Tống Y

Chương 104: Bạch Y xã




Ngô Thông cả kinh nói: "Tại sao? Chỗ lương thực này nhiều như vậy, sợ không dưới trăm cân, đủ cho một nhà ba người ăn trong nửa năm!"
Đỗ Văn Hạo nói: "Cái ổ chuột kia, trong đó khẳng định lây dính một lượng rất lớn vi khuẩn...., à không, tà độc, cũng đã nhiễm sang chỗ lương thực này rồi, nếu có người ăn vào, nhẹ thì đổ bệnh, nặng thì mất mạng! Ngươi nếu không sợ chết, có thể ăn!"
Ngô Thông rụt rụt cổ, miễn cưỡng cười: "Không, không ăn! Bây giờ thiên hạ thái bình, có tiền bạc là có thể mua được lương thực, tội gì phải ăn chỗ lương thực dính tà độc đó. Thiêu hủy! Đúng là phải thiêu hủy sạch! haha!"
Lâm Thanh Đại gật đầu: "Đỗ tiên sinh nói rất có đạo lý, nếu lương thực này có tà độc, hãy mang hết đến góc kia, kể cả xác những con chuột này nữa, cùng nhau đốt sạch."
Đỗ Văn Hạo cùng Lâm Thanh Đại phân phó xong rồi rời công trường, đi tới phòng Không Huệ sư thái để xem xét.
Lúc này Tiễn Bất Thu đã quay về Tể Thế đường, chỉ còn có Cung Minh, mấy nữ nhân tu sĩ và Phó chưởng quỹ cùng một số đệ tử tục gia chờ ở trong phòng.
Nhìn thấy Đỗ Văn Hạo tiến vào, Cung Minh tỏ rõ sự cao hứng, đứng dậy chắp tay nói: "Lão đệ y thuật quả nhiên tuyệt diệu, buổi sáng nay sau khi dùng thuốc ngươi cho, Không Huệ sư thái mặc dù tới giờ chưa tỉnh lại, nhưng ánh mắt đã có thần, mạch tượng tăng cường, đờm trong cổ họng cũng ít đi rất nhiều. Xem ra hiệu quả chắc chắn không sai!"
Đỗ Văn Hạo cũng là vừa mừng vừa sợ, nghĩ lại chính mình đã phải cân nhắc cả đêm xem nên dùng thuốc gì, rốt cục cũng đã có hiệu quả. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chẩn mạch thấy đúng như những lời Cung Minh nói. Chỉ là Không Huệ sư thái trước sau vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng hắn cũng không hết lo lắng, dặn dò Bàng Vũ Cầm cùng Tuyết Phi Nhi theo dõi chặt chẽ, đúng thời gian quy định thì cho sư thái uống thuốc qua đường mũi.
Sau đó hắn tới phòng bệnh của Tĩnh Từ chủ trì xem xét, nhìn thấy sư thái lúc này đã có thể xuống giường chậm rãi đi lại với sự dìu đỡ của các đệ tử. Bà cũng đã tới phòng Không Huệ xem qua, biết được nhờ Đỗ Văn Hạo cứu trị, bệnh tình đã có chuyển biến tốt, hết sức cao hứng. Lúc này vừa nhìn thấy Đỗ Văn Hạo đến, vội lôi kéo tay hắn tới ngồi bên cạnh mình."
Tĩnh Từ cười nhẹ nói: "Đỗ tiên sinh, đại ân đại đức của người cứu tính mạng hai thầy trò ta, thực không biết lấy gì báo đáp."
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Không phải Phó chưởng quỹ đã xin cấp cho ta một cái công đức bài phường rồi sao? Ta quả thật rất không dám nhận. Hay là đại sư khuyên bọn họ không nên làm vậy. Cái này thực sự là quá khoa trương mà."
Tĩnh Từ sư thái lên tiếng: "Không có gì là khoa trương cả. Việc cứu tính mạng bần ni chỉ là chuyện nhỏ, nếu chỉ vì thế thì đích xác không đáng để lập công đức bài phường. Nhưng đây lại là thần kỹ phẩu phúc chữa thương của thượng cổ thần y Hoa Đà. Thế gian rộng lớn vậy mà có ai am hiểu đâu. Căn bệnh của bần ni lại không phải là hiếm trên thế gian này. Nếu mỗi người bệnh đều biết tìm đến Đỗ đại phu điều trị, chẳng phải là công đức vô lượng sao? Chính vì vậy, bần ni hoàn toàn tán thành việc lập công đức bài phường. Vừa để xưng tụng công đức của tiên sinh, cũng vừa để cho mọi người biết tới thần kỹ của tiên sinh. Sau này bần ni thuyết pháp cũng sẽ tuyên cáo tới mọi người, khiến những ai bị chứng bệnh giống bần ni có thêm một hy vọng sống."
