ là nhớ tôi rồi?"
Hả? Cảm giác hụt hẫng này là sao? Thẩm Chu không rõ lắm, đàng hoàng nói: "Vừa rồi đi dạo siêu thị, nhìn đến đồ ăn anh thích, liền nghĩ đến anh. An Tu, anh có khỏe không?"
"Tôi có thể có cái gì không tốt." Lăng An Tu lười biếng nói.
"Công ty gần đây bận việc sao?"
"Như cũ."
"Nếu bận bịu cũng phải nhớ ăn cơm, cũng đừng gọi thức ăn bên ngoài hay cơm công ty, tìm một người làm theo giờ đi. Còn có..."
Lăng An Tu không nhịn được nói: "Nếu như không có chuyện gì, tôi liền cúp trước."
"Chờ đã, An Tu..."
"Tút —— tút —— "
Thẩm Chu ngơ ngác nhìn điện thoại, sửng sốt một hồi lâu, lộ ra một nụ cười khổ.
—— Y đây là thế nào? Cứ như một bà mẹ già, Lăng An Tu hơn ba mươi tuổi rồi, chăm sóc chính mình cũng không có vấn đề đi. Lo lắng cho hắn, còn không bằng lo cho tình cảnh của mình. Trạng thái bây giờ của Thẩm Chu mới là người nên được lo lắng.
Thời điểm trở lại nhà, Tô Hàn ngồi ở trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn màn hình. Thấy Thẩm Chu đã trở lại, Tô Hàn lập tức kêu to: "Thẩm Chu Thẩm Chu, cậu mau tới đây xem!"
Thẩm Chu tiến đến trước máy vi tính, chỉ thấy Tô Hàn đang lướt diễn đàn trường học."Làm sao vậy?"
"J.D muốn tới thành phố này tổ chức buổi hòa nhạc!" Tô Hàn kinh hỉ, "Hiện tại mọi người đang thảo luận chuyện này! Thật không nghĩ tới J.D sẽ tới nơi này, tôi còn tưởng rằng chỉ có thể ở sảnh Vienna mới có cơ hội nhìn bọn họ biểu diễn. Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một nha!"
Thẩm Chu nhìn kỹ tin tức, đôi mắt lộ ra khát vọng, "Đúng thế, thật muốn đi xem."
"Tôi cũng vậy! Có thể một lần nhìn bọn họ biểu diễn đời này cũng đáng giá." Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chu, "Chúng mình đi đi?"
"Cậu nói đơn giản thế." Thẩm Chu cười khổ nói, "Giá vé đã đẩy lên cao như vậy, bọn mình căn bản không mua nổi."
"Nhưng, nhưng mà... Bỏ qua lần này nói không chừng sau này sẽ không có cơ hội." Tô Hàn cắn ngón tay, mắt lom lom nhìn Thẩm Chu.
"Cậu nhìn tôi như vậy, tôi cũng không có cách nào." Thẩm Chu tương đối bất đắc dĩ.
Tô Hàn nặng nề thở dài, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nhìn qua tương đối không vui.
Thẩm Chu nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng cũng rất phiền muộn, y làm sao mà chịu được cảm giác không xem buổi biểu diễn này? Nếu như là trước đây, không cần mở miệng, Lăng An Tu sẽ đem vé khách VIP đưa đến trước mặt y.
Thẩm Chu do dự nói, "Bằng không, tôi đi hỏi An Tu một chút..."
"Không được!" Tô hàn quyết đoán, "Cậu đi xin anh ta, thì khác nào chịu thua."
"Nhưng mà, không phải cậu rất muốn đi sao?"
"Tôi tình nguyện không đi, cũng không cần cậu thua tên kia." Tô Hàn quệt mồm nói.
Thẩm Chu thở dài, "Tôi đi làm cơm."
