Tổng Tài Yêu Thủy Tinh

Chương 10:




"Giang Lăng? Sao anh lại ở chỗ này?"
Nghê Thủy Tinh gần như không dám tin vào hai mắt của mình, nhẹ dụi mắt, mới tin rằng lúc này người đàn ông kéo cô ôm vào ngực không phải là ảo giác, mà là sự thật.
Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim cô cứ vậy mà nhảy dựng lên.
Người đàn ông không thay đổi chút nào, gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng cùng khí thế bức người. Ánh mắt tối tăm sâu không lường được nhìn chằm chằm cô, như muốn đem cô bẻ làm hai. Biểu tình âm trầm đến đáng sợ, toàn thân anh run nhè nhẹ, tựa như đang cố gắng kiềm chế lửa giận của mình.
Nghê Thủy Tinh không khỏi thầm giật mình. Trong mắt cô, Giang Lăng, đến giờ đều là bộ dáng không cảm xúc. Biểu hiện sinh động như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
"Cậu ta là ai?" Giang Lăng ngoảnh mặt làm ngơ đối với vấn đề cô vừa hỏi, trực tiếp trừng mắt nhìn cô.
"Anh... Anh ấy là... đồng nghiệp của em..." Nghê Thủy Tinh thật sự quá giật mình, đầu lưỡi có chút cứng lại.
"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp sẽ thân thiết, ôm nhau vậy sao?" Giang Lăng tựa như một người đàn ông đang ghen: "Nói! Em có phải đã giấu tôi cùng cậu ta làm chuyện gì đó không?"
"Thật sự không có." Nghê Thủy Tinh kinh hãi, tại sao anh có thể nghĩ như vậy?
"Chờ chút, anh chắc là bạn trai của Nghê Thủy Tinh? Anh có phải hiểu lầm gì hay không?" A Tân rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.
Trước mắt, người đàn ông tự tiện xông vào này, nhìn thoáng qua chính là người không cùng thế giới với bọn họ. Cả người anh ta trên dưới đều là khí thế của phần tử tinh anh, đồ hiệu trên người anh ta cũng bằng mấy tháng tiền lương của cậu. Thấy anh ta khẩn trương với bộ dáng của Thủy Tinh như vậy, xem ra anh ta cũng rất để tâm đến Thủy Tinh.
"Tôi với Thủy Tinh chỉ là đồng nghiệp tốt. Nói thật, thật ra ngay từ đầu tôi cũng muốn theo dõi cô ấy, nhưng mà..." A Tân sờ sờ đầu mình: "Lập tức bị cô ấy cự tuyệt. Thủy Tinh nói cho tôi biết, cô ấy rất thích bạn trai mình... Ách... Chắc là anh đúng không? Vì vậy anh phải trân trọng cô ấy. Thủy Tinh thật sự là một cô gái tốt."
Nghe cậu ta nói như vậy, sắc mặt Giang Lăng thoáng hòa hoãn.
"Đi theo anh." Nắm lấy tay Nghê Thủy Tinh, anh im lặng kéo cô ra ngoài.
"Đi đâu?" Nghê Thủy Tinh cả kinh.
"Về nhà!"
Nghê Thủy Tinh chợt dừng bước: "Về nhà?"
"Đúng vậy! Về nhà, về nhà của chúng ta." Giang Lăng nói hai chữ 'chúng ta' này đặc biệt rõ ràng.
"Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao?"
Cái gì? A Tân 'nghe trộm' ở bên trong thầm thét một tiếng.
Thật ra không phải cậu có ý định nghe trộm, chỉ là hai người bọn họ coi cậu là người vô hình. Bọn họ đã không ngại để cho cậu ở lại, vậy đừng trách cậu nghe tiếp nha!
"Anh không ký."
Lời người đàn ông lần nữa khiến cho Nghê Thủy Tinh mở to hai mắt: "Vì sao... không ký?" Cô cho là anh đã sớm ký, cho là bọn họ sớm đã không phải là vợ chồng.
"Anh không ký, vì vậy bây giờ em vẫn còn là vợ anh. Cùng anh về nhà!" Giang Lăng lặp lại lần nữa, bá đạo lôi cô đi.