Nguyên lai bọn họ lập bài phường chủ yếu để quảng cáo cho mình, cho nhiều người biết mà tìm đến chữa bệnh. Nói gì đi nữa thì đây cũng là một chủ ý không tồi.
Nghĩ vậy Đỗ Văn Hạo bề bộn chắp tay nói: "Như vậy xin đa tạ chủ trì đại sư."
"Không nên khách khí!" Tĩnh Từ đại sư cười nói. Dừng một chút, bà đưa mắt nhìn Đỗ Văn Hạo hỏi: "Tiên sinh liệu có muốn gia nhập Bạch Y xã?"
Đỗ Văn Hạo sửng sốt: "... Bạch Y xã ?"
"Đúng vậy, Bạch Y xã là do bần y sáng lập nên, do ta liên hợp thổ tông tín chúng lại mà thành, mọi người ở cùng một chỗ đồng lòng tụng kinh niệm Phật tích pháp, đồng thời có thể giúp đỡ, chiếu cố cho nhau. Bởi vì ở trong xã mọi người đều mặc đồ trắng nên mới gọi là Bạch Y xã. Giáo chúng ở bên ngoài Bạch Y xã cũng có rất nhiều, bên cạnh Phó chưởng quỹ còn có Cung Minh đại phu, đều do ta đứng đầu."
"Ồ" Đỗ Văn Hạo nhớ lại lời Trang tri huyện có nói, Tĩnh Từ là người sáng lập Bạch Y xã, số lượng tín chúng đã qua vạn người. Với một xã đoàn mạnh mẽ như vậy, nếu gia nhập tự nhiên cũng có một chỗ dựa tốt.
Tĩnh Từ thấy hắn trầm ngâm không nói, liền cười cười nhẹ nhàng: "Tiên sinh có ân cứu mạng với bần ni, cho nên, nếu tiên sinh gia nhập xã của ta, bần ni xin thay mặt sư phụ nhận tiên sinh làm đồ đệ, như vậy tiên sinh là đồng lứa, cùng hàng chữ "Tĩnh" với ta, là sư đệ của ta, trong y xã cũng chỉ dưới một người mà thôi. Tiên sinh cũng không nhất định phải lạc phát tại y xã mà có thể tu hành tại gia, về phần giới luật, chỉ cần nghiêm thủ không sát sinh là được."
Đỗ Văn Hạo vừa mừng vừa sợ. Như lời của Tĩnh Từ vừa nói, nếu như mình gia nhập Bạch Y xã, Tĩnh Từ thay mặt sư phụ nhận mình làm đồ đệ, cùng bà ngang hàng. Vậy giữa vạn người đó, trừ bà ra, mình chính là người cao nhất rồi, những người khác chính là đồ tử đồ tôn của mình, địa vị như vậy mơ cũng chưa dám. Hơn nữa, tu cũng không cần phải đi đâu, không cần phải ăn chay, không phải kiêng sắc giới, chỉ cần không sát sinh là được. Cái này thực sự là quá tiện nghi mà, may mắn như vậy đúng là có đốt đèn lồng mỏi mòn tìm cũng không ra.
Đỗ Văn Hạo trong đầu nghĩ mông lung nhưng không biết nói sao. Thực tế từ những lời Trang tri huyện nói ra, tâm lý hắn đã có chút mơ hồ bất an. Xã đoàn này với hơn vạn tín chúng, thậm chí đang phát triển mạng mẽ không ngừng, chính là một đơn vị lực lượng không nhỏ, chỉ sợ triều đình không vừa mắt. Sự thật hiển nhiên là tín đồ càng nhiều, tầm ảnh hưởng cũng càng lớn, đương nhiên cũng sẽ càng thu hút sự chú ý của triều đình. Đôi khi chỉ vì không thuận mắt, chỉ cần một lý do đơn giản cũng đủ để đàn áp tiêu diệt chi lực lượng này. Mà đến khi đó, với thân phận của mình, chỉ sợ chưa kịp hưởng thụ vinh quang đã rước lấy đủ tai họa rồi.
Mà nói gì đi nữa mình là một người hành nghề y, chữa bệnh ngày một bận rộn, làm sao có thời gian theo bọn họ tụng kinh niệm phật. Hơn nữa, cái Bạch Y xã này không khỏi khiến mình liên tưởng tới Bạch Liên giáo. Hình như Bạch Liên giáo cũng khởi nguyên từ Bắc Tống, sau bị chèn ép thành một tổ chức của toàn các thành viên nằm dưới lòng đất. Nếu là như vậy, mình càng không thể theo chân bọn họ được.
