Tống Thì Hành

Chương 201: Nhất nhập Câu Lan thâm tự hải




Phong Nghi Nô có kế hoạch của nàng.
Thật ra việc Ngọc Doãn quay về thì Phong Nghi Nô đã nhận được tin tức ngay.
Tuy nhiên nàng cũng không lập tức đến nhà thăm hỏi Ngọc Doãn mà hẹn gặp Lý Sư Sư ở Lưu Tô Viên phường Trấn An. Lưu Tô Viên này là một viên lâm tư nhân, cũng là do đại lão Lầu Phan là thương nhân Tư Mã Tĩnh mua với một số tiền lớn, tặng cho Phong Nghi Nô. Quan hệ giữa Phong Nghi Nô và Tư Mã Tĩnh khá phức tạp, nói bọn họ là tình nhân cũng được, là bạn hữu hợp tác cũng được, hay nói hai người họ là quan hệ chính và phụ cũng rất có lý. Dù sao quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Phong Nghi Nô dựa vào Tư Mã Tĩnh để nổi tiếng, còn Tư Mã Tĩnh thì dựa vào quan hệ của Phong Nghi Nô mà nhanh chóng đứng vững gót chân ở Khai Phong.
Phải biết rằng Tư Mã Tĩnh chỉ là một thương nhân ngoại lai.
Người Khai Phong mặc dù không bài xích ngoại lai, nhưng cũng có chút ngạo khí độc hữu của người Kinh sư.
Lúc đầu Tư Mã Tĩnh tới Khai Phong gần như không được chú ý tới, sau này là do Phong Nghi Nô giúp y làm quen với không ít danh sĩ quan viên, cũng chính vì nguyên nhân đó mà Tư Mã Tĩnh cực kỳ tôn trọng Phong Nghi Nô, nên tặng nàng Lâm viên này để tạ ơn.
Lý Sư Sư đã xem bộ “Mẫu đơn đình” của Ngọc Doãn, chỉ có điều nàng không bắt được giọng hát trong Mẫu đơn đình.
Toàn bộ Khai Phong, nếu nói giọng hát người nào hay nhất thì không ai qua được hai người Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô, ngay cả hai nàng cũng không được, huống chi là Từ Bà Tích vừa mới nổi? Hai người sau khi thương lượng, Lý Sư Sư liền đề nghị để Từ Bà Tích bái sư Ngọc Doãn.
- Muội muội, sao lại để Bà Tích bái Tiểu Ất làm thầy?
Lúc ấy Phong Nghi Nô chưa hiểu ý, nên trong lòng cũng rất mâu thuẫn.
Đúng vậy, Ngọc Doãn có tài học, tài đành đàn vô song, thư pháp cũng có thể trở thành một trường phái riêng, hơn nữa tài văn chương cũng không tầm thường.
Nhưng dù gì thì Ngọc Doãn cũng chỉ là một đồ tể, mà tương lai Bà Tích sẽ phải đoạt được chức hoa khôi kia, nếu đã bái Ngọc Doãn làm thầy, chẳng phải vô duyên cớ địa vị thấp hơn Phùng Tranh hay sao? Phải biết rằng Phùng Tranh kia vào Khai Phong đã đi thăm hỏi các danh sĩ, cho nên rất nhanh đã có danh vọng. Mà Từ Bà Tích cũng không kém, nhưng nếu bái Ngọc Doãn làm thầy, chẳng phải sẽ bị người khác nhạo báng sao?
Không phải Phong Nghi Nô khinh thường Ngọc Doãn, nhưng xã hội này vốn là thế, khiến nàng không khỏi cũng băn khoăn.
Đúng vậy, nàng thưởng thức Ngọc Doãn, nhưng lại càng coi trọng Từ Bà Tích và tương lai của Lầu Phan hơn.
Lý Sư Sư mỉm cười:
- Sao tỷ biết Tiểu Ất không có thành tựu?
- Cái này...
- Người này hiện tay tuy chỉ là một đồ tể, nhưng cũng là người mang tuyệt nghệ.
