Tống Thì Hành

Chương 452: Oát ly bất (2)




Lời nói nhuốm màu máu tanh như thế, lại xuất phát từ miệng của Trần Quy hào hoa phong nhã, ít nhiều khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy giật mình.
Hắn khẽ mỉm cười,hạ giọng nói:
- Lời Nguyên Tắc nói, cơ bản lời nói Tiểu Ất cũng suy nghĩ.
Dứt lời hắn nhìn về phía Trần Quy.
Hai người nhìn nhau cười, không hề nói lời nào.
Giờ phút này, thật ra cần gì nói những lời hùng hồn...Ngọc Doãn cũng không biết, chính tại thời điểm hắn và Trần Quy bàn bạc làm sao giải quyết hai vạn tù binh Nữ Chân, ở một góc của quán trà có một người mặc trang phục nam tử người Hán, đang nhíu chặt lông mày, nghe Thuyết Sử tiên sinh kể chuyện xưa, trên mặt lộ một chút vẻ lo lắng.
Không chờ Thuyết Sử tiên sinh nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi
Đi khỏi Tang Gia Ngõa Tử hắn đi thẳng đến Đông Giác lầu
Dừng lại ở một tòa trạch viện bên cạnh Cao Dương quán, hắn sau khi liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thì đưa tay gõ vào cánh cửa.
Cửa vừa mở, hé ra một khe nhỏ.
Người bên trong nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người tới, vội mở cửa ra mời người tiến vào.
- Lang quân tình hình thế nào?
Người nọ trầm giọng hỏi.
- Hồi Tiêu đồng sự, Lang quân đang ở trong phòng đọc sách, cũng không có hành động gì khác thường.
- Rất tốt.
Người nọ gật đầu, cất bước đi thẳng đến sảnh đường.
Không đợi hắn đi vào bên trong nhà, thì đã nghe thấy từ bên trong phòng truyền ra tiếng đọc sách lúc trầm lúc bổng.
Hắn đi vào sảnh đưởng chỉ thấy một người vạm vỡ ngồi ngay ngắn ở giữa, nhắm mắt lại, nghe một nam tử dáng vẻ thư sinh đọc sách.
Khi người tới sau khi vào nhà, người đàn ông kia mở to mắt.
- Tiên sinh vất vả, hôm nay đến đây, đợi ngày mai lại làm phiền tiên sinh.
Người đàn ông này mở miệng nói thì nồng đậm khẩu âm phương Bắc, thư sinh kia liền vội vàng khom người thi lễ:
- Vây thì tiểu nhân không quấy rầy Lang quân.
Rồi hắn lại hướng về phía người vừa đến thi lễ:
- Tiểu nhân bái kiến Tiêu Thông sự.
Tiêu Thông sự này rõ ràng là sứ giả Nữ Chân Tiêu Khánh.
Còn người vạm vỡ ngồi ngay ngắn ở sảnh đường kia chính là người vừa mới được Triệu Hoàn phóng thích từ trong tù ra Hoàn Nhan Tông Vọng.
Mấy tháng sống trong lao tù vẫn không khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng lộ vẻ sa sút. Ngược lại còn có thêm một loại khí chất trầm tĩnh khác hẳn ngày trước.
Sau khi được Triệu Hoàn thả ra, Tiêu Khánh không để cho Hoàn Nhan Tông Vọng ở tại trạm nghỉ chân
Hắn tìm một người có tướng mạo hình dáng hơi giống Hoàn Nhan Tông Vọng ở lại trong trạm nghỉ chân. Rồi sau đó bố trí cho Hoàn Nhan Tông Vọng ở trong trạch viện nho nhỏ này. Phái người chuyên trách hầu hạ. Nơi này là chủ ý của Tiêu Khánh. Vốn tưởng rằng Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ có bất mãn lại không thể nghĩ tới hắn chẳng những nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Khánh, mà bố trí người hầu hạ lúc này cũng chỉ đòi hỏi một người trong đoàn sứ giả. Cảnh này khiến Tiêu Khánh vài phần không nhận ra được Hoàn Nhan Tông Vọng.
- Lang quân ở chỗ này có tốt không?
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe thấy cười to
- Đại lao của Triệu lão quan gia ta cũng đã từng ở qua. Nơi yên tĩnh như thế này, làm sao không ở được?
- Lang quân, thật là khác so với trước kia.
Tiêu Khánh tán tụng một tiếng, liền ngồi xuống dưới tay Hoàn Nhan Tông Vọng
- Nếu như trước kia, Lang quân sợ là không chịu nổi sự yên tĩnh như thế.
Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài một hơi, dường như lẩm bẩm:
- Nếu ngươi ở Trần Kiều gặp phải trận chiến như thế. Cũng sẽ thay đổi.
