*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Tịnh Khuynh nghe xong tao nhã xoay người nhìn Thẩm Ngọc Lam: “Tôi tiện đường ghé vào thăm cô”.
Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Cô vẫn còn nhớ, lúc trước cô thỉnh thoảng ngồi ở cạnh sân bóng xem anh ta chơi bóng rổ. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta đều nở một nụ cười như thế với cô, một nụ cười ấm. áp như ánh dương.
Khi đấy, tính cách cô vô cùng hoạt bát, cô sẽ duỗi thẳng hai tay thành hình chữ V với anh ta.
Lúc ấy, có một chuyện hai người thường cùng làm với nhau. Đây là mỗi khi cô chau mày ủ rũ lúc gặp khó khăn, anh ta sẽ dùng hai tay áp vào đầu cô, cười và nói: “Diệp Lâm nhà ta xinh xắn thế này, còn nổi giận thì sẽ không xinh nữa đâu đấy”
Cô sẽ đâm vào người anh ta rồi lùi về sau mấy bước một cách cường điệu và cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Và còn... rất nhiều rất nhiều nữa.
Vào khoảnh khắc này, Thẩm Ngọc Lam bỗng nhận ra lúc đó hóa ra cô và anh ta đã có những kỷ niệm đẹp đẽ nhường ấy. Vậy mà cô luôn không để tâm, cũng chẳng hề hay biết rằng anh ta sớm đã động lòng.
Cô bỗng chốc cảm thấy bản thân lúc ấy quá dại khờ, xem sự nuông chiều yêu thương đó như là tình bạn.
Nhớ lại những điều đã qua, trong mắt cô tái hiện lại những tình cảm dịu dàng mờ nhạt.
“Ngọc Lam, cô nghĩ gì vậy?” Nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam cứ nhìn trừng trừng vào anh ta mà không nói một lời, Sở Tịnh Khuynh quơ quơ tay trước mặt cô.
“Tịnh Khuynh, hôm nay sao cậu rảnh rỗi mà đến đây thế?” Thẩm Ngọc Lam vừa mới mở miệng định nói, thì sau lưng vang đến giọng của Cao Nhã Uyên. Đôi mắt cô rủ xuống nhằm che đậy đi những điều tự ti ẩn trong ánh mắt. Nhớ đến chuyện đêm qua nằm chung giường với Ninh Nhất Phàm, cô bỗng nhiên có cảm giác đã làm ra chuyện thẹn với lòng mà đứng nép vào một bên.
Sở Tịnh Khuynh để vào mắt những cử chỉ của cô, nổi lên những tràng hoài nghi. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
Anh ta và Cao Nhã Uyên đã gặp mặt được vài lần, thường đều là gặp nhau ở bữa tiệc gia đình. Anh ta lại luôn cảm thấy người phụ nữ này quá đỗi giả tạo, đến nỗi anh ta biết rõ rằng cô ta có ý hợp tác với Diệp Lâm nhưng lại vờ như không biết.
Sở Tịnh Khuynh bước lên trước, khoác tay lên vai Thẩm Ngọc Lam: “Chị dâu này, chị có thể phá lệ để nhân viên nhà chị tan làm sớm một chút được không? Tôi muốn hẹn cô ấy đi ăn một bữa”.
Cao Nhã Uyên không thể không đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Lam với một ánh mắt mang một sự thăm dò sâu sắc. Sở Tịnh Khuynh này là con trai của cô Ninh Nhất Phàm, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Sở. Anh ta từ nhỏ đã thích gì làm nấy, không nghe lời của bất kì người nào. Trước đây không lâu nghe nói còn vì chuyện kết hôn mà anh ta làm ầm lên một trận với ông Sở, ba anh ta.
Nhưng mà người con gái này rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào. Trước là Ninh Nhất Phàm vì cô ta mà năm lần bảy lượt làm chuyện bất thường, giờ lại đến Sở Tịnh Khuynh.
Cô ta xem qua hồ sơ của Thẩm Ngọc Lam biết được cô ta lớn hơn Sở Tịnh Khuynh những bốn tuổi, sao có thể chứ?
Nhưng mà, nếu giữa họ có gì đó, vậy có lẽ có thể thanh minh chuyện giữa cô và Ninh Nhất Phàm. Nghĩ đến đây, cô ta nhoẻn nở một nụ cười ấm áp: “Xem cậu nói kìa. Chỉ cần chị Thẩm chịu đi thì tôi đương nhiên cũng không có ý kiến gì”
“Chị Thẩm ư? Chị dâu nè, tôi tưởng hai người ngang ngang tuổi nhau”
Thẩm Ngọc Lam bỗng quay lại, trừng mắt nhìn Sở Tịnh Khuynh. Tên đàn ông này hôm nay đến để soi mói ư?
Vẻ mặt của Cao Nhã Uyên không đổi, tính khí của xem ra cũng tốt, cô ta cười nhạt: “Tôi cũng xem hồ sơ nhận việc của chị Thẩm rồi, thế mới biết cô ấy lớn hơn tôi mấy tuổi”
“Chuyện đó...cậu không định mời tôi đi ăn sao? Đi thôi!”
Chẳng muốn để anh ta cứ đực mặt đứng đó, Thẩm