Suy nghĩ cho cùng, ổn thỏa một chút, tốt nhất là kính nhi viễn chi thì hơn, Đỗ Văn Hạo cười nhẹ xin lỗi: "Đa tạ ý tốt của chủ trì, chỉ là, Đỗ mỗ không tin vào thần phật, cho nên thật không thể gia nhập."
Tĩnh Từ có chút sửng sốt, miễn cưỡng cười nói: "Như vậy..."
Phó chưởng quỹ ở bên cạnh cười bồi nói thêm: "Cái này thực cũng không sao, Đỗ tiên sinh trước hết có thể tới xã nghe chủ trì tụng kinh thuyết pháp, xem thêm một chút kinh điển phật gia, có lẽ..."
Đỗ Văn Hạo lên tiếng chặn ngang lời hắn: "Thật cảm ơn thịnh tình của chư vị, nhưng Đỗ mỗ có rất nhiều người tới tìm xem bệnh, thật sự bận rộn không có thời gian, hôm nào rảnh rỗi, nhất định sẽ tới bái phỏng."
Tĩnh Từ cũng nhìn ra Đỗ Văn Hạo không hề có hứng thú gì với y xã bọn họ, cười nhẹ nói: "Không sao, tiên sinh dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của bần ni, bỉ xã luôn luôn rộng cửa chờ đón tiên sinh đại giá quang lâm."
......
Sang ngày thứ hai, bầu trời đã xuất hiện nhiều tuyết rơi hơn, phảng phất những cơn gió phần phật khiến cho cả thế giới tràn ngập một màn bạch vụ.
Trời giá rét có lẽ đã khiến cho nhiều người bệnh không muốn ra khỏi nhà, vậy nên cả ngày hôm đó cũng không có nhiều khách tới đường xem bệnh.
Từ khi biết Tĩnh Từ đã hồi phục, những tín chúng từ Phủ thành tới cầu phúc ngoài ba bốn trăm người còn ở lại chờ hộ tống chủ trì hồi Phủ thành, đại bộ phận đã cáo từ trở về rồi.
Anh Tử hôm nay mang tới cạnh bàn của Đỗ Văn Hạo một cái lò nhỏ, chỗ Ngô Thông và Ngốc béo cũng có một cái. Đỗ Văn Hạo cùng với Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi ngồi cạnh lò sưởi, nhìn bông tuyết bay phất phơ ngoài đường, trong lòng ai cũng trầm ngâm, một không khí yên lặng bao trùm sảnh đường.
Bàng Vũ Cầm phá tan bầu không khí tĩnh mịch: "Tiên sinh, hôm nay có không ít người bị phong hàn tìm tới đây, ta nhớ kỹ lúc xế chiều có một người, cũng là vì bị lạnh mà nóng lên, không đổ mồ hôi, nhưng tại sao tiên sinh lại nói rằng do âm hư, không cùng chứng bệnh những người kia là từ doanh vệ bất hòa?"
"Hai người biểu hiện chứng bệnh không quá giống nhau, một người bệnh do ác hàn bị nóng lên, không đổ mồ hôi ở ngoài, đầu óc choáng váng, nuốt khô, bộ ngực cảm thấy đau nhức, mặt khác, mồ hôi vừa xuất lại lập tức tiêu tan, lưỡi tượng cùng mạch tượng cũng không giống với phong hàn thông thường. Một người còn lại thì lưỡi đài dày, trắng, mạch tế hơi lỏng, di động thất thường, đây là do âm hư nóng lên không cùng chứng với doanh vệ."
"Như vậy, người bị nóng lên mấy tháng không lùi, lúc cao lúc thấp, cùng với người nông phu kia mà bị nóng lên trong mấy tháng liền, sao ngài lại biện chứng là do huyết hư mà nóng lên?"
"Đều đồng dạng là nóng lên, nguyên nhân bệnh bất đồng hiển nhiên biểu hiện sẽ khác nhau. Với người bệnh do huyết hư mà nóng lên, tinh thần uể oải, choáng váng đầu óc, thân thể không còn sức lực, hàm răng thường xuyên xuất huyết, ăn nhiều một chút có thể khiến trái tim đập loạn, người xuất mồ hôi, chất lưỡi lãnh đạm, bạch tế vô lực. Những triệu chứng này không giống với biểu hiện của việc thương phong thụ hàn nóng rần lên, mà do thân thể có khuyết điểm, chính là do huyết hư mà nóng lên."
