Tống Thì Hành

Chương 483: Ngươi là ai? (1)




Ầm!
Một chiếc xe ngựa chở đầy lương thảo đang chạy nhanh đột nhiên lật nhào.
Người đánh xe bị đè dưới xe, một chân bị dứt, kêu lên thảm thiết không ngừng.
Oàn Nhan Bồ Lỗ Hổ sắc mặt hung ác nham hiểm, nhìn đội ngũ hỗn loạn ở phía trước, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn...Một bên, Hoàn Nhan Thi Lý và Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ cũng trầm mặt, nhìn nhau, lộ ra vẻ sầu lo.
Năm nay mùa đông tới khá sớm, phương bắc còn nghênh đón tuyết đầu mùa trước tiên.
Tuyết rơi dầy khắp nơi, đường trở nên vô cùng khó đi. Rất nhiều địa phương bị tuyết lớn bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tình trạng đường xá.
Đây là lần thứ mấy xuất hiện trạng huống như vậy rồi?
Trong mười ngày tổn thất thê thảm và nghiêm trọng!
Chí ít có hơn mười cỗ xe ngựa gặp được tình huống như vậy, làm người đau đầu không ngừng.
- Lang quân, cứ hành quân cấp tốc như vậy chỉ không phải là lựa chọn sáng suốt.
Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ không kiên nhẫn nói với Hoàn Nhan Thi Lý:
- Cái Thiên Đại vương tốt nhất nên khuyên bảo Lang quân đi.
Đây rõ ràng là người Nam thiết kế cạm bẫy bên đường, mới tạo thành nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vốn tưởng rằng đám người Nam này bị chúng ta giáo huấn rồi, nhưng không ngờ lại vẫn xuất ra thủ đoạn như vậy. Xé chẵn ra lẻ, tập kích quấy rối ven đường như thế chỉ sợ sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.
Mười ngày, ngắn ngủn mười ngày, nhưng lại có mấy trăm binh lính Nữ Chân chết trên đường lên phía bắc.
Từ lúc bị quan quân công phá ở núi Phong Long, lục lâm đ*o Hà Bắc tựa hồ bị dọa cho bể mật gần chết, lập tức tất cả đều biến mất.
Vốn tưởng rằng đến lúc này đường về sẽ trở nên thông thuận. Ai lại nghĩ hôm nay ông trời lại bất công nên những người này mới rảnh tay đổi thủ đoạn ven đường không ngừng tập kích quấy rối. Khiến cho quân Kim khổ không thể tả.
Cường nhân tập kích quấy rối, chẳng phân biệt được là binh mã phương nào.
Dù sao chỉ cần là cùng một chỗ với người Nữ Chân thì không ngại cùng tập giết.
Quân Kim đã chết mấy trăm người, quân Tống cũng có gần trăm người chết...Mà Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ ở trong cơn giận dữ, luân phiên mắng chửi sứ giả Đại Tống. Cũng khiến cho vị sứ giả kia nảy sinh sự bất mãn. Lần này quan viên Đại Tống phụ trách hộ tống quân Kim về bắc là Cảnh Diên Hi, phó Nguyên soái binh mã Hà Bắc mới nhậm chức, con trai của Binh bộ Thượng thư kiêm Tri Xu Mật Viện sự Cảnh Trọng Nam.
Trong lịch sử, Cảnh Diên Hi cũng là kẻ kiên định phái đầu hàng, nhu nhược.
Tuy nhiên trận chiến Khai Phong, Đại Tống không ngờ đạt được thắng lợi, Cảnh Diên Hi tuy rằng đồng ý nghị hòa, nhưng lòng dạ này cao hơn rất nhiều so với lịch sử.
Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ mấy lần mắng chửi, cũng làm cho Cảnh Diên Hi sinh lòng bất mãn.
Trên đường hộ tống những ngày tiếp theo, gã lơ là, không còn dụng tâm như ban đầu nữa.