Tiểu An gọi điện thoại đến, nói cho Lăng An Tu thể chạy về nhà làm cơm tối cho hắn. Lăng An Tu ngồi ở trong phòng làm việc, suy nghĩ xem buổi tối đi nơi nào giết thời gian, thư ký liền đẩy cửa đi vào.
"An Tu, đây là bưu kiện vừa gửi đến công ty." Thư ký A May đưa cho Lăng An Tu một phong thư cổ điển, "Là hai tấm vé VIP buổi hòa nhạc J.D."
Lăng An Tu tiếp nhận phong thư, tùy tiện ném vào trong ngăn kéo.
Thư ký cười nói: "Không dự định lấy về dỗ đứa trẻ nhà an vui sao?" Làm thư ký của Lăng An Tu mười năm, A May đã sớm biết Lăng An Tu nuôi một cái khí chất bất phàm suất ca ở nhà, tuy rằng cô cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng từ ngôn từ cử chỉ của Lăng An Tu, vị tài tử này đích xác là nhược điểm đối với người luôn thuận buồm xuôi gió như Lăng An Tu. Lăng An Tu tự do phong lưu nhiều năm như vậy, đây là người duy nhất có thể làm cho hắn yên ổn.
Lăng An Tu không hề trả lời, chỉ nói là: "Có thời gian hay không?"
A May mỉm cười nói: "Vậy phải xem chuyện gì. Nếu như anh là muốn tôi tăng ca..."
"Không phải." Lăng An Tu mặc áo vest, "Tôi mời cô đi ăn tối, có đi hay không?"
"Được, tôi muốn đến chỗ đắt nhất."
Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam
Trên công việc A May là cấp dưới của Lăng An Tu, trong sinh hoạt lại là bạn tốt của hắn. A May thay đồ công sở ra, mặc vào một bộ váy dạ tiệc - chiếc váy màu đen bó sát, khoác khăn choàng lông, trên mặt trang điểm tinh xảo. Hơn ba mươi tuổi tao nhã mà thuần thục, cùng Lăng An Tu đứng chung một chỗ, chính là điển hình của tổng tài cùng mỹ nữ, thật xứng đôi, không ai sẽ đoán bọn họ chỉ là quan hệ bạn tốt.
Lăng An Tu thay A May cởi áo khoác, mở ghế tựa. A May một bên lật thực đơn, vừa nói: "Bầu không khí nhà hàng này quả nhiên rất tốt."
Lăng An Tu cười nói: "Cô thích là tốt rồi."
Một âm thanh viôlông du dương êm tai vang vọng ở trong đại sảnh, A May theo tiếng kêu nhìn lại, "Ai nha, tay violon này thật có khí chất."
Lăng An Tu quay đầu liếc mắt nhìn, uống một hớp rượu đỏ, "Cô thích?"
"Đúng vậy. Chỉ tiếc còn quá non so với tôi."
"Tôi giúp cô gọi cậu ta tới, cho cô xem ở khoảng cách gần, thế nào?"
A May trêu ghẹo nói: "Tôi thấy rõ ràng là anh muốn xem."
Lăng An Tu gọi nhân viên tạp vụ tới, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Trong chốc lát, tay violong liền đi tới trước bàn bọn họ.
Tay violong nhìn nam nhân âu phục giày da thành thục, liền nhìn nữ nhân xinh đẹp đối diện, sắc mặt phức tạp không nói được."Chào hai vị, xin hỏi muốn nghe cái gì?"
Lăng An Tu híp mắt, thưởng thức chén rượu, "Cậu am hiểu cái gì?"
Thẩm Chu tùy tiện nói cái tên, Lăng An Tu gật gật đầu, "Vậy cái đó đi."
Thẩm Chu hít sâu một hơi, bày xong tư thế, bắt đầu diễn tấu.
A May nâng cằm nhìn mỹ thanh niên trước mặt, biểu tình rất là hưởng thụ. Lăng An Tu nhắc nhở ngươi, "Đừng chỉ nhìn, ăn đi."
