Tống Thì Hành

Chương 235: Viện Quan Âm, Mộc Ngư tăng




- Đấu pháp của Tiểu Ất, giống như trong quân binh!...
Đây là nhận xét của Trần Hi Chân đối với Ngọc Doãn.
Cái gọi là đấu pháp, không phải là chỉ so tài trong tình huống bình thường, mà chính xác là thuật liều mạng. Theo giải thích của Trần Hi Chân, người giang hồ đều có đấu pháp của người giang hồ, ví dụ như loại công chính bình thản của Chu Đồng, hay như cái loại âm chí quỷ trích của Trần Hi Chân, tất cả đều thuộc về đấu pháp của người trong giang hồ. Người trong giang hồ, nếu không có kẻ thù sinh tử thì nhìn chung họ sẽ lưu lại ba phần đường sống.
Nhưng với đấu pháp của Ngọc Doãn, chính là một kích là giết chết ngay, không hề chừa lại đường lui.
Thông thường nếu như không đánh chết được đối phương, hắn sẽ gặp ngay điều bất lợi ...
Có lẽ chính Ngọc Doãn cũng không cảm nhận được sự khác biệt trong chuyện này, nhưng Trần Hi Chân lại có thể nhìn ra điều ảo diệu bên trong.
Nói cách khác, đấu pháp của Ngọc Doãn, đang hình thành nên sự độc đáo riêng cho mình. Trần Hi Chân là bậc thầy tu luyện lẽ ra có thể chỉ điểm cho Ngọc Doãn, nhưng xét trên phương diện đấu pháp, rõ ràng là không biết nên làm thế nào cho phải.
Dù sao đấu pháp không giống nhau, hình thức và phương pháp tu luyện cũng sẽ không giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Trần Hi Chân nói “Ta không thể dạy ngươi”.
Nếu so sánh, đấu pháp của Yến Nô vẫn còn thuộc loại đấu pháp thuần túy giang hồ.
Tuy nhiên, nàng mặc dù được Chu Đồng chân truyền, nhưng vì là thân nữ nhi, cho nên cái loại đấu pháp công chính bình thản của Chu Đồng cũng không thích hợp cho Yến Nô. Ngược lại với đấu pháp của Trần Hi Chân, dường như thích hợp với Yến Nô hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Hi Chân lại nói có thể hướng dẫn cho Yến Nô. Đương nhiên, ông ta cũng hy vọng Yến Nô dạy thật tốt Trúc Cơ cho Tử Huyên.
- Tử Huyên có phải là tằng đồ tôn (cháu cố) của sư thúc không?
Ở trên đường trở về, Ngọc Doãn không kìm nổi tò mò hỏi.
Yến Nô gật đầu nói:
- Đồ đệ của sư thúc, năm đó theo sư thúc trễ.
Sau này sư thúc và cha nảy sinh xung đột, trong cơn tức giận liền bỏ đi. Cho nên, Tề sư huynh cũng không được chân truyền. Sau khi sư thúc rời đi được mấy năm, Tề sư huynh gặp điều bất trắc bị mất mạng, chỉ để lại một đứa con. Lần này sư thúc trở về, nghe nói Tề sư huynh đã mất, mà Tề Long Đằng cũng bởi vì tuổi đã lớn bỏ lỡ tuổi tốt nhất để luyện công, cho nên sư thúc liền đem mọi hy vọng đều ký thác vào Tử Huyên.
Nếu không có Tử Huyên, chỉ sợ sư thúc cũng sẽ không dễ nói chuyện giống như bây giờ vậy.
Ngọc Doãn chợt hiểu ra, không nghĩ đến còn có chuyện như thế.
- Người mà sư thúc nói có thật sự giúp ích được không?
Đột nhiên hắn hỏi làm cho Yến Nô không biết nên trả lời ra sao.
- Viện Quan Âm, Mộc Ngư tăng.
Đây là đáp án của Trần Hi Chân cho Ngọc Doãn.
Viện Quan Âm, không phải là ở nagy bên cạnh nhà sao?
Đương nhiên Ngọc Doãn biết viện Quan Âm, biết rất rõ trong viện Quan Âm kia chỉ có mười mấy tăng nhân lớn nhỏ, đối với chùa ở Đông Kinh mà nói, quy mô rất nhỏ. Trong một ngôi chùa nhỏ như vậy, thật sự là có người có thể biết đấu pháp mà hắn tu luyện hay sao?
