Tống Thì Hành

Chương 64: Nhất khí thông âm dương (Thượng)




Tháng ba vào cuối xuân, khí hậu hay thay đổi.
Đột nhiên xuất hiện một trận mưa to, làm rơi rụng những cánh Hạnh Hoa sắp tàn ở trong viện Quan Âm, rải rác trên mặt đất. Khi cơn mưa to dừng lại, đã gần đến chạng vạng. Ánh nắng buổi chiều, chiếu vào căn đình nhỏ đỏ bừng, càng làm nổi bật màu trắng của những cánh hoa hạnh tàn rơi trên mặt đất kia, vô cùng bắt mắt.
Sau khi tiễn bước Phong Nghi Nô, tâm trạng của Ngọc Doãn thật tốt.
Bởi vì phải giúp vợ chồng của Trương nhị tỷ quản lý công việc ở xưởng thịt chín, Yến Nô còn lâu mới có thể về nhà.
Trong lúc Ngọc Doãn rảnh rỗi, liền quét dọn đình viện một chút. Nhìn sắc trời, đúng là đã muộn, từ viện Quan Âm truyền đến từng hồi mõ 'Boang boang " kèm theo loáng thoáng tiếng tụng kinh, thế nên tâm tình của Ngọc Doãn cũng trở nên bình thản...
Thay một cái áo ngắn, Ngọc Doãn dợt lại một đợt La Hán Thung.
Chuyện này đã thành thói quen của hắn, mỗi khi đến chạng vạng, nếu không bận nhiều việc, sẽ dợt lại một đợt La Hán Thung, sử dụng vài đường quyền cước. Ba trăm xâu tiền của Quách Kinh giờ đã không còn là vấn đề, nhưng việc giao tranh với Lã Chi Sĩ, lại càng ngày càng tới gần. Tuy Yến Nô đã truyền thụ Bát Thiểm Thập Nhị Phiên, nhưng dù sao thời gian tập luyện cũng quá ngắn. Cho nên Ngọc Doãn cũng cảm thấy có phần nào bị áp lực.
Quả thật là không thể thong dong được!
Người ta thường nói, thời Bắc Tống, mặc dù là thời đại tốt nhất, nhưng cũng là những năm tháng xấu nhất.
Nhưng mà mặc kệ tốt xấu, cũng không quan hệ với Ngọc Doãn.
Đây là vấn đề đầu tiên mà hắn phải đối mặt, điểm mấu chốt ở ngay trước mặt của hắn. Nếu ngay cả... điểm mấu chốt này mà cũng không qua nổi, vậy thì đừng nói chi đến những năm tháng gian khổ hơn ở sau này. Phải biết rằng, ở tương lai không xa, thiên hạ này sẽ có một trận hỗn loạn.
Đánh xong hai đợt quyền cước, Ngọc Doãn đã làm nóng người xong.
Có hi vọng trả được nợ, hoặc là cũng bởi vì tìm được cảm giác tồn tại, trong lòng Ngọc Doãn có một loại kích động và dục vọng muốn phát tiết.
Sống lại được bốn mươi ngày, mỗi một ngày đều gặp rất nhiều áp lực.
Vì gánh nặng nợ nần mà không ngừng bôn ba, đồng thời còn phải đối mặt với sự mơ hồ khi sống lại, tình cảm suy sụp, cùng với sự sợ hãi đối với thời đại xa lạ này. Hiện tại, hầu như cũng có chuyển biến tốt đẹp! Thái độ của Yến Nô đối với hắn mỗi ngày một khá hơn, mà đối với thời đại này, hắn cũng đang từ từ quen thuộc. Điều này khiến cho tâm tình của Ngọc Doãn, cũng đang từ từ chuyển biến, dần dần thoải mái...
Đứng trước cái cọc người gỗ, Ngọc Doãn bình tĩnh trong lòng.
Dưới chân di động, trong lúc vô ý đánh ra bộ pháp La Hán Thung, thân hình nhẹ nhàng, ra tay nhanh như chớp, đập bôm bốp vào cái cọc người gỗ.
Lúc đầu, động tác của Ngọc Doãn cũng không nhanh lắm.
Mỗi một lần đập, còn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Tuy nhiên, nương theo những tiếng mõ truyền đến từ viện Quan Âm, tốc độ của Ngọc Doãn cũng theo đó bắt đầu nhanh hơn. Tần suất đánh vào cọc người gỗ càng ngày càng dày đặc, trong lúc vô ý, lại nhịp nhàng với tiếng mõ kia, mơ hồ hòa nhập vào trong tiếng tụng kinh.
Đa La Diệp Thủ, vốn có xuất xứ từ Phật môn.
Trong lòng của Ngọc Doãn rất vui sướng, trong lúc bất tri bất giác hòa hợp với phật âm, khiến cho tâm trạng càng thêm thoải mái.
Tâm tình đã trở nên thoải mái, khoáng đạt. Khoáng đạt rồi, ra tay càng thêm mạnh hơn, giống như linh dương treo sừng, không để lại dấu vết.