Bước chân Nghê Thủy Tinh lảo đảo theo sát phía sau Giang Lăng, nhất thời không cách nào tiêu hóa được lời của anh.
Cái gì gọi là "Vẫn còn là vợ anh"? Hai người bọn họ trước đó, không phải vốn là không có tình yêu, chỉ có một hợp đồng lạnh lẽo sao?
"Thủy Tinh, cô muốn đi đâu?" Bà chủ đuổi theo hỏi.
"Xin lỗi, bà chủ, con xin nghỉ đi ra ngoài một lúc, được không?" Trên mặt Nghê Thủy Tinh đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Không cần, Giang Lăng lạnh lùng cắt ngang lời cô, lấy danh thiếp ra: "Tôi là chủ tịch tập đoàn Giang thị, bất luận phí tổn gì, cũng có thể tính cho tôi. Gọi đến số điện thoại này, tôi sẽ trả ngay lập tức."
"À..." Bà chủ cầm tấm danh thiếp, vẻ mặt ngây như phỗng.
Tập đoàn Giang thị? Bà không nghe lầm chứ? Vốn là nhà giàu nhất đó! Mà Nghê Thủy Tinh hiển nhiên là đương thiếu phu nhân, trời ạ! Đương thiếu phu nhân vậy mà lại làm một cô phục vụ nhỏ bé trong tiệm ăn của bà?
Bà chủ đảo cặp mắt trắng dã, cảm giác mình cũng sắp ngất xỉu.
"Giang Lăng..." Bị người đàn ông không nói lời gì nhét vào ghế sau ô tô, Nghê Thủy Tinh vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác mình như rơi vào mây mù.
Cô không phải là đang nằm mơ chứ?
"Em gầy rồi..." Sau khi bảo tài xế lái xe, Giang Lăng lấy tay khẽ vuốt hai má Nghê Thủy Tinh, trong con ngươi đầy vẻ không nỡ.
"Anh về lúc nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Ôn nhu của anh khiến cô muốn khóc, rũ mi mắt. Cô nói với bản thân mình phải kiên cường, không nên rơi lệ trước mặt anh.
"Mấy tháng trước đã về rồi, anh vẫn luôn tìm em. Vì sao để lại cho anh lá thư này, ngay cả nhẫn kết hôn cũng không mang theo? Anh đã nói muốn em đợi anh rồi."
"Anh thật sự cần sao?" Nghê Thủy Tinh nâng tròng mắt dịu dàng ngấn lệ nhìn anh: "Là anh nói, giữa chúng ta không có tình yêu. Cũng là anh nói, em không phải là loại phụ nữ anh muốn động đến. Muốn em chờ anh, nhưng lại không có lấy một cuộc điện thoại, cũng là do anh... Vậy tại sao..."
Nói đến tận đây, giọng nói của cô đã có chút nghẹn ngào.
"Vì sao em phải chờ nữa? Mối liên hệ giữa chúng ta chỉ là bà nội, bây giờ bà đã qua đời, anh không cần thiết vì bận tâm bà mà miễn cưỡng chính mình. Em biết em không phải loại phụ nữ mà anh thích, vậy ký tên ly hôn đi! Em... em đã quyết định muốn quên anh."
Từng chuỗi nước mắt trong suốt từ trong mắt cô chảy xuống, quyết định quên đi, thì ra so với ký ức càng khiến cho nội tâm người ta đau đớn triệt để.
"Không được! Anh không cho phép em quên anh!" Giang Lăng kéo Nghê Thủy Tinh vào lòng, nâng cằm cô, hôn nước mắt của cô, yên lặng chặn môi của cô.
Đôi môi vừa mới chạm vào nhau, lửa nóng kích tình liền nhen nhóm.
Giang Lăng khát khao thăm dò môi cô, môi cô mềm mại, đã lâu hơi thở hai người mới hòa vào lẫn nhau, mừng rỡ vì mất đi mà tìm lại được khiến trái tim hai người đồng thời không kiềm chế được.
Nghê Thủy Tinh muốn đẩy anh ra, lại bị anh nhiệt tình hôn đến mức choáng váng đầu óc, kìm lòng không đậu ôm lấy cổ anh, vô lực thừa thụ môi lưỡi của anh, mặc cho bản thân mình sa vào trong nhiệt tình vô biên.
