Tổng Tài Yêu Thủy Tinh

Chương 1:




Buổi sáng đầu xuân, không khí mát mẻ. Những tia nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào phòng ăn sang trọng của biệt thự Giang gia. Phòng ăn rộng lớn đối diện với vườn hoa xa hoa, đưa mắt nhìn qua đều là những nụ hồng chớm nở, trên cánh hoa vẫn còn vương lại những giọt sương sớm, xinh đẹp rực rỡ, đua nhau nở rộ.
Nhìn ra xa xa, xuyên qua lùm cây um tùm xanh biếc, bãi cát trắng xóa như ẩn như hiện. Mặt nước một màu xanh trong suốt phản chiếu bầu trời xanh. Phong cảnh đẹp khôn xiết, khiến nơi này trở thành khu dân cư cao cấp nhất.
Luôn luôn là ông trùm trong giới kinh tế và tài chính, tập đoàn Giang thị, có được mảnh đất tươi tốt nhất, riêng biệt nhất, đồng thời cũng có ngôi biệt thự được thiết kế tinh mỹ nhất.
Toàn bộ căn biệt thự có diện tích gần nghìn mét vuông, gồm hai tầng. Trong phòng lấy màu trắng, màu vàng nhạt và màu bạc làm tông màu chủ đạo. Đồ dùng trong nhà đều do kiến trúc sư nổi tiếng của Ý thiết kế rồi vận chuyển đến, đồng thời trong bầu không khí vẫn toát lên vẻ hiện đại. Sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển càng làm tăng vẻ xa hoa nhưng ý nhị.
Màu trắng chủ đạo trải dài từ phòng khách đến phòng ăn, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra một bầu không khí ấm áp lại yên tĩnh. Lúc này, ngồi trên bàn ăn lớn như vậy là một lão bà có dung mạo hiền lành, mái tóc hoa râm, tinh thần sáng láng.
Trương Ngân Phượng chậm rãi uống một ngụm sữa, cầm lấy tờ báo mà quản gia đưa lên, lật đến trang bản tin giải trí, tiêu đề bát quái liền đập vào mắt.
Chủ tịch tập đoàn Giang thị - Giang Lăng - cùng người mẫu đương nổi kết thành một đôi, hành vi thân mật...
Dưới tiêu đề là ảnh chụp rất bắt mắt, một người đàn ông cao to anh tuấn, khí thế bất phàm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Hai người thân mật tựa như tình nhân.
Trương Ngân Phượng bất lực lắc đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bà, đứa cháu trai bảo bối của bà lại dính đến tin đồn tình cảm.
Tên tiểu tử thối này cũng mới 27 tuổi đã chơi mấy trò như vậy, thay bạn gái liên tục như đèn kéo quân, nhưng mà không có ai qua được một tháng cả.
Ai, nếu nó cứ mang cái bộ dáng này, bà là người làm bà nội thì lúc nào mới có thể ôm được cháu cố đây? Trương Ngân Phượng nhìn ảnh chụp trên tin tức bát quái, buồn bực thở dài một tiếng.
"Bà nội, sao vậy? Ai lại chọc bà không vui?"
Ở cầu thang phòng khách, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi đi xuống. Anh mặc bộ tây trang hàng hiệu màu xám, thắt cà vạt đậm màu, từ đầu đến chân đều là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, làm tôn lên vóc người to lớn anh tuấn của anh. Hai tay anh đút hờ trong túi quần, ánh mắt trầm tĩnh đầy quyết đoán, khí thế bức người, ngũ quan anh tuấn như được điêu khắc, mày kiếm dày đậm, đôi môi mỏng khẽ cong, cằm chẻ đôi, trông gợi cảm cực kỳ.
"Chào buổi sáng, bà nội."
Người đàn ông đi đến bên cạnh Trương Ngân Phượng, lịch sự hôn một cái trên gương mặt bà, rồi trở về ngồi lên ghế, cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn bữa sáng. Mọi cử chỉ của anh thập phần ưu nhã, trầm tĩnh, từng cái giơ tay nhấc chân đều không có chỗ nào để phê bình, ánh mắt càng thêm tự tin, mang theo mười phần mị lực nam tính. Anh chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Giang thị - Giang Lăng, phần tử tinh anh đỉnh cao ở giới kinh tế và tài chính.
