Thiệu Càn Càn, Hà Uyên và Giản Ngôn Chi sau khi cùng nhau ngồi xuống thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu, ban đầu cô ngồi cạnh siêu sao vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng mà xem trận đấu chăm chú cũng quên béng mất chuyện đó.
Hôm nay có năm trận đấu tích điểm, IR, DSG, LK, GUAY những đội tuyển có tên tuổi đều ở đây.
Trận đầu tiên, 2 người của đội DSG pk với 3 người của LK ở vòng bo cuối, đội trưởng của đội tuyển DSG dựa vào ưu thế địa hình mà cuối cùng dùng lựu đạn nổ chết LK, đội trưởng Diệp Đĩnh của DSG vốn dĩ đã có đám fans lớn mê muội nhan sắc ở bên ngoài, lúc này ở thời khắc mấu chốt cậu lại đột ngột làm như vậy, dĩ nhiên dẫn đến hiện trường la hét chói tai liên tục, ngay cả Giản Ngôn Chi dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Hà Uyên mà cũng nhìn lom lom khen người ta đẹp trai.
Sau đó, người của DSG đột kích thành công, thuận lợi ăn gà.
Thiệu Càn Càn rất thích đội tuyển đó, cho nên nhìn thấy bọn họ chiến thắng cũng lấy làm vui vẻ trong lòng. Chẳng qua trận thứ hai và trận thứ ba về sau DSG phát huy không còn tốt như thế nữa, nhất là trận thứ ba, một thành viên trong đó xém thì rơi xuống đất thành hộp, chuyện này ảnh hưởng đến tích điểm khá lớn.
Kết thúc trận đấu thứ ba là vào thời gian nghỉ giải lao của cả đội, Lâm Gia Thố gửi tin nhắn cho cô nói là có vướng một chút việc, bảo cô đến khu nghỉ ngơi của anh một lúc, chờ thi đấu bắt đầu rồi trở lại.
Ngồi chờ cũng không phải cách, hơn nữa cô muốn đi WC, vì thế Thiệu Càn Càn nói với Giản Ngôn Chi một tiếng liền rời đi trước.
Hậu trường thi đấu chia thành hơn hai mươi khu nghỉ ngơi, mỗi một đội tuyển và nhân viên công tác đều có chỗ nghỉ riêng. Khi Thiệu Càn Càn đi vào hậu trường thì người tiếp đón cô thân thiết đưa cho cô một ly nước trái cây, sau đó dẫn cô đến phòng nghỉ ngơi chuyên biệt của Lâm Gia Thố.
"Phía trước chính là phòng nghỉ, cô Thiệu, đi thẳng tiếp xong rẽ phải thì sẽ thấy cánh cửa dán tên của anh Lâm."
Thiệu Càn Càn gật gật đầu: "Ừ, được, vậy anh đi làm việc trước đi, tôi tự đi được."
"Được, vậy tôi đi trước."
"Ok."
Ngay lúc người tiếp đón rời đi, Thiệu Càn Càn đi theo hướng cô biết, vừa đến khúc quẹo, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc đè nén đằng trước.
Thiệu Càn Càn thoáng ngẩn ngơ, không biết có nên đi qua hay không.
"Được rồi, đừng khóc." Giọng nói của một người đàn ông, thanh âm này nghe hơi lạnh nhạt, nhưng lại rõ ràng rất có kiên nhẫn với người đang khóc.
"Nhưng đợi chốc nữa chúng ta lại phải bắt đầu rồi, lần này là do em kéo chân sau của mọi người." Giọng nam mang theo tiếng khóc nức nở, nghe qua tuổi còn rất nhỏ.
"Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó, có rảnh nói chuyện này thì chi bằng ngẫm lại xem ván kế tiếp đánh như nào." Lại là giọng nam hời hợt ấy.
"Nhưng mọi người đều nói em quá yếu, em, em đúng là không bằng người khác."
"Ồ? Em yếu, em không bằng người khác?" Giọng nam lạnh nhạt cười khẽ, "Nếu em như thế thì bọn anh còn đẩy em lên làm gì, ý của em là DSG thiếu người phải không."
