Khi trở về, trời vẫn còn sáng. Xuống xe buýt, chưa đi được hai bước, thì thấy có chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở đầu hẻm. Bước chân dừng lại, nhíu mày, tâm trạng lúc này rất phức tạp.
Cô từ trước đến nay không nghĩ tới, người kiêu ngạo vô tình như Ninh Nhất Phàm, lại có thể bám dai như đỉa.
Buổi trưa cô nói rất tàn nhẫn, anh còn có thể chạy tới.
Anh cứ như thế, khiến cô thực sự không biết đối phó như thế nào?
Đi ngang qua xe của anh, chủ động không để ý đến bóng dáng đen kịt trong xe, Thẩm Ngọc Lam đi về phía con hẻm.
Đẩy cửa ra, khi nhìn thấy trong phòng trống không, Thẩm Ngọc Lam sững sờ một lúc, dựa vào tường, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất lực.
"Đồ đạc của em, tôi đã bảo người chuyển đến phía trước rồi” Từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt mang vẻ đắc ý.
Thẩm Ngọc Lam cúi đầu xuống, không có bất kì phản ứng nào.
Ninh Nhất Phàm, sau này anh có thể cách xa tôi một chút được không? Tôi không muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, tôi thực sự cảm thấy chúng ta không hợp, tôi đã từng là bảo mẫu của nhà anh, chẳng lẽ anh không sợ người khác cười cợt anh thích một cô bảo mẫu?”
Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, tự nhiên cả người toàn năng lượng tiêu cực, vào lúc này, cô bỗng nhiên chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, kết hôn là được rồi.
Như thế thì, anh sẽ không làm phiền mình nữa, cũng không ai hiểu lầm cô có mục đích gì khác nữa, bản thân mình, cũng không biết rõ người ta có vị hôn thê, cũng sẽ không còn mặt mũi nào mà rung động. hết lần này đến lần khác.
“Vậy để tôi xem xem, ai dám chê cười!”
Giọng nói từ tính của người đàn ông văng vẳng bên tai.
Thẩm Ngọc Lam ngớ ra, mới phát hiện, không biết Ninh Nhất Phàm từ lúc nào đã đứng trước mặt cô rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên, chân chưa bước được bước nào ra ngoài, đã bị anh dùng thủ đoạn kéo trở về rồi.
Ninh Nhất Phàm nhìn chằm chằm cô: “Tôi đã bảo mọi người tất cả các đồ dùng trước đây của em đều đổi hết rồi, em đi xem thử, còn thiếu thứ gì, hoặc là có gì không thích, em cứ nói với tôi”
Thẩm Ngọc Lam lạnh lùng nói: “Ninh Nhất Phàm, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm người thứ ba hay tình nhân gì của anh, anh để tôi yên, được không?”.
Cô căn bản không thể tưởng tượng nổi, nếu như sự việc vẫn tiếp tục tiếp diễn, liệu cô có thể kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình và từ chối anh hết lần này đến lần khác không.
Anh giống như cây thuốc phiện, rõ ràng biết là sẽ nghiện, nhưng vẫn khó lòng kiềm chế.
Ninh Nhất Phàm cảm thấy ngột ngạt, ánh mắt dừng lại trước mặt cô, vẻ hiển nhiên không vui khiến cho anh đau lòng.
Anh không kiềm lòng được duỗi tay sờ lên vẻ mặt cau có trên trán của cô. Thẩm Ngọc Lam mím môi, gạt tay anh ra.
Ninh Nhất Phàm nheo mắt lại, thở ra một hơi, anh từ trước tới này không hề có kinh nghiệm dỗ dành. con gái, vì thế, vào lúc này, đối diện với vẻ mặt chán nản của Thẩm Ngọc Lam, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác thất bại.
Cũng hiểu ra rằng, tiền không phải là tất cả, ví dụ như mua không nổi tình cảm, thậm chí cũng không. mua được nụ cười của cô gái này.
“Sau năm mới, tôi sẽ đề nghị hủy bỏ hôn ước của tôi với cô ta.” "Anh không sợ bị người khác nói anh vong ân bội nghĩa sao?” Cô cố tình oán trách anh. “Tôi sẽ dùng cách khác để bù đắp cho cô ta.”
Thẩm Ngọc Lam ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ninh Nhất Phàm, khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại vừa vui vừa lo, chẳng lẽ hạnh phúc của mình thật sự phải dựa trên đau khổ của người khác sao? Mới có thể có được ư?
“Ninh Nhất Phàm, chúng ta...”
“Mẹ, ba, hai người đang nói gì thế?”
Giọng nói của Ninh Thiên Vũ đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của Thẩm Ngọc Lam, cảm giác áp bức tràn ngập không khí, vì vậy cùng một lúc phân tán ra rất nhiều. “Thiên Vũ, con sao lại ra đây?” Thẩm Ngọc Lam lên trước, kéo Ninh Thiên Vũ lại, một khắc trước trên. mặt còn âm u xám xịt, thoáng chốc lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Ninh Nhất Phàm tầm mắt dừng lại giữa bọn họ, ngay lúc này, lại có thể sinh ra cảm giác đố kị với Ninh Thiên Vũ.
“Mẹ, chủ Liễu Tự nói, ba tặng mẹ một tòa biệt thự rất lớn, đưa con đi xem thử đi”
Ninh Nhất Phàm nhíu mày lại, Liễu Tự thì vuốt trán, anh biết ngay không nên kể với tên tiểu tử thối này.