Tống Thì Hành

Chương 272: Phong ba dần nổi lên (2)




- Hả?
Ngọc Doãn nghe vậy ngẩn ra:
- Vậy ban ngày ta không cần đến thư viện học ạ?
Hoàng Thường vê râu mà cười:
- Tiểu tử ngươi đừng cho rằng ta không biết tâm tư ngươi.
Ban ngày buổi trưa ngươi đến Quan Âm viện học võ, sau buổi trưa còn đi Hạ Kiều Viên dạy người ta học đàn. Ngươi thành thật nói với ta, nếu không phải ta ở thư viện Quan Kiều tóm được ngươi, ngươi định ở trong thư viện cả ngày ư?
- Ta...
Tâm tư Ngọc Doãn bị Hoàng Thường nói toạc ra làm hắn đỏ mặt tía tai.
Hoàng Thường cũng không tức giận, thở dài nói:
- Mà nay người đọc sách thiên hạ nếu không có thân phận người đọc sách thì cũng khó mà làm gì. Tâm tư của ngươi, ta rất hiểu, cũng không trách cứ ngươi. Ít nhất có một điểm là ngươi mạnh hơn Đại Lang, là ngươi biết nên phải đọc sách. Tiểu Ất, ngươi hãy thành thật nói với ta, sau này ngươi định làm gì? Nếu ngươi bằng lòng chuyên tâm đọc sách ta dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ mưu tìm một bổ thân cho ngươi.
Nếu ngươi...haizz, ta cũng không ép buộc ngươi.
Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã chứng minh ngươi có tâm tư, có thủ đoạn, nói vậy sau này nhất định làm nên việc. Tuy nhiên nếu đã vậy, ta sẽ không phải lo lắng suy nghĩ nữa. Ngươi nguyện ý học thì học, không muốn học, ta cũng vẫn nhận ngươi là học trò.
Lời nói này làm Ngọc Doãn xúc động.
Hắn cảm nhận được Hoàng Thường thật sự quan tâm hắn, thậm chí còn quyết ý mưu cầu ấm bổ thân phận cho hắn.
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.
Cảm giác này ở kiếp trước chỉ có khi phụ thân còn sống, được phụ thân yêu thương cho đến khi phụ thân qua đời thì hắn chưa từng được nhận nữa. Sau khi trọng sinh, tuy rằng có không ít bằng hữu tốt, cũng biết mấy vị trưởng bối, nhưng sự quan tâm giống như người cha thì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Có nén sự xúc động trong lòng lại, Ngọc Doãn nói:
- Ta nguyện theo sự an bài của thúc tổ
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật ...
Trong mắt Hoàng Thường có ánh lệ.
Ông từng kết hôn một lần, nhưng sau đó thê tử ông lại mất sớm, càng không để lại cho ông con nối dòng.
Bất kể bề ngoài ông như nào, thì trong thâm tâm, ông đã coi người nhà Ngọc gia là người thân của mình. Bởi vậy, Hoàng Thường từng đem hy vọng ký thác trên người Ngọc Phi, nào ngờ sau đó Ngọc Phi lại làm ông thất vọng, bởi vậy mà ông đã rời khỏi Đông Kinh.
Ngọc Phi chết, nhưng hiện tại còn có Ngọc Doãn.
Ở trong mắt Hoàng Thường, Ngọc Doãn chẳng khác gì tôn nhi của mình.
- Đọc sách nghiên cứu học vấn không phải là chuyện dễ, Tiểu Ất ngươi phải hiểu rõ, nếu đã đồng ý rồi thì không được đổi ý.
- Tiểu Ất tuyệt không đổi ý.
- Tốt lắm, ngươi đã nói như vậy, ta rất vui.
Hoàng Thường cố gắng hít sâu vài hơi để ổn định cảm xúc vui mừng của mình.
- Vậy thì cứ như vừa rồi đã nói, ban ngày ngươi làm việc của ngươi, buổi tối đến đây ta dạy ngươi học.
Đúng rồi, hình như ngươi có một bằng hữu an bài ở thượng xá đúng không? Từ ngày mai cũng bảo nó đền chỗ ta học đi.
- Thúc tổ nói Dương Đại Lang?
- Đương nhiên...
Hoàng Thường cười nói:
- Ngươi đã coi trọng nó như vậy, không chừng tương lai sẽ giúp được ngươi rất nhiều.
Hoàng Thường đúng là già thành tinh, sao không nhìn thấu tâm tư Ngọc Doãn chứ?
Nghe Hoàng Thường nói như vậy, Ngọc Doãn đỏ mặt tía tai.
- Ngượng ngùng cái gì, đại trượng phu làm việc, nếu không có chút thủ đoạn, sao có thể làm nên việc?
