Tống Thì Hành

Chương 94: Cánh tay thơm (Thượng)




Vào giờ Hợi trong ngày
Một vầng trăng sáng treo cao, rọi xuống mặt sông Kim Thủy phản chiếu những gợn sóng lăn tăn, làm lay động lòng người.
Người con gái mặc trang phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong xevới đôi mắt giống như vui mừng lại không phải vui mừng. Hai bên má là hai lúm đồng tiền. Nàng ngồi trong xe nhã nhặn trầm tĩnh mà đoan trang.
Ngọc Doãn vừa nhìn thấy người con gái đó trong đầu lập tức nhớ tới một câu thơ trong Hồng Lâu Mộng: “Tiếu lệ nhược tam xuân chi đào. Thanh tố nhược cửu thu chi cúc.(đẹp tựa đào rộ tháng ba. Nhã dường tháng chín cúc ra)” Một mỹ nữ ngồi ngay ngắn trong xe nhìn giống như Quan Âm, làm người ta cảm thấy tôn kính.
Trong lúc Ngọc Doãn quan sát cô gái này thì nàng cũng đang hiếu kỳ nhìn hắn.
Nói thật, lúc này Ngọc Doãn quả thật có chút xốc xếch, đặc biệt là cánh tay treo trước ngực càng làm người ta cảm thấy thú vị.
Cô gái không kìm được bật cười khúc khích thành tiếng. Nhưng nụ cười này, lập tức làm hai mắt Ngọc Doãn sáng lên.
Đầu óc chuyển động cực nhanh, Ngọc Doãn khẽ khom người:
- Nghe qua đại danh Lý nương tử, không ngờ hôm nay vừa gặp mới biết lời đồn không sai. Trước đây được sự giúp đỡ của Lý cô nương ta vẫn chưa có thể báo đáp. Hôm nay gặp nhau, thật sự xin cảm tạ Lý nương tử.
Dứt lời, Ngọc Doãn khom lưng vái chào.
Cô nương đó là ai? Một người con gái như vậy ở phủ Khai Phung có được mấy người?
- Lý Sư Sư!
Không hề nghi ngờ, cô gái trước mặt chính là người đứng đầu trong nghề ca hát, xinh đẹp vang danh Đông Kinh. Ngoại trừ nàng ra, Ngọc Doãn quả thật không nghĩ còn người nào sánh được. Nhìn nàng có sự quyến rũ và đoan trang hợp cùng một chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho một người phong lưu tài tử như Hoàng đế Huy Tông điên đảo.
Thiếu nữ áo trắng nở nụ cười!
- Làm sao Tiểu Ất biết Nô là ai?
Nói như vậy cũng đã thừa nhận thân phận của cô.
Ngọc Doãn liền cười, chỉ vào ngực, ý đó là nói: “Đừng hỏi nguyên nhân, ta cũng chỉ là đoán mà thôi.”
Nhưng động tác bình thường này lại làm Lý Sư Sư sinh ra hiểu lầm. Nàng hiểu sang thàn “Hắn đang nói, tâm đầu ý hợp thông hiểu một chút à?”
Chỉ là hai người đều không có nói ra, Lý Sư Sư thoáng chút hoang mang, chợt tỉnh táo lại, liền hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.
- Nô giúp là muốn Tiểu Ất chuyên tâm viết phổ. Nhưng không ngờ Tiểu Ất lại chạy đi tham gia chuyện này?
- Cái này...
Ngọc Doãn không biết làm sao đành phải cười khổ:
- Không phải Tiểu Ất muốn. Chuyện này thật là có chút bất đắc dĩ
- Đúng là có chút bất đắc dĩ không?
Lý Sư Sư hơi nhướng mày, dịu dàng nói:
- Nếu đã như vậy, sao không tới lầu Phan? Nghi Nô luôn khen ngợi Tiểu Ất với nô. Nàng nói như có được Tiểu Ất, năm sau lầu Phan nhất định sẽ giành được giải nhất. Tuy Nghi Nô chỉ là một cô gái, nhưng cũng có chút thể diện. Tới đó, Tiểu Ất có thể tĩnh tâm viết phổ, luyện đàn... Còn những chuyện khác tự có người giải quyết cho tiểu Ất.