"Cái gì là huyết hư?"
"Huyết hư chính là lượng máu suy giảm dẫn tới giảm khả năng dưỡng tạng phủ kinh lạc, biểu hiện đặc thù chính là sắc mặt lãnh đạm trắng bệch. Nguyên nhân dẫn tới huyết hư có rất nhiều, ngoại trừ các trường hợp không còn chút máu nào hoặc là bệnh nặng âm huyết ám háo ở ngoài, còn đa phần là máu sinh hóa không đủ, máu cũ không đi máu mới cũng không sinh ra, đơn giản mà nói chính là công năng tạo máu của thân thể có vấn đề."
Tuyết Phi Nhi ngáp một cái lắc đầu nói: "Rất phức tạp, chỉ đơn giản là một người bị nóng lên, vậy mà lúc thì do thương hàn biểu hư, khi lại là âm hư doanh vệ không cùng, một hồi lại là huyết hư nóng lên, loạn hết cả đầu."
Đỗ Văn Hạo cười: "Thực ra việc cơ thể bị nóng lên không chỉ do ba loại này, ngoài ra còn rất nhiều, sau nay ta sẽ nói với các ngươi về bát cương biện chứng, tạng phủ biện chứng, vệ khí doanh huyết biện chứng, khi đó các ngươi sẽ hiểu rõ hơn."
Tuyết Phi Nhi nghe được câu đó đầu tưởng như muốn to ra hơn một chút, nhụt chí nói: "Ta vẫn tưởng rằng xem bệnh hành y chỉ đơn giản nhìn qua một chút nơi đầu lưỡi, nghe mạch một chút sau đó là khai một đơn thuốc, vậy là xong, nguyên lai lại phức tạp như vậy sao?"
"Đương nhiên là vậy, không phải mất ít nhất ba năm năm công phu, làm sao mơ tưởng sờ tới cánh cửa đó đây? Mà muốn có thể ứng phó tự nhiên thuần thục không mất tám mười năm thì đừng có hy vọng."
"Ngươi nói gì? Vậy như ngươi đã học bao nhiêu năm rồi?"
"Ha ha, nói cho ngươi nghe, bá phụ ta là một đại phu, từ khi ta bắt đầu tập tễnh học đi, bá phụ đã ôm ta hướng dẫn cách nhận thức dược liệu, lúc đó bá phụ dùng cách đố gạt để ta có hứng thú. Ta vẫn tiếp tục theo lão nhân gia học y cho tới khi vào đại học,... uh, thẳng đến khi ta trưởng thành, lại luôn học hỏi thêm từ nhiều người khác, tính ra từ lúc bắt đầu đó tới nay đã gần hai mươi năm rồi!"
Phía sau truyền đến một tiếng than thở: "Nguyên lai Đỗ đại phu là kỳ thuật thế gia gia truyền, khó trách y thuật lại cao minh như vậy!"
Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cung Minh vuốt vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười từ hậu đường đi đến.
Đỗ Văn Hạo vội vàng đứng dậy chắp tay:"Cung tiên sinh, xin mời ngồi!"
Tuyết Phi Nhi chạy lại mang tới một chiếc ghế dài, đặt ở gần hỏa lò, Cung Minh tạ ơn rồi qua ngồi xuống. Nhìn Đỗ Văn Hạo, trên mặt lão đầy vẻ than thở: "Đỗ lão đệ, haha, lão hủ năm nay đã hơn bảy mươi rồi, nhưng thực sự muốn gọi ngươi một tiếng Đỗ lão đệ, ngươi nếu nể mặt lão hủ, gọi ta một tiếng lão ca, như vậy có được không?"
Đỗ Văn Hạo chắp tay cười nói: "Đa tạ người coi trọng, lão ca!"
"Tốt, sảng khoái, thật là sảng khoái, haha!" Cung Minh vuốt vuốt chòm râu cười to, "mới vừa rồi Đỗ lão đệ nói chuyện, lão ca cũng nghe thấy được, nói về hành y thường nhật, lão ca ta cũng có điểm tương tự. Mới đầu học y cũng là đố gạt, tính đến giờ không sai biệt lắm cũng đã được bảy mươi năm rồi. Thời gian hành y so với lão đệ nhiều hơn gấp ba lần có dư, nhưng năng lực so ra lại kém ngươi nhiều!"
"Ha ha, lão ca quá khen!"
"Không phải vậy, ta không hề nói quá, những lời này đều là thật, Không Huệ sư thái sau khi dùng thuốc của ngươi giờ đã tỉnh lại rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.