Ngẫm lại mấy tháng trước, hắn bị một kẻ lưu manh bức đến đường cùng, nhưng nay trong thành Khai Phong không ai là không nghe đến tên tuổi của Tiểu Ất. Tiểu muội cũng không hiểu rõ người này lắm, nhưng cảm nhận được ở người này có vô số bí mật, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu. Tỷ tỷ à, lần này sau cuộc thi hoa khôi thì sẽ tỷ sẽ gả vào nhà Tư Mã đại quan nhân, nhưng dù vậy muốn thành công thì còn cần phải có quý nhân phù trợ. Theo tiểu muội thấy, Ngọc Tiểu Ất này chính là quý nhân của Bà Tích.
Lời Lý Sư Sư nói đã khiến Phong Nghi Nô dao động.
Liên tưởng đến màu sắc lãng mạn trong “Mẫu đơn đình”, sự kỳ vọng của nàng đối với Ngọc Doãn không khỏi cũng tăng lên vài phần.
- Thật ra, để Bà Tích bái Tiểu Ất làm thầy, không chỉ vì riêng Bà Tích, mà còn là tương lai của Phan lầu.
Đây cũng là thiện ý của tỷ đối với Tiểu Ất, lấy cớ giúp Tiểu Ất vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tỷ cũng biết ngày ấy Phùng Tranh nói với Dương Dương, cầm sư giỏi nhất trong thành Khai Phong là Tiểu Ất...Câu nói đó của cô ta chẳng phải đã đẩy Ngọc Doãn lên đầu sóng ngọn gió.
Tiểu Ất ứng chiến, sẽ đắc tội với người, nếu không ứng chiến, cũng đắc tội với người!
Tỷ tỷ làm như vậy rất có lợi, lại giải quyết được phiền toái cho Tiểu Ất, đến sau này nếu có người tới cửa, Tiểu Ất cũng có thể vì lý do làm thầy dạy của Bà Tích mà tuyệt đối không cho đối phương đạt được ý muốn. Đợi qua một thời gian nữa sóng yên biển lặng thì đương nhiên sẽ vô sự.
Phong Nghi Nô nghe xong lời này, lập tức tán thành.
Nên hôm nay nàng mới dẫn theo Từ Bà Tích đến nhà Ngọc Doãn bái sư.
Tuy nhiên, Phong Nghi Nô cũng sẽ không nói cái gì mà vì tương lai xem trọng Ngọc Doãn, vì tìm một chỗ dựa cho Từ Bà Tích .v..v. Dầu gì nàng cũng là Thượng Thính Hành Thủ (người đứng đầu trong nghề ca múa), nếu thể hiện như vậy khó tránh khỏi bị Ngọc Doãn xem thường. Nàng chỉ nói làm như vậy, thứ nhất là vì muốn giúp Từ Bà Tích, thứ hai là vì tính toán cho Ngọc Doãn. Ngọc Doãn có thể thông qua cớ này để cự tuyệt đấu cầm cùng người ta.
Những người kia nếu như biết việc này chắc chắn sẽ không áp bức quá đáng...
Ngọc Doãn nghe xong, trong lòng rất cảm kích.
Hắn đang đau đầu không biết nên giải quyết sự việc Phùng Tranh khơi mào như thế nào, không ngờ Phong Nghi Nô đến đưa ra phương pháp giải quyết. Đúng vậy, ta lấy lý do bận dạy cho Từ Bà Tích, nào có tinh thần đấu cầm.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn vội đứng dậy, chắp tay với Phong Nghi Nô.
- Lòng tốt này của Phong nương tử, Tiểu Ất vô cùng cảm kích.
***
- Tiểu Ất, Tiểu Ất có nhà không?
Ngọc Doãn và Phong Nghi Nô đang nói chuyện, thỉnh thoảng còn thảo luận về hành văn của “Mẫu đơn đình”, chợt nghe bên ngoài có tiếng người.
Ngay sau đó thấy Dương Tái Hưng sải bước tiến vào, vừa vào cửa đã liến thoắng:
-Tiểu Ất, sao trở về rồi mà không đến lò mổ vậy? Đám người Thập Tam Lang rất nhớ huynh đấy.
- Đại Lang, sao ngươi đến đây?
Ngọc Doãn vội đứng dậy, nghi hoặc hỏi.
- Ta vừa rồi đưa thịt chín đến Phan lầu, thuận tiện đi ngang qua, cho nên...A, khoan đã, Từ cô nương, sao cô cũng ở đây?
Lúc này Dương Tái Hưng mới để ý trong viện còn có người khác.
Tuy nhiên, khiến Ngọc Doãn cảm thấy bất ngờ là Dương Tái Hưng biết Từ Bà Tích.