Ngọc Doãn ngây ngẩn cả người! Cái này có nên xem là lôi kéo không? Nhưng hắn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu cự tuyệt:
- Không phải Tiểu Ất đắn đo, mà sợ phải phụ lòng mỹ ý nương tử. Chơi đàn là sở thích của tiểu Ất trong lúc rãnh rỗi. Ba năm tri kỹ, một ly trà thơm là đã đủ. Còn chỗ ca hát múa đó!... lại là chỗ tranh danh lợi, vào dễ, ra lại khó. Tiểu Ất lo lắng, nếu tới những chỗ như vậy, chỉ sợ mất đi phương hướng. Chẳng được như hôm nay, lúc vui vẻ tấu một khúc, lúc đau buồn tấu một khúc... Ta tự chơi đàn của ta, lo chi người khác nói này nói nọ? Có như vậy mới có thể sống vui vẻ, mới có thể chơi đàn hay lại không lạc mất phương hướng.
Lý Sư Sư nghe thấy thế thì trầm mặc
Chỗ ca hát múa giải trí, chính là nơi tranh dành danh lợi sao? Nói tranh dành danh lợi đúng là rất hay! Mỗi một người vào trong đó, bất luận nam hay nữ, đều không phải đang theo đuổi danh lợi sao? Có thể thấy Ngọc Doãn thật sự không phải là từ chối, mà là phát ra từ nội tâm.
Ánh trăng chiếu lên đầu cầu, mông lung, nhưng lại làm cho thái độ lúng túng của Ngọc Doãn giảm bớt đi nhiều, càng thêm mấy phần tự nhiên khí khái.
Liễu Tam Biến lưu luyến thanh lâu, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Còn Ngọc Doãn có lẽ mới thật sự là một người khoái hoạt tiêu dao. Nếu so với Liễu Tam Biếnthì dường như hắn có mấy phần cao minh... Phì, phì, phì, chỉ một kẻ giết heo bán thịt, sao Nô lại đi đánh đồng hắn với Liễu Tam Biến, thật là tội lỗi, tội lỗi.
Lý Sư Sư vội lắc đầu, như muốn vứt bỏ ý niệm hoang đường. “Đúng rồi, ta ngăn cản hắn không phải để nói chuyện phiếm mà còn có chuyện quan trọng nói với hắn.”
Nghĩ đến đây, Lý Sư Sư thu lại tâm tình, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Ất! Nô biết huynh có tài học không tầm thường. Nhưng hôm nay, huynh đã chuốc lấy họa. Cuộc chiến của huynh và Lã Chi Sĩ, Nô nghe người ta nói, Khang vương điện hạ và Cao Thái úy thách đấu với nhau. Sau đó, Khang vương thua mười ngàn quan. Khang vương nhìn thì như một người khoan dung độ lượng nhưng thật sự rất hay tính toán so đo. Nếu không phải chuyện quan trọng, thì sắp tới đừng có làm chuyện gì náo động... Gần đây huynh quá thu hút sự chú ý, không tránh được có người ôm lòng bất mãn, trong lòng ngầm phá hoại huynh.
Khang vương?
Ngọc Doãn cả kinh, không khỏi có chút mờ mịt.
Khang vương là ai, hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn còn biết sau này vị Khang vương điện hạ sẽ trở thành Hoàng đế. Người đó chính là vị Cao Tông Triệu Cấu. Đang yên đang lành, sao lại chọc phải người này? Ngọc Doãn thầm cười khổ.
Lập tức hắn liền thở dài:
- Đa tạ Lý nương tử. Nếu không được nương tử nói cho Tiểu Ất biết, súyt chút nữa rước họa vào thân.
- Cánh tay này.. thế nào rồi
- A, cái này không đáng ngại.