Không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới buông Nghê Thủy Tinh ra.
"Vì sao?" Nghê Thủy Tinh gần như hiểu ra điều gì đó, rồi lại như không hiểu điều gì cả.
"Bởi vì anh yêu em!" Giang Lăng chăm chú nhìn cô, tựa hồ như muốn nuốt cô vào bụng.
"Gạt người..." Nghê Thủy Tinh ra sức lắc đầu, nhất định là anh đang gạt người, nếu không thì là cô đang nằm mơ. Hết thảy chuyện này không thể nào là sự thật, thật sự không có khả năng...
"Nhìn anh!" Giang Lăng lấy hai tay bưng mặt cô, không cho cô trốn tránh: "Anh yêu em, nên mới tới tìm em, nên mới không ký tên. Bởi vì anh muốn trói em cả đời bên cạnh anh, để em không đi đâu được cả! Trước đây thật sự anh đã nói em không phải là loại phụ nữ mà anh thích, nhưng anh chỉ là một thằng đàn ông ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Khi đó anh không hiểu rõ em, hiểu lầm em là cô gái bụng dạ khó lường, càng không muốn đi vào vết xe đổ của ba mình, nên mới đối xử lạnh lùng với em. Tha thứ cho anh, anh đúng là một tên ngốc nhất đời cứ tự cho mình đúng!"
Nghê Thủy Tinh nhìn anh, hai mắt đã sớm mông lung đẫm lệ.
"Sau khi bà nội qua đời, trong lòng anh rất khổ sở. Đi nước ngoài chỉ là cái cớ, anh chỉ muốn cho tâm tình của mình bình phục lại. Không dẫn em theo, là không muốn vì em mà nhớ tới bà nội, cũng sợ lúc đó tâm trạng anh không tốt, sẽ nói ra những lời không nên nói làm em tổn thương, nên mới để một mình em ở lại..."
Giang Lăng thâm tình quan sát tỉ mỉ gương mặt Nghê Thủy Tinh: "Hơn nữa khi đó, ngày qua ngày anh bị em hấp dẫn, nhưng anh lại sợ sự thay đổi này, nên mới phải kiếm cớ tránh xa em, để cho mình bình tĩnh đôi chút. Trong khoảng thời gian này ở nước ngoài, cách em càng xa, anh lại càng nhớ em, nhớ đến mức không ngủ được; khi đó, anh mới nhận ra, thì ra anh thật sự đã yêu em!"
"Em vốn là muốn chờ anh về, nhưng... em thấy ảnh anh và cô gái khác ở cạnh nhau."
"Cái cô quán quân cuộc thi sắc đẹp đúng không?" Giang Lăng hừ một tiếng: "Căn bản chỉ là chuyện không có thật. Cô ấy là bạn gái của bạn anh ở Pháp. Ngày đó bọn anh đi uống rượu, mọi người đều uống rất cao hứng. Bạn anh đi lấy xe, cô ta có hơi say, anh chỉ hơi chiếu cố cô ta một chút mà thôi. Ai mà ngờ sẽ bị người ta viết thành như vậy chứ?"
Thì ra là vậy, Nghê Thủy Tinh âm thầm tự trách mình sao lại dễ tin truyền thông như vậy.
"Không phải vì vậy nên em mới quyết định ly hôn chứ?"
"Ừm..." Nghê Thủy Tinh gục đầu xuống: "Em nghĩ là anh không cần em, nghĩ là việc anh ra nước ngoài chỉ là khéo léo hạ lệnh đuổi khách mà thôi. Vì vậy em mới..."
"Vì vậy em mới ký đơn ly hôn cho anh?" Giang Lăng có chút tức giận nắm chặt tay Nghê Thủy Tinh: "Anh đã xé nó rồi, sau này nếu như lại để cho anh thấy mấy thứ này, anh sẽ cho em giác ngộ cái gọi là 'yêu' đến chết đi sống lại!"
Nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, hai gò má Nghê Thủy Tinh đỏ ửng lên.
"Anh rất nhớ em." Giang Lăng kéo cô vào lòng, rất lâu sau mới mở miệng.