Yến Nô do dự một chút, hạ giọng nói:
- Khi cha còn sống thường nói, trong thành Đông Kinh này tàng long ngọa hổ (nhân tài tiềm ẩn).
Không biết là viện Quan Âm có Mộc Ngư tăng hay không, nhưng nếu Trần sư thúc nói như vậy, nhất định sẽ không nói chuyện vô căn cứ. Hay là như vầy, đợi ngày mai khi thiếp đi qua ngõ Quan Âm, nhân tiện đi viện Quan Âm một chuyến, hỏi thăm cho Tiểu Ất ca được không?
Ngọc Doãn cười cười:
- Chút việc nhỏ này đâu cần Cửu Nhi tỷ phải bận tâm.
Khi ta rảnh rỗi sẽ đi viện Quan Âm một chuyến. Mộc Ngư tăng, tên Mộc Ngư tăng này tại sao nghe có vẻ kỳ quái như vậy?
Yến Nô bật cười ra tiếng:
- Không cần biết tên hắn có quái dị hay không, chỉ cần có thể chỉ điểm cho Tiểu Ất ca là được rồi!
- À, cũng là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi!
Ngọc Doãn nghe vậy, cũng bật cười.
Từ sau khi ở Cao Viên đá cầu về sau, Cao Nghiêu Khanh không liên lạc với Ngọc Doãn nữa.
Về phần vị "Hoàng công tử” kia, việc học đàn, cũng trở nên đình trệ, không có tin tức gì. Nhưng Ngọc Doãn cũng không vội, loại sự việc này vốn cũng không phải qua loa là được. Hoàng công tử kia không phải là con cháu của nhà bình thường, không phải người nào cũng có thể bái sư. Gia thế của y nếu không tầm thường, tất nhiên sẽ có thật nhiều phép tắc. Tìm thầy dạy, cũng phải suy nghĩ kỹ mới làm, thậm chí có thể tiến hành âm thầm điều tra nghe ngóng một phen. Dù cho vị Hoàng công tử kia đồng ý Ngọc Doãn, cũng phải chờ người nhà của y điều tra nghe ngóng sau đó mới có thể quyết định. Ngọc Doãn quả thật là cũng muốn có một chỗ dựa vững chắc, nhưng nhất định phải bảo trì được tôn nghiêm.
Nếu không ngược lại sẽ bị người ta coi thường.
Có được may mắn, tính mệnh không còn!
Sự việc gì cũng đều đã thấy, bất quá cũng chỉ như vậy.
Vốn, Ngọc Doãn tính sau khi thăm viếng Trần Hi Chân ngày hôm sau đi viện Quan Âm để hỏi thăm tình hình, nào biết đâu lúc ấy lại xảy ra một việc.
Sáng sớm hôm nay, Ngọc Doãn vừa mới xuống giường, đang chuẩn bị đi viện Quan Âm, không ngờ Vương Mẫn Cầu lại đến cầu kiến.
- Ca ca, Biện Khẩu Điền Thất Thập Nhị Lang, phái người đến, nói là có chuyện muốn làm phiền ca ca.
Biện Khẩu Điền Thất Thập Nhị Lang?
Ngọc Doãn nhất thời không nhớ là ai, tuy nhiên sau khi được Vương Mẫn Cầu nhắc nhở, lập tức hắn liền nhớ tới lai lịch của Điền Thất Thập Nhị Lang này.
Biện Khẩu Điền Hành Kiến!
Lúc trước khi Ngọc Doãn đưa cha con của La Nhất Đao đi tới phủ Thái Nguyên, chính là nhờ Điền Hành Kiến đưa bọn họ qua sông.
Người này là Hiệu dụng của thuỷ quân Biện Khẩu, đồng thời cũng là thủy tặc ngầm ở nơi đó. Lấy danh nghĩa là Hiệu dụng thuỷ quân để độc chiếm việc mua bán trên đường thủy. Lúc trước Điền Hành Kiến đối đãi với Ngọc Doãn rất tốt, vốn là có nói khi trở về sẽ tìm y, cũng không ngờ sau đó Ngọc Doãn lại bị cuốn vào sự kiện có liên quan đến quốc vận của nước Liêu, sau khi trợ giúp Dư Lê Yến được ổn định rồi, liền từ Quan Trung trực tiếp trở về Khai Phong, cũng không gặp lại Điền Hành Kiến. Chỉ có điều, người này sao bỗng nhiên lại tới tìm ta, là có chuyện gì chăng?