A May ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên hỏi: "Cậu ta có đẹp như tài tử nhà anh không?"
Thẩm Chu nhất thời tay run một cái.
"Tướng mạo không khác lắm, khí chất kém xa." Lăng An Tu nhàn nhạt nói, "Bạn trai tôi có thể nói không dính khói bụi trần gian diễn dịch đến cực hạn, ở trong lòng cậu ta, nghệ thuật là vô giá, không thể dùng tiền tài so sánh. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tài mà đi đánh đàn."
A May kinh ngạc nói: "Thật sự?"
"Ừm. Không chỉ có như vậy, cậu ta còn có thể chỉ trích tôi không hiểu thưởng thức nghệ thuật, chỉ biết đến tiền."
"Đây đều là bị anh dưỡng quen." A May buồn cười nói, "Cái gì nghệ thuật hay không nghệ thuật. Dưới cái nhìn của tôi, anh ở trên thương trường đàm phán cũng là một loại nghệ thuật. Nhìn bộ dáng hăng hái kia của anh vui tai vui mắt giống như nhìn trai đẹp kéo viôlông. Kỳ thực, dưới cái nhìn của tôi, anh còn có mị lực hơn chút."
"Cảm ơn đã ưu ái." Lăng An Tu khách khí nói, "Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người cho là như thế."
Một khúc hoàn thành, sắc mặt Thẩm Chu hơi tái nhợt, nhưng vẫn duy trì bộ dáng nho nhã lễ độ."Hai vị còn có yêu cầu gì không?"
"Không có." Lăng An Tu đưa ra hai tờ tiền, "Cậu đàn quả thực không tồi, cầm đi."
Thẩm Chu gắt gao nhìn tay Lăng An Tu, nhất thời không có bất luận động tác gì.
A May cười nói: "Anh chàng đẹp trai, còn không mau nói cảm ơn sau đó nhận lấy?"
Thẩm Chu vẫn là không nhúc nhích.
A May có chút giận: "Ai, tôi nói cậu..."
"Được rồi, không đùa các người nữa." Lăng An Tu đứng lên ôm vai Thẩm Chu, "A May, đây là bạn trai tôi, Thẩm Chu."
A May trợn mắt lên, "Hể... Tài tử?"
"Ừm." Lăng An Tu ngả ngớn xoa bóp khuôn mặt Thẩm Chu, "Như thế nào, có phải là so với tưởng tượng của cô còn đẹp trai hơn?"
A May lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp: "Quả thật là thế. Chỉ là An Tu, bạn trai nhỏ của anh ở đây làm công, vừa đứng chính là mấy tiếng liền, anh không đau lòng sao?"
"Đau lòng. Chỉ là không có biện pháp, đứa nhỏ này muốn trải nghiệm cuộc sống."
Cách nói "Đứa nhỏ" này khiến tâm lý Thẩm Chu có chút không thoải mái. Y nhớ tới nhưng thiếu niên xinh đẹp trước kia của Lăng An Tu, y tựa hồ cũng là gọi bọn họ như vậy.
A May phù phù nở nụ cười: "Có tiền đồ."
Ăn xong bữa tối, Lăng An Tu gọi một chiếc xe taxi, để tài xế đem A May về nhà. Mình thì ngồi trên xe chờ Thẩm Chu.
Sau hai mươi phút Thẩm Chu mới từ nhà hàng đi ra. Y mặc quần bò đã phai màu cùng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lưng đeo balo nhỏ màu trắng đen, vẫn trẻ trung và điển trai như lần đầu gặp mặt.
Nhìn thấy xe Lăng An Tu, Thẩm Chu dừng bước.
Lăng An Tu hạ kính xe xuống, "Lên xe."
Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam
Hết chương 84
Nguyệt Kiều: Tôi hôm nọ mới đi tiêm vacxin, mấy ngày nay sốt li bì nên giờ mới có chương mới hic. CŨng chưa beta gì được luôn, công việc một đống dồn ứ lại. TwT