"Em cũng vậy." Nghê Thủy Tinh ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, mặc dù vẫn không tinh tình yêu này vậy mà lại rơi xuống đầu cô. Nhưng lúc này cô rất hạnh phúc. Cho dù bây giờ muốn cô chết trong lòng anh, cô cũng vui vẻ chấp nhận.
"Anh muốn 'yêu' em thật tốt..." Nụ hôn nhiệt tình của Giang Lăng không ngừng rơi xuống bên thái dương, cánh môi Nghê Thủy Tinh, rồi lại di chuyển đến cần cổ tuyết trắng.
"Chờ chút, về nhà đã... Không nên ở chỗ này..." Nghê Thủy Tinh xấu hổ né trái trốn phải, trốn tránh nụ hôn của anh.
Phía trước còn có tài xế mà! Sao anh có thể động dục lúc này chứ?
"Anh không nhịn được..." Giang Lăng bĩu môi nói, biểu tình bất mãn hiếm có làm anh trông cực kỳ đáng yêu.
"Được rồi mà, nhịn một chút nữa thôi! Chúng ta sắp về tới nhà rồi!" Nghê Thủy Tinh không khỏi bật cười, dịu dàng an ủi anh.
Giang Lăng không vui đen mặt, vừa ôm chặt cô, vừa hôn môi cô lần nữa...
*
Sau khi chật vật về đến nhà, hai người đã khao khát đụng chạm một lúc rồi, không lãng phí thời gian nữa, lập tức song song đi vào phòng ngủ.
Vừa đóng cửa lại, Giang Lăng lập tức đoạt lấy môi Nghê Thủy Tinh.
"A..." Mùi vị đàn ông xưa nay của anh làm cho cô cảm thấy thật thoải mái, cô đỏ mặt nhận lấy nụ hôn của người đàn ông, thân thể dần dâng lên cơn sóng tình quen thuộc.
Sau khi bày tỏ tâm tình, Giang Lăng không lạnh lùng, yên lặng kiềm chế giống trước đây, hai tròng mắt tối tăm dường như phát hỏa. Sau khi bế cô lên giường, liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, chỉ chốc lát sau, cả hai người đều trần trụi.
"Ưm..." Nghê Thủy Tinh mở to mắt, vô thức ôm lấy khối thân thể nóng bỏng đang đè trên người mình, cảm giác da thịt thân cận như vậy thật tốt, khiến lòng người rung động không ngừng, gần như rơi lệ.
"A... A..." Ngón tay người đàn ông bỗng nhiên xen vào trong mị huyệt, cô không khỏi hưng phấn ngửa đầu kêu một tiếng, nơi riêng tư truyền đến khoái cảm vui sướng tê dại.
"Nhìn xem, chỗ đó của em thật mềm thật ướt, sẵn sàng rồi thì chuẩn bị nghênh tiếp của anh."
Trước đây cố nhịn nhiều lần rồi, lại thấy sự gợi tình của cô khiến anh không cách nào nhẫn nại thêm nữa, nhấc vật nam tính nóng bỏng xen vào thật sâu trong cơ thể cô.
"Anh vào đây, Thủy Tinh."
"A... Ưm..." Nơi riêng tư bị cảm giác thỏa mãn bao trùm, khiến cô kích động giật bắn lên.
Hai người dính sát vào nhau, gần như không có một kẽ hở.
"Thủy Tinh..." Giang Lăng kích động bắt đầu ra vào, ở trong mị huyệt mềm mại ẩm nóng của cô luật động dồn dập. Cả người cô da trắng như tuyết, đường cong xinh đẹp khiến người ta phát cuồng.
"A... A... A... Lăng... Nhanh quá... A..." Một lần anh động là một lần cô phát ra tiếng rên ngọt ngào ngấy người. Anh nghe vào liền như bị lửa dục thiêu đốt, càng thêm phát cuồng hung hăng đâm vào.
"Sâu quá... A... Ưm... A... Lớn quá... Ưm..."
Trải qua muôn trùng trắc trở mới có thể ở cạnh nhau, được người đàn ông này yêu khiến trong lòng Nghê Thủy Tinh đầy ắp nhu tình mật ý không nói nên lời.