Ta vốn tưởng rằng, người Nam yếu đuối không chịu nổi một đòn.
Cho dù khi tấn công Khai Phong ý niệm này cũng không thay đổi...Ai biết được trận chiến Trần Kiều, người Nam lại có tâm huyết như vậy. Chỉ bằng có ngàn người nhưng lại bám trụ đại quân ta. Liều chết, không có một ai đầu hàng, thật là làm lòng ta kinh sợ.
Ở trong lao của Triệu quan gia, ta liền suy nghĩ về sự thành công và thất bại.
Cũng là do ta coi thường anh hùng trong thiên hạ, lại coi thường tâm huyết người Nam...Cũng may mà lão Triệu quan gia nhu nhược. Nên dù có rất nhiều người Nam tâm huyết cũng không làm được gì. Bằng không mà nói, nếu Tống Kim hai nước giao phong, đại Kim ta thắng bại còn chưa biết thế nào.
Nụ cười trên mặt Tiêu Khánh càng đậm.
- Lang quân có thể hiểu biết như vậy. Lần sau tái chiến nhất định có thể chiến thắng.
- Ha hả, chuyện này ta cũng suy nghĩ trong lòng.
Hoàn Nhan Tông Vọng dứt lời liền ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Tiêu Khánh nói:
- Lão Tiêu, ngươi hôm nay đến không phải là nói những chuyện vớ vẩn này đấy...Không biết tình hình bên ngoài thế nào? Khi nào ta mới có thể khởi hành, rời khỏi chỗ chết tiệt Khai Phong này.
Tiêu Khánh trầm ngâm.
- Lão Tiêu, hay là tình hình có biến?
- Lang quân nói không sai, thật sự là có chút thay đổi.
Trước khi ta và Lang quân nói chuyện này, lục lâm đ*o hai lộ Hà Bắc, Hà Đông phát ra Tuyệt sát lệnh, muốn tiêu diệt Lang quân và hai vạn binh sĩ hầu như không còn. Cũng không biết là phát ra ám hoa, nghe đồn bỏ ra đến hai trăm ngàn quan. Tây Sơn động Hòa thượng là Mã Khuếch lại gióng trống khua chiêng muốn cùng ta tử chiến đến cùng. Ta đoán, ám hoa này xuất phát từ Khai Phong, tuy nhiên không điều tra ra manh mối.
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe thấy da mặt không khỏi co quắp một chút.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nói:
- Chỉ là một đám ô hợp, nếu thật sự đánh nhau thì giết gọn.
Tiêu Khánh cười khổ nói:
- Lang quân nói cũng không sai, nhưng các huynh đệ tay không tấc sắt, đám trộm cướp này lại cầm đao kiếm...Từ Khai Phong đi về phía Bắc hai nghìn dặm xa xôi. Dọc đường sơn trại trộm cướp nhiều vô số kể, tất cả tổng cộng có tới vài chục vạn người. Các huynh đệ có thể chiến đấu nhưng làm sao mà chống đỡ được nhiều trộm cướp như vậy? Ta cũng đang vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu.
- Đúng vậy a, từ Khai Phong về Bắc đường xá xa xôi.
Cho dù là đi Hà Đông lộ hay là Hà Bắc lộ, dọc đường trộm cướp hoành hoành.
Riêng chỉ có Hà Bắc lộ thì có Tây Sơn động Hòa thượng và Ngũ Mã trại hai nơi giặc cướp, nhân số tổng cộng cũng trăm nghìn người.
Đám đạo phỉ này muốn giết người đến đỏ cả mắt rồi, hai vạn người Nữ Chân cho dù đao thương trong tay cũng không chắc có thể bảo toàn tính mạng trở về.
Tiêu Khánh nói:
- Nhưng lại không thể không nói, người phát ra ám hoa này lợi hại.
Hai trăm ngàn quan, đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Mặc dù là ta phái người đến mua chuộc, không có thời gian mấy tháng cũng khó được việc...Vấn đề ở chỗ, chúng ta không thể ở lại đây lâu. Lan truyền ra ngoài, đó là Đại Kim ta sợ những người Nam này.
Nay Lang quân mới bại trận, Thượng Kinh chấn động.
Nếu như có người nhân cơ hội này tác động vào, lại muốn một phen chiến đấu. Đến lúc đó, Đại Kim ta nhất định tiêu tan đại nguyên khí...
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong, cũng đã trầm mặc.
- Như thế, nên làm như thế nào mới được?
- Những người khác đều dễ xử lý, mấu chốt là Lang quân nhất định phải an toàn trở về.
