Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 45: Hoa lài cắm bãi phân trâu




Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ cùng nhau về khách sạn, Tiểu Cao biết điều không vào phòng Lục Thừa Phong, đến quầy lễ tân giúp Tiêu Ninh Dữ làm thủ tục checkin.
“Ngồi nhé, anh đi lấy chai nước cho em.” Lục Thừa Phong mở điều hoà lên, sau đó đi lấy nước.
Tiêu Ninh Dữ nhìn ngắm bốn phía, quan sát trang trí của căn phòng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
“Cho em.” Lục Thừa Phong đi tới đưa một chai nước cho Tiêu Ninh Dữ.
Tiêu Ninh Dữ đứng dậy nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
“Ngồi máy bay lâu như vậy, mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không?” Lục Thừa Phong hỏi.
Tiêu Ninh Dữ lắc đầu: “Lục Thừa Phong, em đến thành phố D là bởi có rất nhiều lời muốn nói với anh.”
Lục Thừa Phong nghiêm túc đáp: “Em nói đi.”
“Xin lỗi, chuyện lúc trước, có lẽ em không hiểu chuyện khiến tâm tình anh không tốt…”
Lục Thừa Phong muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Ninh Dữ ngăn anh lại, nói: “Anh có thể… để em nói hết không… Hai ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng em muốn nói với anh là, em tin anh, anh đã nói thích em, thật sự đáy lòng em tin tưởng anh thích em. Em muốn sau khi gầy đi mới bàn đến chuyện của đôi ta, không phải so sánh anh với Khương Duật. Đúng, đoạn tình cảm với Khương Duật khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng Lục Thừa Phong à, em cam đoan với anh, em không có bởi vì hắn mà nghĩ mọi người đều xấu xa, nhất là anh. Anh cho em ấm áp chưa từng có, là anh nói cho em biết, em rất tốt, béo hay gầy không đúng sai gì cả. Sao em có thể nghĩ anh giống như hắn, bởi vì bề ngoài của em mà ghét bỏ em?”
Tiêu Ninh Dữ càng nói giọng càng nghẹn ngào: “Nhưng Lục Thừa Phong à, em tự ti lắm. Em không có chút tự tin nào, em thấy mình không có bất kỳ ưu điểm xuất chúng gì, dường như em không có chỗ nào xứng đáng với anh. Về thân phận, anh là nhị thiếu gia của Lục gia thủ đô. Về sản nghiệp, anh là người đứng đầu Việt Trác Quốc Tế. Anh là tam liên ảnh đế của các liên hoan phim trong nước. Bất kể là bề ngoài, thân phận, bối cảnh, hay thành tựu anh luôn là người ưu tú hàng đầu, nhìn thế nào cũng không nên ở bên một người như em. Anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà…”
“Ninh Dữ…” Lục Thừa Phong bước về phía trước một bước, nghe những lời này của Tiêu Ninh Dữ, tim anh đau không chịu được.
“Anh nghe em nói hết đã.” Tiêu Ninh Dữ lui về sau một bước, hốc mắt đã sớm đỏ bừng: “Lục Thừa Phong à, em thích anh lắm, anh cũng nói thích em, tại sao em lại lùi bước như vậy… Em không muốn trở nên ưu tú như anh, em chỉ muốn…. Em chỉ hi vọng bản thân tốt hơn một chút, ít ra có thể tự tin hơn. Như vậy để sau này nhỡ có người nói em không xứng với anh, em không phải im lặng tự ti nữa, mà có thể dõng dạc rằng em xứng với anh. Người khác thấy em xứng với anh hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất chính là… chính là em cảm thấy bản thân mình xứng đáng với anh.”
Cuối cùng Lục Thừa Phong không khắc chế được sự đau lòng của mình nữa, bước lên một bước kéo Tiêu Ninh Dữ vào ngực ôm chặt lấy, thì thào: “Xin lỗi, xin lỗi em…”
Lục Thừa Phong vỗ nhè nhẹ lưng Tiêu Ninh Dữ: “Là anh không tốt, không hiểu hết nỗi lòng của em, anh quá lo lắng cho em rồi Ninh Dữ…”
Lục Thừa Phong quá lo lắng ảnh hưởng của đoạn tình cảm lúc trước đối với Tiêu Ninh Dữ, nên anh không hi vọng y luôn để ý chuyện béo mập là sai trái. Anh thấy Tiêu Ninh Dữ liều mạng giảm cân, đau lòng khôn kể. Anh rất muốn nói cho Tiêu Ninh Dữ rằng anh thích em, có người thích em, trên thế giới này có người cực kỳ cực kỳ yêu em, mặc kệ em béo cũng được gầy cũng không sao. Nên em không cần ép buộc bản thân như thế, không cần tự ti như thế.