Trong đầu, lập tức hiện ra một cơ thể mập mạp trắng bóng, cái khuôn mặt tròn hơi có chút đáng khinh.
Thật ra, ấn tượng của Ngọc Doãn đối với Điền Hành Kiến không tệ.
Người này mặc dù bộ dạng có chút bỉ ổi, nhưng cũng là một hán tử hào sảng.
Nếu y đã phái người tìm đến, hơn nữa còn tìm tới Vương Mẫn Cầu, đương nhiên Ngọc Doãn không thể từ chối gặp mặt.
- Người của Thất ca ở đâu?
- Ở bên lò mổ ...
- Mau dẫn ta đến đó.
Thất ca, đó là xưng hô của Ngọc Doãn với Điền Hành Kiến.
Biệt hiệu của Điền Hành Kiến là "Lãng Lý Bạch Điều", người giang hồ gọi y là Thất Thập Nhị Lang.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa là trong nhà của Điền Hành Kiến có bảy mươi hai huynh đệ. Ở trong nhà y huynh đệ tỷ muội tổng cộng có mười ba người, nếu không tính năm tỷ tỷ, vốn là gọi Thất, nhưng nếu tính cả tỷ tỷ nữa thì là Thập Nhị. Cũng chính vì nguyên nhân này lúc đầu có người gọi y là Thất ca, có người gọi hắn là Thập nhị ca. Sau này, y bèn dứt khoát là Thất Thập Nhị Lang, gọi chung là Thất ca.
Ngọc Doãn theo Vương Mẫn Cầu vội vàng ra nội thành, đi thẳng đến lò mổ Liền Kiều.
Đến lò mổ, trước mặt đã thấy Lục tẩu ở đó rồi, hướng về phía hắn chào hỏi:
- Đại quan nhân, sao tới sớm như vậy?
- Ngươi là...
Ngọc Doãn có chút không nhớ ra được Lục tẩu, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lục tẩu cũng không tức giận, vội cười hì hì nói:
- Quý nhân như đại quan nhân hay quên, ta là hàng xóm của nhà Kim Liên, nàng gọi ta là Lục tẩu. Hôm nay đến để kết toán tiền công, không ngờ lại gặp được đại quan nhân đến đây cho nên mới mạo muội quấy rầy, xin thứ tội.
Kim Liên?
A!
Ngọc Doãn giật mình nhớ tới.
Hắn vội lộ ra tươi cười:
- Những người thợ bên Lục tẩu vẫn tốt chứ?
- Tốt, rất tốt chỉ có điều hai ngày nay kết toán lại quá chặt một chút, trước mắt phải làm mấy cái bàn chải đánh răng, mất không ít vật liệu, ngờ đâu lại khấu trừ mười đồng tiền công. Đại quan nhân đừng có hiểu lầm, ta chỉ nói là, lãng phí thì rất đáng tiếc.
Ngọc Doãn ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý đồ của Lục tẩu đến đây.
- Quen tay hay việc, Lục tẩu cũng không cần sốt ruột.
Lò mổ của ta đây ở ngay bên cạnh, cứ từ từ làm, sẽ không mất tiền công của Lục tẩu. Có câu là, chậm công ra việc tinh tế nha.
Lục tẩu, ta còn có việc, lại phải cáo từ trước một bước.
- Đại quan nhân không cần để ý, ta cũng phải đi về rồi.
Lục tẩu dứt lời, lắc lắc cái eo, uốn éo rời đi.
Vương Mẫn Cầu cười ha hả nói:
- Bà nương này đúng là cái quỷ tinh tế, ta xem ra nàng hôm nay đến, cũng không phải là ngẫu nhiên, sợ là có dụng ý khác đi.
Ngọc Doãn cười cười:
- Chẳng qua chỉ là muốn lấy thêm chút tiền mà thôi, không cần để ý.