Lúc đầu, khi Ngọc Doãn đánh vào cọc người gỗ, âm thanh rất khó nghe.
Nhưng theo tâm trạng của hắn hợp với phật âm, khi đánh vào cọc người gỗ, lại sinh ra âm thanh boang boang giống như tiếng mõ, và có mang theo một loại nhịp điệu cực kỳ quái dị, cùng với phật âm truyền đến từ phật tự kia hòa làm một thể, khó có thể phân biệt.
Bên ngoài đình viện, một chiếc xe đẩy dừng lại.
Trên xe để một ít đồ vặt vãnh, Chu Yến Nô với vẻ mặt có phần mỏi mệt, bước theo người đẩy xe đi tới cửa.
Lấy ra mười văn đồng tiền, đưa cho người đẩy xe.
Yến Nô hạ giọng nói:
- Làm phiền Thập Tam Lang mang những đồ này vào.
Người đẩy xe này cao to đen đúa, vẻ mặt thật thà chất phác.
Nghe Yến Nô nói dứt lời, gã vội vàng nói:
- Cửu Nhi tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận.
Vừa nói, gã đẩy xe vào trong đình, đi tới dỡ hàng xuống. Cùng lúc đó, Yến Nô cũng đi tới trước cửa, giơ tay chuẩn bị mở cửa.
Nhưng ngay khi bàn tay thon thả mềm mại sắp chạm vào cánh cửa, bất chợt Yến Nô dừng lại động tác.
Trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, nàng dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Thập Tam Lang vác một cái bao đi đến, Yến Nô vội ngăn gã lại.
- Thập Tam Lang, cứ để đồ ở chỗ này, để cho Tiểu Ất ca mang vào được rồi.
Thập Tam Lang ngẩn ra, nhưng vẫn không giúp nữa.
Gã không phải thực sự là người Khai Phong, thuở nhỏ theo cha mẹ từ Thanh Châu đến Đông Kinh. Kiếm sống chỉ dựa vào sức lực, đương nhiên cũng biết Yến Nô nói Tiểu Ất ca, chính là người nào. Nhớ lúc trước, khi Ngọc Doãn hoành hành ở phố Mã Hành, cũng là thần tượng của Thập Tam Lang. Nếu không phải vì ở nhà còn có mẹ già cần phụng dưỡng, thì khi đó, có lẽ gã đã theo Ngọc Doãn làm một tay anh chị.
- Vậy sẽ theo chỉ bảo của Cửu Nhi tỷ.
Đang khi Thập Tam Lang nói chuyện, đem đồ để xuống.
Yến Nô thì thật cẩn thận đẩy cửa ra, từ trong đình viện nhìn vào khe cửa.
Mặt trời chiều ngã về tây, thân ảnh của Ngọc Doãn giống như rồng uốn lượn, lách cái cọc người gỗ mà chuyển động, mười ngón tay linh động, quyền cước mạnh mẽ mà có lực. Nhưng mà âm thanh đánh vào cái cọc người gỗ, lại có chút kỳ lạ, khi thì như có vẻ mãnh liệt, khi thì lại lặng yên không một tiếng động, khi thì trông như rất mềm yếu, rồi lại mạnh mẽ có lực. Bộp, bộp, bộp, boang, boang, boang... Âm thanh kỳ lạ mà cực kỳ nhịp nhàng, có lẽ với người bình thường nghe thấy, khác biệt không lớn. Nhưng đối với Yến Nô mà nói, cho dù khác biệt là rất nhỏ, cũng có thể nghe được vấn đề.
Đôi má lúm đồng tiền trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Yến Nô nhẹ nhàng gật đầu.
Mà Ngọc Doãn giờ phút này, đã hoàn toàn quên đi bản thân, toàn bộ đều chú tâm vào trong quyền cước.
Phật âm xa xăm, khiến tinh thần của hắn, từ chỗ hoảng hốt tiến vào một cảnh giới vô cùng kỳ diệu.
Tinh khí thần vào giờ khắc này, hoàn toàn thống nhất, quyền cước thi triển ra, càng mang theo một tia linh dương treo sừng, khôn kể thiền vận.
Trong cơ thể, từ đan điền dâng lên một luồng hơi nóng khó hiểu, chạy khắp toàn thân.
Là thật, hay là ảo giác?
Ngọc Doãn cũng không hiểu lắm!
Chỉ có điều cảm giác khí này chảy giống như thủy ngân, lưu chuyển tất cả xương cốt toàn thân, làm hắn càng thêm sảng khoái dễ chịu.
Phật âm trong viện Quan Âm đột nhiên nhanh hơn, quyền cước của Ngọc Doãn cũng càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức càng về sau, làm người ta hoa cả mắt.
Âm thanh đánh vào cọc người gỗ phát ra càng thêm dồn dập, sức lực cũng càng lúc càng lớn.
Keng!
Từ trong viện Quan Âm truyền đến một tiếng chuông vang.