Lý Sư Sư do dự một chút, cánh tay thon mềm cầm một tờ giấy đưa cho Ngọc Doãn
- Nô biết một vị thần y có y thuật cao minh, từng làm ở thái y thự... Chỉ là người đó có tích cách quái dị, trêu chọc kẻ thù, thế nên bị cách chức quan. Người này bây giờ ở trong chùa Thiên Thanh, tên An Đạo Toàn, cả ngày giả ngây giả dại. Huynh đi hỏi thăm thì biết, Huynh giao tờ giấy này của Nô cho ông ấy, ông ấy sẽ ra tay, làm cánh tay Tiểu Ất sớm ngày hồi phục.
- À, đa tạ Lý nương tử.
- Cứ như vậy nhé.. Tiểu Ất sớm về nghỉ ngơi đi.
- Sau này nếu có chuyện, có thể tới chùa Đại Tướng Quốc, nhờ Mạc Đại Lang nói cho Nô biết. nếu có thể giúp đỡ, Nô nhất định không từ chối.
Ngọc Doãn vội chìa tay ra, cầm lấy tờ giấy.
Nào biết lúc này, người đánh chiếc xe ngựa đó đột nhiên vọt nhanh, làm chiếc xe ngựa chồm lên một cái.
Lý Sư Sư nghiêng người, thét lên, suýt chút nữa từ trên xe té xuống. Cũng may Ngọc Doãn nhanh tay lẹ mắt, vội chìa một cánh tay ra, đỡ lấy cánh tay của của Lý Sư Sư. Lúc cuối xuân, xiêm y đang mỏng. Qua lớp quần áo mỏng manh đó, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Lý Sư Sư .
"Xuyyyyyy!"
Tên đánh ngựa vội vàng kéo cương giữ yên xe ngựa.
- Cô nương! Không sao chứ.
- Không sao, không sao.
Mặt của Lý Sư Sư, lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rút tay khỏi bàn tay Ngọc Doãn, nhưng vẫn không quên nói một tiếng:
- Đa tạ Tiểu Ất, Nô cáo từ.
Nói xong, nàng liền kéo màn che xuống
Bàn tay mềm mại, ấm áp và có mùi thơm thoang thoảng. Ngọc Doãn nhìn theo xe ngựa lên cầu, ngây người như đang nằm mộng.
- Tiểu Ất ca!
Bên tai vọng tới tiếng gọi của Yến Nô, Ngọc Doãn mới hồi phục lại tinh thần.
- Vừa nãy là ai?
- A, Lý cô nương phường trấn an... trước đây ngân lượng chúng ta mượn, là của cô nương ấy! Cô nương ấy cũng xem cuộc đấu lúc nãy, thấy huynh bị thương nên mới giới thiệu một vị thần y cho huynh. Cửu Nhi tỷ, chúng ta về thôi. Sáng mai, chúng ta hãy đi thăm thần y.
Yến Nô mở to đôi mắt, nhìn Ngọc Doãn hồi lâu, lúc này mới gật đầu.
- Vậy, chúng tôi cáo từ trước!
Hai người Trần Đông và Lý Dật Phong tiến lên từ biệt Ngọc Doãn. Ngọc Doãn lại cảm tạ một phen, rồi mới ai nấy về nhà.
Theo dòng sông Kim Thủy chảy vào cửa Kim Thủy, mấy người Ngọc Doãn đi một cách chậm rãi. Do cánh tay hắn không thuận tiện, đi cũng không nhanh lắm. Dương Tái Hưng thật sự là không kiên nhẫn liền cùng cha mẹ đi trước, dọn dẹp bên Quan Âm viện , chờ Ngọc Doãn về nhà.
Còn Yến Nô và Ngọc Doãn dìu dắt chậm rãi đi.
Ven đường thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Ngọc Doãn. Mỗi một người biểu hiện rất nhiệt tình. Có mấy tên lưu manh, càng kêu la muốn đi theo Ngọc Doãn, nhưng bị hắn từ chối một cách khéo léo. Trải qua trận chiến này, ảnh hưởng từ trện thua Lý Bảo sẽ giảm tới mức nhỏ nhất. Dù sao sau lưng hắn xuất hiện một Nội đằng tử chùa Ngũ Long. Lai lịch của Đường Cát to hơn nhiều so với Lý Bảo, hơn nữa còn có bối cảnh quan lại thì làm sao Lý Bảo dám địch?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.