"Em...... Em không có ý đó."
"Đó là mấy ý nào?"
Trầm mặc vài giây, không ai nói chuyện.
Cuối cùng chàng trai có giọng lạnh lùng kia dường như thở dài, "Được rồi, Tiểu Lỗi, trận lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, kỹ thuật của em không yếu, mà là tố chất tâm lý yếu."
"Đội trưởng......"
"Trước đây anh đã từng nói rồi, chơi thể thao điện tử thì không thể xem những lời đánh giá bên ngoài là thật, thực lực của em như thế nào, không phải do những người xuôi theo chiều gió quyết định."
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng nhị gì hết, loại thi đấu như này đòi hỏi sự phối hợp của đồng đội, bốn người chúng ta thiếu một người cũng không được, cho nên, em tốt nhất nhanh chóng dựng tinh thần lên cho anh. Hay là bảo...... Em muốn cứ chạy lấy người thế à, để dự bị đến thế vị trí của em?"
"Em đương nhiên không đi!"
"Không đi cũng đừng khóc thút thít nữa."
"Dạ!"
Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần.
Thiệu Càn Càn nghe ngóng ở vách tường hoảng hốt, vội vàng làm bộ bản thân chỉ là đi ngang qua, nhấc chân liền đi về phía trước.
Nhưng cô không ngờ người vừa nói chuyện lại đi nhanh thế, cô chỉ mới bước một bước, người nọ trái lại đã đâm vào trực diện. Hai người đang ở góc đối diện nhau, ai cũng chả nghĩ vừa quẹo khúc cua sẽ gặp một người khác, vì thế, ly nước trái cây trên tay Thiệu Càn Càn bị hai người va chạm, lập tức liền đổ ra ngoài.
Đổ hết lên người ai đó.
"......"
"............"
Thiệu Càn Càn trong lòng kêu rên một tiếng, vội ngẩng đầu xin lỗi với người ta: "Ngại quá ngại quá, tôi đi vội quá nên không chú ý đến người khác."
Đối phương rũ mắt nhìn cô, không tỏ thái độ, chỉ hơi hơi nhíu đầu lông mày.
"À thì, để tôi lấy khăn giấy cho anh, anh chờ chút."
Trời ơi...... Thì ra là Diệp Đĩnh của DSG, đâm ai không được, thế nhưng đụng phải Diêm Vương mặt lạnh này, tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng trên mạng miêu tả tính tình của anh ta cũng không tốt lắm đâu.
"Không cần." Đối phương lạnh lùng nói, "Cô là Thiệu Càn Càn."
Câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.
Thiệu Càn Càn hơi kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh biết tôi?"
"Cô rất giỏi."
"......"
Diêm Vương mặt lạnh bất thình lình khen ngợi một câu, Thiệu Càn Càn ngượng ngùng cười khẽ: "Không có không có...... Anh cũng khá giỏi."
"Có hứng thú đến DSG không?."
"Hả?"
"Nếu như có, thì gọi điện thoại cho tôi." Diệp Đĩnh nói chuyện không có cảm xúc gì, cũng không có gì lắt léo, dường như tính cách anh hoàn toàn thẳng thắn thế ấy.
Thiệu Càn Càn còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số điện thoại của mình.
"Đây là tôi, lưu lại đi."
"...... Được."
Nhanh chóng trao đổi số điện thoại xong, Diệp Đĩnh liền nhấc chân rời đi, rồi tiếp đấy cậu chàng Tiểu Lũy ấy cũng lặng lẽ theo đuôi. Thiệu Càn Càn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng lúc Tiểu Lỗi cũng quay đầu lại ngó cô. Sau đó, cô liền nhìn thấy nhóc con ấy dựng ngón tay cái với cô.
Cô nhớ rõ, không lâu trước đó cậu còn đang khóc cơ mà.
Thiệu Càn Càn hơi hơi bật cười, hai người đó thật đúng là kỳ quái......