Cảnh Diên Hi phong quan Nguyên soái phủ tham nghị binh Mã Hà Bắc, cùng cấp với Ngọc Doãn. Tuy nhiên trên địa vị, Cảnh Diên Hi lại không thể đánh đồng với Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn là đại diện Thái Tử Triệu Kham, hơn nữa tay nắm giữ Thân quân Thái tử, có thể không nghe bất cứ ai sai phái.
Cảnh Diên Hi thì sao?
Tuy nói là con của Cảnh Trọng Nam, nhưng không có chỗ dựa vững chắc như Ngọc Doãn, cũng không có thực quyền như Ngọc Doãn.
Trên chuyện này gã vốn là đã bực dọc nhiều, lại bị Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ mắng chửi, đương nhiên sẽ không còn hết lòng như trước.
Một con vật cưỡi khoái mã chở một gã quân Kim vội vàng đi qua, bị Hoàn Nhan Thi Lý ngăn lại.
- Muốn đi đâu vậy?
- Lang quân có lệnh, mạt tướng chiêu sứ giả Nam tiến đến.
Hoàn Nhan Thi Lý nghe vậy thì chau mày, quay lại nói với Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ:
- Lang quân vừa đang nổi giận đấy. Hai ngày nay rõ ràng Cảnh Diên Hi kia bất mãn. Cứ như vậy, chỉ sợ sẽ càng khiến y bất mãn thêm.
Làm phiền phó soái đi một chuyến, đem tình huống nói rõ với Cảnh Diên Hi, mời hắn nghĩ cách tương trợ.
Ta phải đi tìm Lang quân để khuyên bảo, còn cứ nóng giận như vậy, chỉ sợ cuối cùng chọc giận người Nam, quay về bắc càng gian nan hơn.
Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ ngẫm nghĩ một chút, có phần chấp nhận.
Đích xác, nếu như không có quân Tống ven đường bảo hộ, chỉ sợ căn bản ra được địa giới Chân Định.
Tuy nói quân Kim có hai vạn nhưng đều là tay không tấc sắt, đối mặt với đám cường nhân này khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Đoạn đường này đi qua còn cầnquân Tống bảo hộ. Nếu quân Tống buông tay mặc kệ, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Nếu vậy, giao phong một chọi một hoặc là nói hai quân đối chọi, quân Kim chưa chắc sẽ sợ hãi. Nhưng thủ đoạn cường nhân rõ ràng không phải quân chính quy giao phong.
Mấy lần tập kích quấy rối, thậm chí ngay cả cường nhân cũng không nhìn thấy thì mình đã thương vong vô số.
Cường nhân xuất quỷ nhập thần, thêm với đều là địa đầu xà địa khu Hà Bắc, dù là quân Tống phòng bị, cũng sẽ cảm thấy vô cùng hết sức.
Chứ đừng nói chi là bọn người kia thật sự là quá mức vô sỉ.
Dọc đường đi, trời mới biết trong bụi cỏ rừng cây sẽ bay ra loạt tên bắn lén, bất kể là tạo thành tổn thương thế nào, chỉ một loạt vòng bắn qua đi là trốn ngay vào trong núi. Quân Tống truy kích cũng không có tác dụng. Trong rừng sâu núi thẳm kia, căn bản không tìm thấy tung tích cường nhân. Nhưng nếu như không truy kích, cường nhân tập kích quấy rối sẽ càng thêm càn rỡ, tạo thành nhiều thương vong.
Hoàn Nhan Thi Lý mơ hồ có một cảm giác, con đường về bắc chắc chắn còn thêm nhiều trắc trở.
Càng là lúc này, lại càng là phải thật cẩn thận.
Lúc trước sở dĩ Hoàn Nhan Tông Vọng cho rằng Hoàn Nhan Thi Lý thích hợp Thống soái binh mã, đó là nhìn trúng sự cẩn trọng này của y. Nhưng ngại Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cố ý đỡ lập Bồ Lỗ Hổ, cho nên cuối cùng Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ lại nghe theo sự chỉ bảo của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi lệnh Bồ lỗ hổ Thống soái binh mã. Hiện tại xem ra, Bồ Lỗ Hổ kia tính tình tàn bạo, đích xác không thích hợp.