Ta sớm đã sai người quay lại Thượng Kinh, báo tin cho Quốc sư đến đây tương trợ. Trước đó, Lang quân phải chịu chút ủy khuất, chịu đựng mấy ngày. Đợi Quốc Sư sau khi tới đây sẽ bảo vệ Lang quân rời khỏi Đông Kinh. Chỉ có điều, Lang quân không được cùng đi với các huynh đệ.
Hoàn Nhan Tông Vọng trong mắt hiện lên một tia lãnh lẽo, một lúc sau nói:
- Đây chính là chủ ý của Niêm Hãn?
Tiêu Khánh ngẩn ra, nhưng không trả lời.
Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài:
- Được rồi, ta cũng biết việc này không quan hệ đến lão Tiêu ngươi, sẽ nghe theo dặn dò của ngươi.
Nhị điện hạ quả thật đúng là thành thục!
Nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy cúi đầu khuất phục.
Mà bây giờ, Hoàn Nhan Tông Vọng lại học được tính ẩn nhẫn, điều này cũng làm cho Tiêu Khánh cảm khái.
Triều đường Đại Tống tranh đấu không ngừng, nhưng Đại Kim thật ra cũng chẳng kém hơn. Chẳng qua, triều đình Đại Kim tranh đấu nhiều nhất giới hạn giữa việc nắm giữ binh quyền trong tay các Lang quân. Cứ như Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Vọng hai bên tranh đấu gay gắt, chưa bao giờ ngừng.
Nhưng việc này thì không phải một ngoại thần Tiêu Khánh hắn có thể tham gia.
Hắn chỉ cần theo một người Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi là được, bất kể là Hoàn Nhan Niêm Hãn cũng tốt, Hoàn Nhan Oát Ly Bất cũng thế, đấu đá ngươi sống ta chết, với hắn không có liên quan gì.
- Nhị Lang quân xin nghỉ tạm, ta lại quay về trạm nghỉ chân.
Nếu có việc gì cần, thì cho người nói với ta, ta sẽ nghĩ cách giải quyết.
- Lão Tiêu, đúng là có một việc cần phiền đến ngươi.
- Xin Lang quân chỉ bảo.
- Hai ngày nay ta nghe tiên sinh đọc sách, rất thông hiểu.
Người Nam này tuy nói yếu đuối, nhưng chính xác thì có chút mặt tốt...Cho nên ta nghĩ nhờ ngươi giúp ta tìm nhiều sách đến, yêu cầu tiên sinh đọc cho ta. Nếu mỗi ngày sống ở đây cứ thế thì ngột ngạt đến chết, cũng nên tìm chút tiêu khiển, không biết ngươi có thể giúp ta một lần không?
- Cũng không biết Lang quân muốn nghe đọc sách?
Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức tươi cười rạng rỡ
- Ta nghe tiên sinh kia nói, đọc lịch sử có thể biết nhìn xa trông rộng.
Cho nên ta cũng muốn nghe nhiều một chút sách về lịch sử, hãy tìm một vài quyển hay chứ? Tiên sinh kia nói, nam nhân trong sử sách, Sử ký, Hán thư và Tam Quốc Chí không tồi. Xin tiên sinh tìm cho ta ba quyển sách này...Ngoài ra người Nam có danh sĩ nổi danh tên là Tư Mã Quang, từng làm “Tư Trị Thông Giám”. Ta vô cùng hiếu kỳ, lão Tiêu nếu như ngươi có cách, đừng ngại hao tâm tổn trí, tìm cho ta cuốn sách này.
Tiêu Khánh nghe xong không khỏi nhíu mày
Người phiên dịch này cũng nhiều chuyện, Sử ký Hán thư và Tam Quốc Chí tìm một cái cũng được, nhưng “Tư trị Thông Giám” đích thực có chút phiền phức.
Hoàng đế Huy Tông phế bỏ tác phẩm của bè cánh Nguyên Hữu, Tư Mã Quang kia chính là thủ lĩnh Nguyên Hữu, tác phẩm của hắn tất nhiên cũng liệt vào thuộc loại sách cấm. Cho dù dân gian có lưu truyền rộng rãi, nhưng nếu muốn tìm nguyên bộ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Hoàn Nhan Tông Vọng đã đề xuất yêu cầu. Tiêu Khánh cũng không tiện từ chối. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền gật đầu đồng ý. Sau khi nói chuyện với Hoàn Nhan Tông Vọng mấy câu, Tiêu Khánh xin từ biệt rời đi.
Ra khỏi cửa, hắn đi thẳng đến trạm nghỉ chân.
Khi hắn đi ra khỏi cửa sân cũng không biết là trong nháy mắt một người bán hàng rong bên quầy bán hàng ven đường ánh mắt lại sáng lên, tò mò nhìn thoáng qua về phía cửa nhà kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.