*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Nhất Phàm nắm lấy tay cô, đặt lên bên ngoài bờ ngực trần của mình: “Em nói xem?”
Thẩm Ngọc Lam trước tiên là choáng váng, dời tầm mắt xuống dưới thì cảm nhận được độ nóng từ lòng. bàn tay truyền tới, theo phản xạ cô thu tay lại.
“Ninh Nhất Phàm, anh... Anh vô liêm sỉ” Nói xong cô nghiêng người sang một bên, dịch qua mép giường rồi quay lưng về phía anh.
Vừa mới bắt đầu nhắc nhở mình phải giữ vững tỉnh táo, lúc sau mí mắt đã càng ngày càng nặng, càng ngày càng chìm sâu.
Khi Thẩm Ngọc Lam tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Đôi mắt cô chậm rãi mở ra, nghiêng đầu thì đã thấy Ninh Nhất Phàm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một bên trên ghế sô pha đọc sách, vẻ mặt chăm chú, người đàn ông này đúng thật là 360 độ không hề có một góc chết, bất kể là nhìn sang từ góc độ nào cũng thấy được vẻ hoàn hảo như vậy.
Cảm giác được có người đang nhìn mình, Ninh Nhất Phàm đóng quyển sách trong tay lại đặt xuống bên cạnh, sau đó anh đứng dậy, nhìn Thẩm Ngọc Lam đang hốt hoảng quay đầu đi, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, một bên đầu gối quỳ ở trên giường. Anh cúi người, hôn lên mặt cô một cái: “Tôi phải trở về thành phố C xử lý một số công việc của công ty, em mau dậy ăn chút gì đi”.
Nói xong anh ngồi dậy, cởi quần áo ra, thờ ơ nói: “Buổi tối tôi lại tới đây với em”.
Thẩm Ngọc Lam quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh: “Ninh Nhất Phàm, có phải đàn ông đều cảm thấy phụ nữ ở bên ngoài tốt hơn so với phụ nữ ở nhà đúng không?”.
Ninh Nhất Phàm đang cài cúc áo trên tay áo sơ mi, nghe thấy cô nói như vậy, anh nghiêng đầu, hơi ngẩn ra rồi quay sang nhìn cô: "Sao em thấy vậy?”
“Tổng giám đốc Cao dịu dàng như vậy, hào phóng, lại lương thiện, biết quan tâm chăm sóc, thân hình cũng đẹp, nhưng mà...”
Cô cúi đầu, dừng lại một chút: “Nhưng mà, anh không hề chạm vào cô ấy, nhưng lại tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài”.
Ninh Nhất Phàm nhíu mày, bước những bước dài, đi tới mặt trước Thẩm Ngọc Lam, anh cúi người, hai tay chống lên đầu giường nhìn cô: “Ai nói với em, tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác?”
Giờ phút này, Thẩm Ngọc Lam thật sự muốn tự cắn đứt đầu lưỡi mình, nói cái gì không nói, hết lần này tới lần khác nói về vấn đề này.
Cô cắn răng, khẽ nâng mi mắt lên: “Tôi nghe người khác nói, cô Cao vẫn còn... là gái trinh, hơn nữa, lần đó đi dạo phố, Thiên Vũ nói anh mỗi ngày đều mua đồ cho người phụ nữ khác, lẽ nào, không phải... Không phải sau mỗi lần cái gì cái gì đó kia, anh dùng để trả thù lao?”.
Một đôi mắt u ám vô cùng lạnh lẽo quét qua mặt Thẩm Ngọc Lam: “Em muốn biết nguyên nhân?”
Thẩm Ngọc Lam thấy tay anh đang run rẩy, cô nuốt nước miếng một cái, kéo chăn bông lên che kín cả đầu.
"Tôi cũng không phải là gì của anh, tôi không cần biết” Âm thanh xuyên qua chăn vọng ra bên ngoài.
Ninh Nhất Phàm đứng dậy, vén cái chân của cô xuống đến ngực, một giây tiếp theo anh đột nhiên cúi người xuống hôn vào môi cô.
Ngay khi Thẩm Ngọc Lam bị anh hôn đến sắp không thở được nữa, anh mới buông cô ra rồi đứng lên. “Bây giờ em đã muốn biết nguyên nhân chưa???”
Thẩm Ngọc Lam ngực nhấp nhô kịch liệt, nhưng, cô cũng biết ý vừa nãy của người đàn ông này, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng hỏi: “Tại sao???”
Ninh Nhất Phàm liếc nhìn Thẩm Ngọc Lam, một đôi mắt sâu đến không thấy đáy, tràn ngập tình cảm: “Trước khi có Ninh Thiên Vũ, tôi quả thật có qua... Nhưng sau khi có Ninh Thiên Vũ, lần đầu tiên là cùng với em."
Thẩm Ngọc Lam bỗng chốc ngẩng đầu lên: “Vậy, vậy lần trước anh còn nói, anh... Cái đó anh, là lần đầu tiên, anh. Anh là tên lừa đảo”