Phòng ăn to như thế nhưng chỉ có hai người là anh và bà nội ngồi ăn cơm.
Mười năm trước, mẹ anh bỏ trốn cùng người khác, vứt bỏ cả gia đình không thèm để ý. Không lâu sau, ba anh vì buồn bực sinh bệnh mà mất, chỉ còn hai bà cháu anh sống nương tựa lẫn nhau.
Mặc dù bà nội đã hơn bảy mươi tuổi lại mắc bệnh tim, nhưng được chăm sóc cẩn thận nên hiện nay khí sắc cũng không tệ lắm, hơn nữa bà vẫn còn giữ tính khí trẻ con như trước kia.
"Cháu ngoan, gần đây quen không ít bạn gái chứ?" Trương Ngân Phượng bỏ tờ báo xuống, nhìn đứa cháu khiến cho mình tự hào, nở một nụ cười 'hiền lành, hòa nhã'.
Giang Lăng lập tức cảnh giác nhìn bà, vừa nhìn thấy nụ cười này của bà nội, mí mắt anh liền giật giật, trực giác anh mách bảo không có chuyện gì tốt. Tầm mắt anh rơi xuống tờ báo giải trí bên tay Trương Ngân Phượng. Quả nhiên...
"Xoát" một tiếng, Trương Ngân Phương ném tờ báo giải trí đến trước mặt Giang Lăng, ảnh chụp rõ nét vừa vặn lọt vào tầm mắt anh.
"Cháu ngoan, con đã có bản lĩnh xuất hiện trên báo chí mỗi ngày như vậy thì cũng nên cho ta biết một chút, rốt cuộc ai mới là cháu dâu tương lai của ta đây?" Gương mặt đầy nếp nhăn vẫn tươi cười hiền hòa như trước khiến người ta có chút lay động.
Trời ạ, lại nữa rồi! Hình như mỗi ngày đều phải diễn một màn kịch bức hôn mới chịu.
Giang Lăng thầm than trong lòng, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi: "Bà nội, những thứ này đều là mấy tin lặt vặt của bọn chó săn, không thể tin được. Con và cô gái kia chỉ đi uống nước với nhau có một lần, bên cạnh cô ta còn có người quản lý đi cùng, không phải là hẹn hò riêng tư. Những ký giả kia rảnh rỗi nên mới chụp hình thành như vậy để cho người khác hiểu lầm."
"Cháu trai, con cũng đã trưởng thành. Mấy đời Giang gia chỉ có một dòng, con tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Lại nói đến việc bà nội cũng ngày càng già, ta thật sự muốn ôm một đứa cháu cố nha!" Trương Ngân Phượng bắt đầu nói lảm nhảm, bày bộ dáng đáng thương.
"Bây giờ tuổi con còn trẻ..."
Lời còn chưa dứt đã bị Trương Ngân Phượng cắt ngang: "Cái gì mà tuổi còn trẻ, con không còn nhỏ tuổi nữa đâu. Tập đoàn Tiêu thị bên cạnh chúng ta, đứa lớn nhất là 24 tuổi đã kết hôn. Không phải tháng trước chúng ta đã tham gia lễ cưới của nó sao. Còn có xí nghiệp Tuyên Hoa..."
"Bà nội!" Giang Lăng chỉ biết cười khổ.
"Đứa nhỏ này, bà nội sẽ không hại con. Lần trước, ở bữa tiệc tối đầu năm của công ty, con quen biết được Liễu tiểu thư cũng rất tốt. Dung mạo đáng yêu lại thanh thuần. Bà nội còn có số điện thoại của cô ấy đó! Thế nào, có muốn hẹn cô bé đó đi tâm sự hay không?" Đôi mắt Trương Ngân Phượng lóe lên tinh quang, chớp mắt nhìn Giang Lăng khiến anh rùng mình.