Lúc này Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ cũng có chút hối hận rồi!
Lúc trước Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi hạ chỉ bảo y 'Tuỳ cơ ứng biến”. Tuy nói Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ hiểu tâm tư của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi nhưng quyền quyết định vẫn ở trong tay y. Nếu lúc ấy y có thể kiên trì bổ nhiệm Hoàn Nhan Thi Lý, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ có điều, hổ phù đã giao cho Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ, Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ muốn thu hồi cũng vô dụng.
- Ta phải đi tìm Cảnh Diên Hi nói rõ việc này, bên phía Lang quân còn phải xin Cái Thiên đại vương lo lắng nhiều hơn.
Nói xong, y mang theo lính liên lạc Nữ Chân kia đi thẳng đến đội ngũ quân Tống.
Hoàn Nhan Thi Lý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, giục ngựa tiến đến tìm Bồ Lỗ Hổ khuyên bảo...
Mặc kệ như thế nào, cũng không thể tiếp tục để Bồ Lỗ Hổ làm vậy nữa. Oát Ly Bất đại ca từng nói, phải hiểu việc theo hoàn cảnh, lúc mạnh cần mạnh, lúc nhu cần nhu. Mà nay cục diện này, ta đã bị vây trong hoàn cảnh xấu, trước khi rời khỏi biên giới Đại Tống, vẫn phải dựa vào sự hiệp trợ của quân Tống. Nếu cứ liên tiếp bừa bãi ương ngạnh, kết quả là rất có thể sẽ chọc giận tòa bộ người Tống.
Những người Nam này không phải là yếu đuối.
Một trận chiến Khai Phong cũng đủ chứng minh trong đám người Nam cũng có nam nhi tâm huyết.
Cảnh Diên Hi này tuy là kẻ nhu nhược, nhưng cũng không thể cứ mãi ức hiếp. Thật sự chọc giận hắn, sợ rằng sẽ làm cục diện trở nên tệ hơn!
Chỉ có điều, nên khuyên bảo Bồ Lỗ Hổ như nào...
...
Ngay khi quân Kim đang gian nan tiến vào Hà Bắc lộ, sứ giá Nữ Chân Da Luật Dư Đổ cũng gặp phải sự lựa chọn khó khăn ở Khai Phong.
Sau khi đến Khai Phong, Da Luật Dư Đổ liền trình quốc thư, yêu cầu Triệu Hoàn tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Khánh.
Ngay từ đầu, Đại Tống tỏ ra phối hợp.
Nhưng vào tháng 10, tình huống lại phát sinh biến hóa...
Trận chiến Khai Phong làm danh vọng Hoàng đế Khâm Tông ngày càng tăng vọt.
Trấn thủ Khai Phong, chống đỡ Lỗ Tặc; Thái Tử thân chinh, tử chiến Trần Kiều...Những điều này làm Triệu Hoàn đạt được danh vọng thật lớn, càng vững vàng ngồi trên triều đình.Chỉ có điều, Triệu Hoàn lại thật không ngờ sau khi tiến vào tháng 10, tình huống lại đột nhiên xuất hiện một ít biến số.
Trong phố xá xuất hiện một số bài báo nhỏ đăng nội dung minh ước Yến Sơn.
Người biết nội dung minh ước Yến Sơn không nhiều lắm.
Ngoại trừ những nhân vật quyền cao chức trọng trên triều đình ra, thì các quan viên còn lại không biết rõ. Về phần dân chúng bình dân thì lại càng không ai biết đến. Rất nhiều người nghĩ sở dĩ phóng thích tù binh Nữ Chân là Đại Tống ta nhân đức muốn giáo hóa kẻ địch.
Nhưng ai có thể nghĩ đến...
Một tờ báo nhỏ làm hỏng việc lớn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.