Vừa phát ra thanh âm ngọt ngấy, cô vừa thả lỏng thân thể đón anh vào, đồng thời, cũng giao bản thân mình ra, cùng nhau cảm nhận tình yêu làm cho người ta mê muội say đắm cùng khoái lạc trong tình yêu.
"A... Lăng... Thật giỏi... Ưm..." Chân ngọc thon dài quấn lấy thắt lưng anh, toàn thân Nghê Thủy Tinh căng thẳng, kiều mị phóng đãng thở dốc, thanh âm mị hoặc đến cực điểm, bất luận người đàn ông nào trên đời nghe được đều không thể khống chế.
"Em thật nhiệt tình..." Lửa dục trong Giang Lăng được kích thích bùng cháy mạnh mẽ, thắt lưng động nhanh hơn, đâm vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng dùng sức.
"A... Nhanh quá... A... A... Thật lợi hại... Lăng... chỗ đó của em nóng quá... A..."
Nghê Thủy Tinh thè chiếc lưỡi đinh hương ra liếm đôi môi khô khốc của mình.
Giữa hàm răng trắng tinh, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, chỉ thấy huyết mạch người đàn ông căng lên, không nhịn được mà cúi người, ngăn chặn cánh môi mềm mại như hoa của cô, dùng sức mút vào, hút lấy mật dịch trong miệng cô, hiển nhiên muốn lúc đó vĩnh viễn không buông ra.
"Ưm... Ư... A..."
Hai người tương hỗ giao triền, cô không ngừng giao ra, mà anh thì không ngừng nhận lấy. Giang Lăng chỉ cảm thấy bản thân mình dường như mất đi lý trí, hãm sâu trong thân thể mềm mại của cô, tựa như một dã thú đắm chìm trong tình dục, chỉ muốn mãi cùng cô hoan ái.
"Chỗ đó của em nóng quá, thật mềm... Cắn chặt lấy của anh không buông, em thích anh đến vậy sao?" Anh động thắt lưng của mình, chín nông một sâu nghiền nát nộn huyệt mềm mại của cô.
"A... Thích... Rất thích..." Nghê Thủy Tinh vì khoái cảm mà con người trong suốt rưng rưng, lay động người nhìn anh.
Không một người đàn ông nào chống cự được mỹ sắc như vậy, anh ôm cô lên, vòng hai chân cô ngang lưng mình...
Nghê Thủy Tinh liên tục thét chói tai, tư thế thay đổi thật kỳ diệu, dẫn đến sự kích thích mới lạ, khiến cho dòng điện khoái cảm lan truyền càng thêm hung mãnh.
"A... Sâu quá..." Vốn nghĩ rằng không có khả năng tiếp nhận vật to lớn sâu hơn, lúc này nó lại càng chạm sâu đến tận cùng trong mị huyệt của cô.
Nghê Thủy Tinh bị đụng đến mức liên tục phát run, chỉ cảm thấy toàn thân xụi lơ, hầu như không động đậy được...
"Thoải mái đến vậy sao?"
Thấy cô giống như không nói nên lời, trên mặt lộ ra biểu tình thần hồn điên đảo, tâm tình Giang Lăng rất tốt, bàn tay khác chạm đến mông cô, vững vàng nâng lên, phối hợp với động tác ra vào của mình.
Tiếng thét chói tai của Nghê Thủy Tinh lại cao hơn một âm: "A... A... A... Lợi hại quá... A... Thoải mái quá... Trời ạ... Cứu... cứu em..."
Cô khóc ô ô, không cách nào đón nhận nhiều khoái cảm hơn nữa. Toàn thân trên dưới len lỏi từng cơn sóng điện, tựa như muốn bức điên cô!
"Thủy Tinh, em giỏi quá!"
Giang Lăng ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, đưa vật cứng rắn nóng bỏng của mình tuần tự thâm nhập mị huyệt mềm mại ẩm nóng của cô.
Anh nặng nề thở dốc, gầm nhẹ, phần eo giống như phát cuồng kịch liệt co rút, ở trong thủy huyệt ấm nóng chặt chẽ của cô càng thêm mãnh liệt sung sướng.
"A... Thoải mái quá... Trời... A... A... Không cần... A... Không cần..."
Nghê Thủy Tinh khóc lớn, phát ra thanh âm vừa thống khổ vừa vui sướng, ôm chặt lấy cổ của anh, mười đầu ngón tay bấu chặt sau lưng anh.