Ngọc Doãn hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, lốp bốp đùng bốp một hồi tiếng nổ vang truyền đến, tiếp theo sau ầm một tiếng, cái cọc người gỗ kia cao hơn người, nặng chừng hơn trăm cân, nhưng lại bị hắn một quyền đánh nổ, ầm ầm ngã trên mặt đất, vỡ tan tành.
Trên mặt đất, những mảnh gỗ vụn rơi đầy.
Từng mảnh gỗ lớn chừng cánh tay, hoặc vỡ vụn, hoặc gãy đôi, làm người ta nhìn thấy ghê người!
Ngọc Doãn chỉ cảm thấy cả toàn thân sảng khoái, từ từ thu công.
- Tiểu Ất ca, sử dụng quyền cước thật hay!
Yến Nô đẩy cửa vào, trên mặt tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười kia thật chân thành thật vui sướng, còn có chút vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy nàng đi vào đình viện, bước nhanh đi đến bên cạnh đống hỗn độn đầy đất kia đứng lại, ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh gỗ gãy, cẩn thận quan sát.
- Cửu Nhi tỷ, đây là...
Ngọc Doãn bỗng dưng tỉnh táo lại, nhìn khắp cả đống hỗn độn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Lại nghe Yến Nô cười nói:
- Chúc mừng Tiểu Ất ca, chúc mừng Tiểu Ất ca... Bát Thiểm Thập Nhị Phiên đã thấy được lối đi, đã tiến dần từng bước.
- À?
Ngọc Doãn há to miệng, vẻ mặt mờ mịt:
- Cửu Nhi tỷ nói thế là ý gì?
Yến Nô thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, rồi sau đó khe khẽ thở dài.
- Quả nhiên cha nói không sai, Tiểu Ất ca quả thật là kỳ tài!
- Cửu Nhi tỷ...
- Tiểu Ất ca chớ sốt ruột, trước tiên tạm giúp thiếp mang những đồ đạc ở ngoài cửa vào! Đều là mấy thứ linh tinh trong xưởng, để ở bên ấy không thuận tiện cho lắm, cho nên tạm thời để ở chỗ này. Đúng rồi, hôm nay không thể nấu ăn được rồi! Thiếp thấy trời đã không còn sớm, cho nên nhờ Thất ca mua sẵn thịt gà rán ở tiệm Vương mang về, Tiểu Ất ca hãy ăn tạm, nếu như ăn không đủ, thiếp sẽ nấu cơm cũng không muộn.
Nói xong, vẻ mặt của Yến Nô phức tạp, đi ra đình viện.
Một lát sau nàng mang theo cái hộp đựng thức ăn quay lại, từ trong phòng bếp lấy ra một cái bàn thấp nhỏ, rồi sau đó mở hộp đồ ăn ra, lấy thức ăn ra.
Trong lúc này, Ngọc Doãn cũng giúp Yến Nô đem mấy cái bao lớn ở ngoài cửa đem vào sân.
Đặt vào trong góc nhà, rửa tay rồi đi tới.
Thịt gà rán của tiệm Vương, là thức ăn ngon vô cùng nổi tiếng ở Khai Phong, hơn nữa giá cả không rẻ. Một hộp thịt gà rán trước mặt này, ít nhất phải mấy chục văn tiền. Ngoại trừ một mâm thịt gà rán, còn có một nửa cân bánh thịt, một chén canh gà mùi thơm ngào ngạt, và một bình Thanh Nhược Không. Nhìn những món ngon ở trên bàn, ngón trỏ của Ngọc Doãn chuyển động, cảm giác bụng đói cồn cào kêu vang.
Cũng không khách khí, tự đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh thịt, hai ba miếng liền ăn sạch sẽ.
Vừa ăn, vừa hàm hồ hỏi:
- Cửu Nhi tỷ, vừa rồi muội...
- Tiểu Ất ca, ăn không nói, ngủ không nói, là đạo của người quân tử.
- Được, được, được!
Ngọc Doãn tức thì không hỏi nữa, ngồi một chỗ ăn như hổ đói.
Nói ra cũng thật kỳ quái, tuy là sức ăn của hắn kinh người, nhưng hôm nay ăn lại càng mạnh hơn nữa.
Một nửa cân bánh thịt vào bụng, lại thêm chừng hơn một cân thịt gà, còn có một chén lớn canh gà, lại thêm một bình nửa cân Thanh Nhược Không, toàn bộ ăn hết mà bụng còn chưa thấy no. Yến Nô ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn ăn như rồng cuốn dọn sạch sẽ cơm canh trên bàn, không khỏi âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: quả nhiên là vậy!
Vỗ vỗ bụng, mặc dù Ngọc Doãn không thể nói là đã thỏa mãn, nhưng cũng không thể nói ăn đã no.
- Tiểu Ất ca đã ăn no chưa?
Yến Nô cười hì hì hỏi.
- Ăn no rồi...
- Hì hì, chỉ sợ còn chưa no đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.