Y đột nhiên nói chuyện lắp bắp, gò bó. Mà Từ Bà Tích thấy Dương Tái Hưng tiến vào cũng ngẩn ra, hai má ửng hồng cúi đầu không dám nhìn Dương Tái Hưng. Nghe Dương Tái Hưng hỏi thì cũng chỉ “ừ” một câu rất khẽ.
Kỳ lạ!
Ngọc Doãn lập tức nhăn đầu lông mày.
Còn Phong Nghi Nô thì tò mò:
- Bà Tích biết vị hảo hán này?
- Vâng!
Phong Nghi Nô nhìn Ngọc Doãn, không đợi Ngọc Doãn mở miệng, Yến Nô đã dành nói trước, giới thiệu:
- Phong tỷ tỷ, đây là Dương gia Đại Lang, hiện nay đang quản lý lò mổ của Tiểu Ất ca.
- Quả nhiên là một hảo hán!
Phong Nghi Nô ngoài miệng thì khách khí nhưng trong lời nói thì dường như không quá để tâm tới Dương Tái Hưng.
Nàng để lại “Mẫu đơn đình”, nói với Ngọc Doãn:
- Nếu Tiểu Ất có khách, vậy nô cáo từ trước. Bắt đầu từ ngày mai phải nhờ đến Tiểu Ất rồi, mỗi buổi trưa hàng ngày nô sẽ đưa Bà Tích đến học, hy vọng không làm phiền Tiểu Ất.
- Sao...sao...
Ngọc Doãn cầm lấy " Mẫu Đơn đình ", nghi hoặc hỏi:
- Sao Phong nương tử không cầm đi?
- Bên Lý nương tử có in ra mười cuốn, đều do Lý nương tử bảo quản.
Đây là bản sao, để ở chỗ Tiểu Ất cũng tiện cho việc chỉ điểm Bà Tích.
Thì ra là thế!
Ngọc Doãn lập tức không khách sao cất Mẫu đơn đình đi, tiễn Phong Nghi Nô và Từ Bà Tích đi ra.
Cho đến lúc này hắn mới nhớ ra phu xe ở trước cửa kia là ai. Lần trước lúc kết thúc việc giao tranh tại Khoái Hoạt Lâm, Lý Sư Sư từng ngăn Ngọc Doãn lại, phu xe kia chẳng phải là người này sao? Lại nhìn xe ngựa thì đúng là xe ngựa ngày đó Lý Sư Sư ngồi trên. Chẳng trách phu xe này vừa gặp mình đã nói đây là lần thứ hai gặp mặt. Tuy nhiên cũng không trách được Ngọc Doãn, lần trước gặp y là vào buổi tối, y còn đội nón tre trên đầu, nên sao Ngọc Doãn có thể nhận ra được?
- Bà Tích, sao ngươi lại biết Dương Đại Lang kia?
Khi ở trên xe ngựa, Phong Nghi Nô đột nhiên mở miệng hỏi.
Không phải là nàng không nhận ra thái độ khác thường của Từ Bà Tích, chẳng qua là có mặt Ngọc Doãn, nàng không nên hỏi nhiều.
Từ Bà Tích đỏ mặt lên, nói nhỏ:
- Tháng trước tại buổi thiết yến Cao Nha Nội có mời nô tới hiến hát.
Khi nô trở về thì đã khuya, trên đường lúc đi qua cầu thì bị một đám lưu manh say rượu ngăn lại. May mắn lúc ấy Đại Lang xuất hiện, đuổi đánh mấy tên lưu manh đó giúp nô, tránh nô bị làm nhục. Tuy nhiên từ sau lần đó nô vẫn chưa gặp lại hắn.
- Thì ra là thế!
Phong Nghi Nô đột nhiên thở dài:
-Từ sau khi Hương ếnY tiên sinh bị trục xuất, Thái Mậu Phủ Doãn tiếp quản thì trị an của Thành Khai Phong thật sự là kém hơn rất nhiều so với trước đây. Kẻ đó cả ngày chỉ biết ngâm thơ phụ xứng, chẳng có chút bộ dạng của một Phủ Doãn Khai Phong. Chỉ sợ chức Phủ Doãn này cũng làm không được lâu dài.
Trong lời nói của Phong Nghi Nô mang ý châm chọc, nhưng lại có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột.