Giang Lăng vội vã đem mẩu bánh mì cuối cùng nhét vào trong miệng, uống một ngụm nước trái cây rồi nhanh chóng đứng lên: "Bà nội, hôm nay con có hẹn với Tổng giám đốc Khoa học kỹ thuật Thiên Vũ. Mười giờ phải bàn hợp đồng với ông ta. Con đi trước đây, tạm biệt."
"Chờ chút, cháu trai ngoan, bà nội còn chưa có nói hết đâu..."
Nhân lúc bà nội còn đang càu nhàu, Giang Lăng cong chân chạy trối chết.
*
Nghê Thủy Tinh ngẩng đầu lên sau chồng văn kiện cao ngất ngưởng, mới hay đã hết giờ làm việc từ lâu. Phòng làm việc to như vậy đã sớm không còn ai.
Nhân viên bình thường muốn làm việc trong tập đoàn Giang thị cũng không phải là dễ dàng, bản thân phải có bằng cấp cao, hơn nữa phải có khả năng vượt qua vòng phỏng vấn giữa hàng ngàn người đã là điều không dễ dàng. Thế nên, cô rất quý trọng cơ hội này, hạ quyết tâm phải cố gắng hết sức.
Cảm thấy khát, Nghê Thủy Tinh đi vào phòng giải khát, pha một ly cà phê để nâng cao tinh thần, quay người lại, để ly cà phê lên bàn, bất cẩn làm rơi một quyển tạp chí xuống đất. Cô khom lưng nhặt quyển tạp chí lên, nhân vật trên trang bìa đập vào mắt. Cô nhìn đến mức thất thần.
Đó là ảnh chụp toàn cảnh một người đàn ông. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, hai tay tự nhiên để ở trong túi quần, gương mặt được chụp nghiêng, để lộ đường nét góc cạnh anh tuấn, thân hình cao lớn đẹp trai, tràn đầy mị lực mê hoặc người khác.
Anh ta thật là lợi hại. Hôm qua mới dính phải tin đồn với một người mẫu, hôm nay lại có bài báo mới nói về anh ta: "Ông trùm giới kinh doanh - chủ tịch tập đoàn Giang thị, Giang Lăng".
Không sai! Người đàn ông tài giỏi trên trang bìa là Giang Lăng, người có quyền lực tối cao nhất công ty, tràn đầy huyền bí và mị hoặc. Người giống như anh ta và nhân viên bình thường ở dưới tầng thấp nhất của công ty như nàng, giống như là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nghê Thủy Tinh phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng đem cuốn tạp chí bỏ lại chỗ cũ. Dọn dẹp xong, đi ra phòng làm việc, đến sảnh lớn của công ty, thờ ơ nâng tầm mắt lên, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn màu đen.
Thân hình người đàn ông cao lớn, ngũ quan như khắc, trán khẽ nhăn, tay bẻ lại cổ áo vest màu đen, đẩy cửa kính đi ra ngoài.
Nghê Thủy Tinh yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng người đàn ông đang dần biến mất, lại một lần nữa bị mê hoặc.
Là anh ấy, chủ tịch Giang Lăng!
Trễ như vậy rồi anh ấy mới tan ca sao?
Rất ít khi nhìn thấy được một chủ tịch chăm chỉ như vậy, xem ra là một người cuồng công việc. Nhưng mà như vậy rất tốt, ít ra việc kinh doanh của công ty sẽ phát triển không ngừng, các nhân viên cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nữa.
Vừa bước ra khỏi tòa cao ốc, một làn gió mát buổi tối nhẹ thổi bay mái tóc dài ngang vai của Nghê Thủy Tinh, mấy sợi tóc quét qua hai gò má trắng nõn của cô. Ngũ quan cô xinh đẹp nho nhã, ánh mắt trong veo như nước, hai cánh môi màu hồng nhạt, thoạt nhìn qua cô như đóa hoa bách hợp thanh lệ động lòng người.
Lại một ngày nữa trôi qua, ngày mai sẽ là một bắt đầu mới, phải làm cho thật tốt!
Ngửa đầu hít lấy không khí trong lành mát mẻ, Nghê Thủy Tinh bước đến trạm xe buýt cách đó không xa...
*
Sáng hôm sau, người xe bận rộn qua lại, nhộn nhịp như mọi ngày, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, làm cho thành phố tràn đầy sức sống.