"A... Lăng... Lớn quá... A... A... Sâu quá... Á... Trời ạ... A... A..."
Cánh hoa tuyết trắng của cô hòa cùng làn da màu đồng cổ của cô, vật nóng cứng rắn của anh ra ra vào vào giữa khe hở của mông cô, khiến huyết mạch người ta căng cứng.
"A... Ngô... Ư..."
Nghê Thủy Tinh dùng hết sức ôm lấy cổ Giang Lăng, thân thể ngửa ra sau, đón lấy vật cứng rắn ra vào ở chỗ sâu mà không ai tưởng được.
"Sướng quá!"
Giang Lăng cắn răng thở gấp, gương mặt anh tuấn chảy đầy mồ hôi, không ngừng nhỏ xuống người cô, cùng cô giao hòa.
"Lăng... Sướng quá... A... A... Sâu hơn... Sâu hơn một chút... Ưm... A... Lăng..."
Nghê Thủy Tinh kịch liệt chuyển động vòng eo mảnh khảnh, tuyết nhũ dập dờn lên xuống. Cô gần sát lồng ngực người đàn ông, không ngừng lấy tuyết nhũ của mình đè ép ma sát lồng ngực rắn chắc của anh.
Cô cũng không biết động tác của mình có bao nhiêu dâm mỹ, bao nhiêu kiều mị. Cô chỉ vô thức muốn đạt được nhiều khoái cảm hơn nữa, muốn kết hợp với người đàn ông sâu hơn nữa.
Nhưng loại động tác này, đối với người đàn ông hiếu thắng này mà nói, không khác gì đổ dầu vào lửa.
Giang Lăng gầm nhẹ một tiếng, kèm chặt hông của cô, đột ngột đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong nộn huyệt của cô.
"A... Đừng... Lăng... Em muốn ra..."
Dưới kích thích như vậy, hoa huy*t yếu đuối nhất thời co rút mãnh liệt, cắn chặt dương v*t trong cơ thể...
Vách tường thịt của cô vừa co rút lại, Giang Lăng không thể kìm được nữa, ấn cô ngã xuống giường, liên tục tăng cao tần suất ra vào...
"A... A... A... Ưm... Lăng... A..." Trên mặt Nghê Thủy Tinh nhất thời lộ ra mị thái dục tiên dục tử.
"Anh yêu em, Thủy Tinh!"
Theo câu tuyên bố đó, Giang Lăng gầm nhẹ bắn ra trong cơ thể cô, yêu dịch nóng hổi chảy vào thân thể của cô, khiến cho toàn thân cô vô thức run rẩy.
"Em cũng yêu anh..."
Nghê Thủy Tinh khóc, ôm chặt người đàn ông ở trước mắt, mặc cho bản thân mình sa vào trong lồng ngực dày rộng của anh, để anh dẫn mình cùng tiến vào thiên đường.
"Sau này, tuyệt đối không được rời xa anh!" Hơi thở Giang Lăng bình thường lại, ôm thật chặt Nghê Thủy Tinh vào lòng, không ngừng hôn lên thái dương cùng hai má đã đẫm ướt mồ hôi của cô, nội tâm nhẹ nhàng như có gió nhẹ lướt qua, vô hưu vô chỉ.
"Được, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh." Nghê Thủy Tinh rưng rưng nhìn anh, chủ động dâng đôi môi đỏ như cánh hoa hồng.
Hai người hôn dính lấy nhau như keo như sơn, nội tâm đầy ắp dịu dàng và ngọt ngào.
Khoảng thời gian này trải qua muôn trùng trắc trở, khó khăn mới có được tình yêu, tựa như ánh trăng mỹ lệ lúc này vây quanh hai người bọn họ, mãi không chia lìa.
Ánh trăng như nước, chiếu sáng cả một vùng, gió nhẹ lướt qua, sảng khoái vui vẻ. Trong cao xa hình như có khuôn mặt hiền lành tươi cười của bà nội vẫn luôn dõi theo bảo vệ bọn họ.
Tình yêu, tỏa hương thơm ngát, thời gian lâu dài vẫn bền vững như mới.
HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.