Nàng nói chắc chắn như vậy, bởi vì nàng có chỗ dựa là tỷ muội tốt Lý Sư Sư của nàng.
Nghĩ sau khi trở về nhất định phải đi tìm Lý Sư Sư để thổ lộ, đến lúc đó Lý Sư Sư chỉ cần nói thêm vài lời, chắc chắn quan chức của Thái Mậu sẽ không được lâu dài.
Chỉ có điều sau khi Phong Nghi Nô cảm thán xong, đột nhiên lại chuyển giọng.
- Bà Tích, tuy rằng Dương Đại Lang kia có ân nghĩa với ngươi, ngươi có thể dùng phương thức khác để báo đáp, nhưng không được động lòng đấy.
Ôi, đã vào Câu Lan, sâu tựa như biển, hai người các ngươi cuối cùng cũng phải đi trên hai con đường khác nhau.
Con đường tiền đồ của ngươi rộng lớn và dữ dội, nếu lần này đoạt được vị trí Hoa khôi, trở thành Thượng Thính Hành Thù, vinh hoa phú quý sẽ dễ dàng đạt được. Mà Dương Đại Lang kia tuy lợi hại, nhưng vẫn chỉ là đồ tể giết mổ heo theo con đường của Tiểu Ất, ngươi có thể giúp hắn ta, báo đáp hắn ta, thậm chí có thể âm thầm tiếp tế hắn ta, nhưng chỉ cần ngày nào hắn ta vẫn chỉ là một tiểu dân, thì hai người không thể có liên quan. Làm không tốt, ngược lại sẽ hại hắn, mà bản thân ngươi cũng bị liên lụy.
Bên ngoài cảm thấy làm Thượng Thính Hành Thủ nở mày nở mặt, nhưng ẩn chứa trong đó bao đau khổ, ai có thể hiểu được?
Từ xưa đến nay, vị trí Thượng Thính Hành Thủ này có mấy người sống tốt. Lý Sư Sư bởi vì được hoàng đế Huy Tông sủng ái, Phong Nghi Nô là vì quan hệ với Lý Sư Sư mới có thể hô mưa gọi gió, có được tên tuổi. Nếu như không có quan hệ này, thì chỉ cần động lòng xuân cũng chính là tự tìm đường chết. Trong mắt những đại nhân vật, cái gọi là Thượng Thính Hành Thủ cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Từ Bà Tích nghe được trong lòng chấn động, trên mặt chợt lộ ra vẻ ảm đạm.
***
Ngọc Doãn tiễn Phong Nghi Nô và Từ Bà Tích xong thì quay lại, lôi Dương Tái Hưng sang một bên, hạ giọng hỏi:
- Đại Lang biết Từ nương tử?
- Vâng!
- Đại Lang, không phải là ngươi thích Từ nương tử đó chứ?
Dương Tái Hưng đỏ mặt lên, sau một lúc do dự, gật đầu:
- Phải!
Quả thế!
Ngọc Doãn vỗ nhẹ trán, trên mặt lộ ra cười khổ.
- Tiểu Ất ca, huynh sao vậy? Chẳng lẽ Đại Lang không thể thích Từ cô nương sao?
Yến Nô mời Dương Tái Hưng ngồi xuống, vẻ mặt nghi vấn:
- Nô lại cảm thấy Từ cô nương kia cũng không kém, mặc dù ở Câu Lan nhưng lại không hề giống như các nữ tử phong trần, mà lại toát lên khí chất thanh cao.
- Không phải nói Từ cô nương không tốt, mà là nói...
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút nói:
- Cửu Nhi tỷ không biết môn đạo trong Câu Lan, giống như một khi Từ cô nương tiến vào đó, thì thân bất do kỷ rồi.
- Không phải vậy đâu, nô thấy Phong nương tử rất tiêu dao mà.
- Vậy phải xem người nào là tỷ muội của cô ấy. Lý Sư Sư phường Trấn An dư lực giúp cô ấy, thì cô ấy cũng dư lực để giúp Từ cô nương. Bên trong Câu Lan vô cùng phức tạp. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc thì rất khó có tự chủ. Phong nương tử nhìn bề ngoài vô cùng nổi tiếng, nhưng muội có biết sự nổi tiếng của cô ấy được tạo nên bởi thân phận của Lý nương tử.
Nếu không có Lý nương tử, sao cô ấy có thể tiêu dao khoái hoạt như hôm nay?
Dương Tái Hưng nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.