Ngươi lôi kéo tiểu tử kia cũng không sai. Nhưng muốn hắn sau này trợ giúp được mình thì còn cần rèn luyện nhiều, nếu không sẽ không có giúp được gì, sẽ chỉ là một kẻ lỗ mãng thôi. Nếu Tiểu Ất ngươi có tâm làm việc, sao thúc tổ khoanh tay đứng nhìn. Nói cho tiểu tử kia biết, bảo nó chăm chỉ đọc sách vào. Đầu xuân sang năm nếu thi đậu thượng xá, ta sẽ nghĩ cách mưu tìm một xuất thân cho nó.
Hoàng Thường nói có vẻ lãnh đạm nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy vô cùng khó tin.
Mưu cầu xuất thân?
Nghe có vẻ rất dễ, nhưng làm lại rất khó.
Phong Huống từng muốn mưu cầu một xuất thân, gây dựng bao công lao nhưng đến giờ vẫn chỉ là một áp quan Điện Tiền Ti.
Cao Nghiêu Khanh nói chờ mấy ngày nữa sẽ giúp Phong Huống một thân phận Tương Ngu Hầu. Là con trai của Điện Tiền Đô Thái Úy thì chỉ cầu được chức Tương Ngu Hầu, mà theo cách nói của Cao Nghiêu Khanh thì Phong Huống muốn thăng tiến thì phải có kinh nghiệm và lý lịch. Đợi sang năm sẽ tìm cách mưu tìm cho y một chức vụ Phó Binh Mã Sứ.
Nhưng nghe Hoàng Thường nói thì tựa như lại rất đơn giản.
Chỉ có điều không biết xuất thân mà Hoàng Thường nói đến rốt cuộc là như nào.
Dù như thế, Ngọc Doãn cũng liên tục nói cảm tạ.
Hoàng Thường khoát tay chặn lại:
- Hai chúng ta không cần khách sáo, tuy rằng ta nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn có chút mạng lưới quan hệ.
Việc Đại Lang cứ quyết như vậy, nhưng thật ra tiểu tử ngươi mới thật sự có chút phiền phức.
Lúc trước Quan gia sắc mệnh cho ngươi thì ngươi lại từ chối, mà ngươi từ chối cũng không sai, dù sao Thái Nhạc công thự tiến sĩ kia cũng không phải là nơi làm việc lý tưởng. Một khi ngươi nhận sắc mệnh đó thì cả đời chỉ là nhạc chính thôi.
Nhưng ngươi đã không nể mặt Quan gia, thật sự là gây khó khăn rồi.
Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần chú tâm đọc sách là được, những việc khác thì không cần để ý, có ta ở đây, mặc dù không thể bảo vệ ngươi nhiều nhưng ít nhất có thể bớt cho ngươi nhiều phiền toái.
Một câu nói kia đã bộc lộ khí phách của ông.
Có lẽ, ở hậu thế thanh danh của Hoàng Thường không được coi là hiển hách, nhưng ở những năm cuối thời Bắc Tống, ông cũng được coi là một tông sư.
Thật ra, từ năm Tuyên Hòa đến nay, danh sĩ điêu linh.
Sau khi trải qua việc tranh đấu giữa các đảng phái, những kẻ được gọi là danh sĩ phần lớn chỉ là để nịnh nọt một số hạng người.
Ngọc Doãn nghe xong những lời Hoàng Thường nói thì niềm tin tăng lên nhiều.
Hắn có tiền, có người, nhưng bất hạnh lại không có xuất thân, khiến hắn thủy chúng không thể chân chính nhập sĩ.
Cũng chính bởi vậy, hắn ra tiền ra sức cống hiến cho Tuần San Thời đại Đại Tống, nhưng thật sự được lợi lại là đám người Lý Dật Phong, Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến. Thậm chí ngay cả Lý Nhược Hư, Trần Đông, Từ Quỹ cũng được lợi ích trong đó, vượt xa Ngọc Doãn. Ngọc Doãn có thể được chia hoa hồng, nhưng cũng chỉ là ẩn thân phía sau mà nhìn người khác nở mày nở mặt.
Hiện tại, có Hoàng Thường, hết thảy tựa như đã phát sinh thay đổi.
Ngọc Doan do dự không biết có nên nói cho Hoàng Thường biết về Tuần san Thời đại Đại Tống hay không.
Đột nhiên, lại nghe Hoàng Thường nói:
- Tiểu Ất, Tuần san Thời đại Đại Tống của các ngươi làm rất tốt. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, cần phải nắm chặt Tuần san Thời đại Đại Tống trong tay, đồng thời còn phải lôi kéo Chu Huyến, chỉ cần Chu Huyến đứng về phía ngươi, thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi nắm Tuần san này trong tay.
- Thúc tổ, lão cũng biết về Tuần san Thời đại Đại Tống?
Hoàng Thường cười ha ha, đứng dậy lấy từ trên giá sách ba kỳ Tuần san Thời đại Đại Tống.
Ông đặt tờ báo lên bàn, sau khi do dự một lúc đột nhiên hạ giọng nói:
- Tiểu Ất cần phải đề phòng huynh đệ Lý Nhược Thủy, Lý Nhược Hư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.