Đúng rồi, lần này Thất ca là phái người nào đến?
- À, là Tô Xán ở trấn Thanh Hoá.
- Tô Xán?
- Đó là huynh đệ kết nghĩa của Thất ca, cũng là Hiệu dụng của thủy quân trấn Thanh Hoá, tên hiệu là Long Môn Cẩm Lý.
Nhớ lại lúc trước khi mình rời thuyền, Điền Hành Kiến cũng đã từng nhắc tới người này.
Ngọc Doãn không dám chậm trễ, vội bước nhanh hướng về phía cái gác lửng kia bước vào.
Trong phòng lớn trên gác, một thanh niên đang ngồi.
Xem tuổi, ước chừng khoảng hai mươi, da thịt trắng trẻo, rất nho nhã.
Thân cao khoảng chừng trên dưới một mét bảy tám, vóc dáng nhỏ gầy. Mới nhìn, còn tưởng rằng là một tú tài đọc sách, không có nửa điểm khí khái của binh nghiệp.
Ngọc Doãn đi tới, thanh niên kia vội vàng đứng lên.
Vương Mẫn Cầu vội giới thiệu:
- Ngũ Lang, vị này chính là Ngọc đại quan nhân.
- Tô Xán bái kiến đại quan nhân. Ta nghe ca ca nhà ta thường nhắc tới danh hiệu của đại quan nhân, tiểu nhân vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tô Xán này khéo ăn khéo nói, bất quá phần lớn cũng chỉ là lời nói sáo rỗng.
Ngọc Doãn cũng không để ý, bước lên phía trước giữ chặt cánh tay Tô Xán, lại cảm giác thân mình của Tô Xán trầm xuống, trong lòng nhất thời vừa động.
Dồn khí vào đan điền, nhìn như thể Ngọc Doãn không chút để ý, đỡ lấy Tô Xán.
Cảm giác hai tay của Ngọc Doãn giống như hai gọng kìm sắt, mặc cho Tô Xán ra sức thế nào, cũng không thể quỳ xuống.
- Ca ca quả nhiên tài nghệ hơn người, thảo nào Thất ca nói ca ca là hảo hán.
Tô Xán cười nói, không còn dò xét nữa.
Ngọc Doãn cũng cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay Tô Xán:
- Huynh đệ rất có khí lực.
Hai người sau khi chào hỏi, liền ngồi xuống.
Vương Mẫn Cầu tự đi ra ngoài thính đường bảo vệ, để tránh có người tới gần.
- Gần đây Thất ca có tốt không?
- Tạ ơn ca ca thăm hỏi, ca ca nhà ta vẫn tốt.
Ngọc Doãn cười nói:
- Lần trước có nói trên đường về sẽ đi qua trấn Thanh Hoá để thăm hỏi huynh đệ, không ngờ sự việc bị chậm trễ, thế cho nên không thể không thay đổi tuyến đường mà đi.
Đúng rồi, huynh đệ lần này tới là định làm gì?
Tô Xán nghe vậy, liền không cười nữa.
Y hạ giọng nói:
- Không biết ở chỗ này của ca ca nói chuyện có được hay không?
- Đương nhiên là được.
- Thật ra, lúc này tiểu nhân đến đây, là muốn nhờ ca ca một việc.
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, liền hỏi:
- Huynh đệ đã nói, nếu như Tiểu Ất có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối từ.
- Là như thế này, trước đó vài ngày tiểu nhân cùng ca ca nhà ta ở trên sông làm một chuyến mua bán, vốn chỉ là cầu chút ít tài, lại không ngờ lại là một con dê béo. Hơn nữa hàng lần này ở trong tay huynh đệ của ta, thật sự là không thể bán ra. Vốn ta ở Vũ Thiệp cũng có chút phương pháp, ngờ đâu dê béo kia lại có chút lai lịch, làm cho tin tức lan rất nhanh. Hàng này để mãi ở trong tay huynh đệ của ta, rốt cục là cái phiền phức. Cho nên nghĩ mãi, ca ca ở Đông Kinh cũng coi như có thể diện, muốn cầu ca ca một con đường đi.
Sau khi Ngọc Doãn nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người!
Cầu một con đường đi?
Hay là các ngươi muốn tới tìm ta để thủ tiêu tang vật chứ gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.