Tuy nhiên, ban nãy Diệp Đĩnh nói lời ấy thật ra đã nói đến đáy lòng của cô, chơi thể thao điện tử thì nhất quyết không nên xem những đánh giá bên ngoài là thật. Chính xác, ở cái thời đại 4.0 như này, trên mạng có quá nhiều bình luận lộn xộn, điển hình là sự kiện "mở hack" lần trước của cô.
"Nhìn cái gì đấy?"
Bất thình lình một giọng nói vang lên giục Thiệu Càn Càn quay đầu lại, vì thế cô thấy ngay Lâm Gia Thố đang một mình lững thững đi tới trên hành lang.
"Hai thành viên của đội DSG." Thiệu Càn Càn đi qua chỗ anh, "Chuyện của anh đều xong rồi sao?"
"Xong rồi." Lâm Gia Thố nhìn bóng dáng hai người ở xa xa mấy lần, "Sao thế này."
"Không...... Chỉ là đội trưởng của DSG, người tên là Diệp Đĩnh chắc anh biết, anh ta cho em dãy số, em ——"
"Cái gì?" Lâm Gia Thố tức khắc cất cao giọng, "Tên nhãi ranh đó đầu óc có phải không đàng hoàng không, dám xin số của em ư?"
"Này anh nghĩ cái gì đấy??" Thiệu Càn Càn nhéo nhẹ cằm anh, "Người ta nói với em nếu có ý định đến DSG thì liên lạc với ảnh."
Lâm Gia Thố mặc cô như lão đại nhéo cằm anh, "Phải không."
"Nếu không thì sao?" Thiệu Càn Càn trợn mắt nhìn anh một cái, "Ồ, em biết rồi, có phải anh thấy vẻ ngoài người ta khá đẹp nên nghe muốn số liền hiểu sai hay không."
"Vẻ ngoài khá đẹp? Em nhìn chỗ nào mà nói vẻ ngoài khá đẹp."
Thiệu Càn Càn khẽ lườm anh, mặc kệ kiểu tâm lý "Tôi đẹp trai nhất thế giới, những người khác đều xấu quắt" của anh chàng, bèn xoay người đi đến phòng nghỉ của anh.
"Ơ? Em đi đâu."
"Nghỉ ngơi đại nam thần ạ."
Ở phòng nghỉ ngọt ngấy với Lâm Gia Thố một lát xong, trận thi đấu thứ tư cũng sắp bắt đầu rồi, hai người cùng đến khán đài xem thi đấu.
Trận thứ tư và trận thứ năm DSG phát huy cực kỳ không tệ, Diệp Đĩnh càng phát huy vượt qua thần tiên, đủ để đảm nhiệm MVP của cả ván.
Cuối cùng, DSG không phụ sự mong đợi của mọi người mà giành lấy cái tên đầu tiên vào trận chung kết.
Mặc dù là nhìn thấy người khác đoạt được hạng nhất, nhưng Thiệu Càn Càn lại cảm thấy trái tim của mình gần như cũng bị tất cả cảm xúc thắng lợi mạnh mẽ thổi phồng luôn, kích động không thôi.
Cô nhìn các fans dưới khán đài bởi vì đội tuyển yêu thích của mình chiến thắng mà reo hò, lại nhìn các thành viên mang theo nụ cười trên sàn đấu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Vì thứ mình yêu thích mà nỗ lực hết sức, sau đó mang theo phần nỗ lực ấy vì tất cả người thích mình mà chinh chiến, đó...... Chắc là rất hạnh phúc nhỉ.
Thời khắc này, sóng lòng của Thiệu Càn Càn sục sôi, có lẽ, thứ cô muốn trước nay, đều vẫn luôn là thứ hạnh phúc ấy.
**
Ngày kế tiếp sau khi tan học, Thiệu Càn Càn nhận được điện thoại của Thời Khê.
"Tan học chưa Càn Càn?"
Thiệu Càn Càn đang thu dọn sách vở định đi ra khỏi lớp, "Mới vừa tan học, chuyện gì thế?"