Một chiếc xế hộp sang trọng chạy đến gần cao ốc Giang thị, một lão bà mái tóc hoa râm, tinh thần hứng khởi từ trong xe đi ra, dặn dò tài xế đi bên cạnh mình: "Cậu đi về trước đi, một mình tôi đi là được rồi."
"Cái này..." Tài xế có vẻ rất do dự.
"Không sao đâu! Nếu như cháu của tôi hỏi tới thì tôi sẽ nói cho nó biết là tôi muốn đi một mình, không liên quan đến cậu."
"Vâng, bà chủ." Tài xế cung kính khom người chào, quay trở lại trong xe.
Mới đi vào sảnh lớn sạch sẽ ngăn nắp, Trương Ngân Phượng đã bị một nữ tiếp tân ngăn cản: "Xin hỏi bà có chuyện gì không?"
"Tôi tìm Giang Lăng." Trương Ngân Phượng nói ra tên của cháu trai mình.
"Chủ tịch của chúng tôi?" Tiếp tân nhìn lão bà bình thường trước mắt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ nghi hoặc: "Bà có hẹn với chủ tịch của chúng tôi không?"
"Không có."
Nực cười! Nhất thời có hứng thú đến thăm cháu trai của mình, chẳng lẽ còn cần phải hẹn giờ trước sao?
"Vậy thật xin lỗi! Chủ tịch của chúng tôi rất bận, tôi không thể để cho bà tùy tiện đi vào." Thần thái của nữ tiếp tân trở nên rất lãnh đạm.
"Cô nói cho nó biết tôi tên là Trương Ngân Phượng, tự nhiên nó sẽ xuống gặp tôi."
"Chủ tịch của chúng tôi thật sự có rất nhiều việc. Nếu như bà và ngài ấy không có hẹn trước, tôi không thể vì chút việc nhỏ này mà đi quấy rầy ngài ấy."
Trong mắt nữ tiếp tân xuất hiện nét không kiên nhẫn. Lão bà trước mắt này ăn mặc bình thường, chắc là đầu óc có vấn đề chăng? Chủ tịch tập đoàn Giang thị làm như dễ gặp lắm sao?
"Có chuyện gì vậy?" Nghê Thủy Tinh đang định đi đến tổng bộ hành chính để làm việc, vừa lúc nhìn thấy một màn này nên đi đến hỏi thăm.
"Thủy Tinh, vị lão bà này muốn gặp chủ tịch, nhưng mà bà ấy không có hẹn trước với chủ tịch nên tôi chỉ muốn mời bà ấy đi về trước."
"Tôi không về, trừ phi nhìn thấy Giang Lăng." Trương Ngân Phượng bắt đầu ương bướng.
"Bà đừng vội, chủ tịch của chúng cháu làm việc ở tầng cao nhất, bây giờ chắc là đang bận nhiều việc. Hay là vậy đi, con bồi bà đến chỗ thư ký riêng của chủ tịch thông báo một tiếng, được không?" Thấy lão bà trước mắt đã lớn tuổi, Nghê Thủy Tinh vội mềm giọng khuyên nhủ.
Trương Ngân Phượng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Cô gái trẻ tuổi này tóc dài ngang vai, giọng nói giống như ngoại hình, ôn nhu dịu dàng.
Hình như cô vẫn chưa trang điểm, chỉ son một lớp son môi nhẹ, càng làm lộ ra vẻ thanh tú của cô. Trong xã hội tràn ngập son phấn như hiện nay, người xinh đẹp thoát tục như vậy rất khó gặp được. Trương Ngân Phượng âm thầm hài lòng, cho cô trước sáu điểm.
"Thủy Tinh..."
"Không sao đâu, tôi đưa bà ấy đi! Nói không chừng bà thật sự có chuyện tìm chủ tịch." Nghê Thủy Tinh mỉm cười với nữ tiếp tân.
"Tùy cô thôi! Cẩn thận kẻo bị trưởng phòng bắt lỗi."
Dễ dàng nhìn ra được nhân duyên của Nghê Thủy Tinh vô cùng tốt, có thể là do tính tình ôn nhu, yên tĩnh, khiến cho các đồng nghiệp đối xử với cô cũng không tệ.