Đứng nói chuyện thì đau eo, nói đạo lý thì ai cũng nói được. Nhưng thực tế thì sao. Thực tế chính là, rất nhiều người quan tâm đến vẻ bề ngoài, điều này không thể phủ nhận.
Anh thích Tiêu Ninh Dữ, anh cảm thấy nói nhiều cũng không bằng hai người ở bên nhau, như vậy anh có thể dùng hành động thực tế để chứng minh cho Tiêu Ninh Dữ rằng y rất tốt, y không cần tự ti, y có người thích.
Nhưng anh quên rằng, Tiêu Ninh Dữ mẫn cảm như thế, mình tuỳ tiện nói muốn ở cùng y, y sẽ có cảm nhận gì. Khẳng định là tự ti, nên y muốn sau khi giảm cân xong mới tiếp tục.
Tiêu Ninh Dữ dúi đầu trong ngực Lục Thừa Phong, cọ cọ nước mắt ở khoé mắt: “Lục Thừa Phong, em cũng có lòng hư vinh. Em cũng hi vọng khi hai ta ở bên nhau người khác sẽ nói chúng ta rất xứng đôi, mà không phải cảm thấy chúng ta là người của hai thế giới. Anh có thể thoả mãn chút lòng hư vinh này của em không… Anh là nghệ sĩ, bạn lữ của anh chắc chắn bị người người bình luận. Em không muốn thấy người ta nói… Nói anh bị mù, nói anh là hoa lài… em là phân trâu…”
Lục Thừa Phong cúi đầu nhìn Tiêu Ninh Dữ trong ngực, vừa rồi còn đau lòng, bây giờ lại khiến anh phì cười: “Hình dung thứ gì mất hình tượng vậy.”
Tiêu Ninh Dữ cũng nín khóc mà cười. Lục Thừa Phong vươn tay lau nước mắt cho y, cưng chiều nói: “Nín nào. Anh nghe em, cái gì anh cũng nghe theo em.”
Tiêu Ninh Dữ ngẩng đầu lên nhìn Lục Thừa Phong: “Cho nên, anh không giận em nữa?”
Lục Thừa Phong nở nụ cười: “Anh giận em lúc nào?”
“Lần đó gọi điện thoại khiến cả hai không vui, em vẫn cứ lo anh giận em, không quan tâm em nữa.”
“Không giận em. Nói thật thì anh có chút giận bản thân mình. Ninh Dữ, bên anh em không cần e dè như thế. Mỗi lần trò chuyện thấy em cẩn thận từng chút một, anh rất đau lòng.” Lục Thừa Phong vuốt sợi tóc trên trán Tiêu Ninh Dữ: “Ninh Dữ, về sau có mâu thuẫn gì chúng ta cứ nói thẳng ra như hôm nay, được không? Hoặc em cảm thấy anh làm gì không tốt, cũng hãy nói ra, anh sẽ thay đổi. Đừng nghĩ mình không tốt, anh thấy em rất tốt.”
“Vâng.” Tiêu Ninh Dữ ôm chặt lấy Lục Thừa Phong.
Tiêu Ninh Dữ đáp máy bay tới đây, cảm xúc phập phồng lại vừa khóc một trận, lúc này hai người thủ thỉ câu được câu không, y thấy hơi mệt. Lục Thừa Phong để y nghỉ ngơi ở khách sạn, anh quay về đoàn quay phim, sau khi kết thúc lại quay về.
Tiêu Ninh Dữ quá mệt mỏi, một lát sau đã ngủ say. Lục Thừa Phong để Tiểu Cao ở khách sạn trông nom, xem sau khi Tiêu Ninh Dữ thức dậy có cần gì thì chuẩn bị cho y.
Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ đã nói rõ với nhau, chuyện chính thức bên nhau đợi sau khi Tiêu Ninh Dữ kết thúc quá trình giảm cân lại bàn tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.