"Vậy là tốt rồi, đúng lúc tôi đi ngang qua trường của các cậu, cho nên đã tới rồi, không biết cậu có thể đi ăn một bữa trưa với tôi không?"
"À...... Được chứ không thành vấn đề."
Chỉ qua mười phút, hai người đã chạm mặt ở dưới khu dạy học. Thiệu Càn Càn muốn mời cô ta đi ra ngoài ăn cơm, Thời Khê lại nói muốn nếm thử hương vị thức ăn ở trường cô như thế nào, cho nên hai người một mạch đi đến nhà ăn của trường.
"Wow, đã sớm nghe nói đồ ăn ở căn tin đại học S là tuyệt nhất, không ngờ thật sự ăn rất được." Thời Khê ăn hai miếng, vẻ mặt tán thành nói.
Thiệu Càn Càn: "Đúng không, trường học của bọn tôi quả thực rất có tiếng về thức ăn."
"Ha ha sớm biết thế tôi đã không xuất ngoại mà ở lại trong nước, biết vậy tôi cũng thi giống Lâm Gia Thố rồi, sau đó còn có thể trở thành bạn học của cậu, tên Lâm Gia Thố đó, gặp được cậu thật sự rất may mắn, hơn nữa lúc ở bên cậu cậu ấy rất khác trước kia."
Thiệu Càn Càn nghe vậy nhìn cô ta một cái: "Trước đây các cậu, rất thân nhỉ."
"Thân, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cấp hai, cấp ba đều cùng lớp, cậu ấy trước đó hả, có vẻ rất có duyên với con gái, nhưng trong lòng cậu ấy luôn xem nhẹ đám con gái kia."
"Phải không."
"Đúng vậy, cho nên tôi nói cậu ấy đối xử với cậu khác lắm."
Thiệu Càn Càn cười cười: "Nhưng mà cậu ấy đối xử với các cậu không phải rất tốt sao."
"Khi còn nhỏ cậu ấy không thích tớ nổi, chỉ vì hai nhà chúng tôi giao thiệp quá thường xuyên, ông nội của tôi và ông nội của cậu ấy lại là chiến hữu, dưới áp lực của trưởng bối, nên lúc bé mới chăm sóc tôi một chút, dù sao, mấy trưởng bối đều ghép tôi với cậu ấy lại với nhau."
Thiệu Càn Càn hơi kinh ngạc ngước mắt.
"Ha ha nhưng mà cậu yên tâm, mấy người lớn đó nghĩ bậy bạ, cậu ấy chẳng có ý gì với tôi đâu." Thời Khê tùy ý cười cười, bèn nói, "Không nói chuyện có hay không có nữa, thật ra lần này đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với cậu, Càn Càn, tôi thật sự vô cùng hy vọng cậu sẽ gia nhập LK của chúng tôi, tôi biết người của DSG cũng tới tìm cậu, nhưng ——"
"Sao cậu lại biết."
"Gia Thố nói á, cậu ấy nói DSG muốn đào cậu, bảo tôi đến trước mặt cậu ân cần nhiều hơn, bằng không thì, thành viên thủ lĩnh như cậu sẽ không còn."
Thời điểm Thời Khê nói những lời này hết sức chân thành, với lại cũng thực sự muốn mời cô.
Được người như vậy tán thưởng, còn là boss của LK tán thưởng, cô hẳn là nên vui vẻ. Nhưng chẳng biết vì sao, cô lại không phấn khích như trong tưởng tượng.
Là bởi vì người trước mắt sao?
Một người phụ nữ có khả năng thích Lâm Gia Thố còn được hai bên trưởng bối công nhận.
Một người phụ nữ biết rõ quá khứ của Lâm Gia Thố, lại là thanh mai trúc mã của Lâm Gia Thố.
Bởi vì quan hệ của họ quá tốt, Lâm Gia Thố còn nói với cô ấy chuyện DSG đến tìm cô, còn hy vọng cô đến đội tuyển của cô ấy......
Rõ ràng không nên lòng dạ hẹp hòi thế đâu, nhưng ngay lúc này, cô đột nhiên hơi có tâm lý phản nghịch.