"Vậy phiền cô để ý chút, nếu trưởng phòng tìm tôi, phiền cô báo cho tôi một tiếng nha!" Nghê Thủy Tinh nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó quay đầu, thân thiết nói với Trương Ngân Phượng: "Chủ tịch làm việc ở lầu trên cùng, vậy đi, con đi cùng bà."
"Cám ơn."
Bây giờ, cô gái có bụng dạ tốt như vậy không gặp nhiều, Trương Ngân Phượng lại âm thầm cộng thêm hai điểm.
Thang máy chạy thẳng lên lầu 42. Nếu không phải là vì đi cùng với vị lão bà này, Nghê Thủy Tinh tin rằng có thể cả đời này, cô cũng không thể đến lầu 42 - nơi tập trung quyền lực tối cao.
Vừa nghĩ đến việc mình cách người đàn ông kia gần như vậy, trái tim của cô không biết sao lại nhảy lên.
Nghê Thủy Tinh đi vào nói rõ tình huống với thư ký nhưng lại thu được một ánh mắt trách móc, như là trách cô sao lại tùy tiện đem người lạ lên tầng cao nhất.
"Bà tìm chủ tịch của chúng tôi có chuyện gì?"
Thái độ của thư ký rất lạnh lùng, thấy vậy Trương Ngân Phượng âm thầm lắc đầu. Sao người mà cháu trai dùng, tất cả đều tâm cao khí ngạo như vậy?
"Tôi là người giúp việc của chủ tịch các người, xin hỏi cậu ấy có ở đây không?" Trương Ngân Phượng tận lực che giấu thân phận của mình.
Quả nhiên, nữ thư ký nhất thời lộ ra biểu tình xem thường, quan sát Trương Ngân Phượng một lần từ trên xuống dưới: "Chủ tịch đang họp, người khác không được quấy rầy, bà có chuyện gì gấp sao?"
"Cũng không có, tôi chỉ là..."
Nữ thư ký không kiên nhẫn cắt ngang lời bà: "Vậy thì được, bà ngồi tạm một chỗ từ từ chờ đi!"
Cô ta chỉ vào ghế tựa trong phòng khách, sau đó bỏ lại bà đi làm chuyện của mình. Trương Ngân Phượng nhíu mày, một lần nữa cảm thán ánh mắt của cháu trai quá kém.
Nghê Thủy Tinh đỡ Trương Ngân Phượng đi tới phòng khách, pha một ly cà phê cho bà: "Bà ngồi đây một lúc, con phải xuống để làm việc. Nếu như bà có việc gì, có thể gọi điện thoại hoặc là đến phòng làm việc dưới lầu tìm con, con tên là Nghê Thủy Tinh." Cô nhìn lão bà hiền lành trước mắt, có một loại hảo cảm không nói lên lời.
"Được, cảm ơn con."
Nhìn thân ảnh mảnh mai của Nghê Thủy Tinh biến mất ở cửa thang máy, cùng so sánh với nữ thư ký lạnh lùng vừa rồi, Trương Ngân Phượng lại âm thầm cộng cho cô thêm hai điểm, tổng lại đã lên đến 10 điểm.
Cô gái bình dị, gần gũi, ôn nhu, hiền lành giống như vậy thực sự quá ít. Bà hoàn toàn hài lòng, chuyến đi này thật là có thu hoạch rất lớn!
"Bà nội."
Giang Lăng vừa ra khỏi phòng họp liền kinh ngạc thấy bà nội từ trong phòng khách đi ra: "Sao lại là bà? Sao bà lại tới đây? Sao bên cạnh bà không có người giúp việc đi theo vậy?"
Trương Ngân Phượng xoa xoa thắt lưng đau nhức, cái này cũng không khỏi là quá dài đi? Đủ 3 tiếng đồng hồ, xem ra cháu trai đích thật là một người cuồng công việc.
"Tới thăm con! Tiểu tử thối, người giúp việc đều bị ta kêu trở về rồi, ta cũng không phải là tàn phế, không nên trông chừng ta cả ngày không rời."
"Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa tim cũng không tốt." Giang Lăng vội vã giúp bà xoa thắt lưng, sắc mặt âm trầm, hướng nữ thư ký đang ngây ngốc đứng bên cạnh mắng: "Làm việc thế nào vậy? Bà nội tôi đến cũng không cho tôi biết?"
Nữ thư ký trợn mắt há miệng nhìn Trương Ngân Phượng, vì lắp bắp mà không sắp xếp được từ ngữ: "Đúng vậy nhưng... là... bà... bà... bà... bà ấy nói là người giúp việc của nhà ngài."
Trương Ngân Phượng đi đến trước mặt cô ta: "Cô chưa từng nghe qua câu 'Nhìn người không thể nhìn tướng mạo' sao? Cho dù tôi là người giúp việc, cô cũng phải cho tôi sự tôn trọng tối thiểu. Cũng may tôi là người rộng lượng, sẽ không tính toán với cô, nhưng mà lão nhân gia tôi xin khuyên cô một câu, tuổi còn trẻ, sau này đừng nịnh hót như vậy!"
Trương Ngân Phượng chờ đợi ba tiếng đồng hồ chính là vì để nói ra những lời này. Nhìn gương mặt nữ thư ký dần đỏ lên, bà không khỏi đắc ý.
Mặc dù Giang Lăng rất tức giận cô thư ký, nhưng thấy tình huống như vậy cũng khó lòng chịu đựng được, ai bảo người chỉnh cô chính là bà nội của anh - lão ngoan đồng có sở trường tuyệt đường sống của người khác - đâu chứ?
"Chúng ta về nhà đi, bà nội!"
"Được."
*
"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến tầng dưới cùng.
Giang Lăng đỡ bà nội đi ra, lúc đi qua sảnh lớn, Trương Ngân Phượng đột nhiên đi đến phòng hành chính tổng hợp bên trái. Giang Lăng sửng sốt, lập tức đi theo phía sau bà.
"Thủy Tinh... Thủy Tinh..."
Xuyên qua cửa kính thủy tinh, Trương Ngân Phượng vẫy tay với một cô gái bên trong. Mặc dù đã qua giờ làm việc, nhưng cô vẫn ở trong phòng vội vàng làm việc không ngừng.
Nghê Thủy Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Ngân Phượng, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới: "Là bà sao? Bà tìm được chủ tịch của chúng tôi..."
Giọng nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì nhìn thấy bên cạnh Trương Ngân Phượng là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, trầm tĩnh, mặt không biểu cảm, trái tim nhất thời lại cuống cuồng đập mạnh.
Mặc dù anh là chủ tịch của công ty, người lãnh đạo trực tiếp của cô, hai người lại làm việc trong cùng một tòa cao ốc, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, cơ hội có thể nhìn anh từ xa cũng không nhiều, đừng nói là nhìn từ khoảng cách gần như vậy. Hóa ra, so với trên tạp chí, anh càng anh tuấn hơn, càng đẹp trai, cũng lạnh lùng hơn, lại càng khí thế bức người hơn nữa.
Trương Ngân Phượng cười hề hề kéo Nghê Thủy Tinh, đem cô chắn trước mặt Giang Lăng: "Để ta giới thiệu, người này chính là Nghê Thủy Tinh, vừa rồi là cô bé tốt bụng dẫn ta đi lên, còn bồi ta một lúc lâu. Nếu không, ta đã bị thư ký của con chặn ở ngoài cửa."
Nghê Thủy Tinh sợ hãi nắm chặt tay, hướng Giang Lăng chào: "Chủ tịch."
"Cám ơn cô." Giang Lăng mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nhìn cô một cái, tầm mắt cũng không dừng lại lâu, vội đỡ lấy bà nội: "Đi thôi, bà nội!"
"Vậy lần sau ta lại đến tìm con chơi nha..." Trương Ngân Phượng lưu luyến vẫy vẫy tay với Nghê Thủy Tinh.
"Bà nội?!" Nghê Thủy Tinh nhìn Giang Lăng cẩn thận từng ly từng tí đỡ Trương Ngân Phượng - người tự xưng là 'người giúp việc' - rời khỏi, đôi mắt sáng trong trẻo mở to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.