Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 62:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô tiếp tục gõ...
Vẫn không ai trả lời!
Lúc cô cho rằng Ninh Nhất Phàm đã đi ra ngoài rồi thì cửa mở ra, Ninh Nhất Phàm thấy là cô thì mặt trầm xuống, xoay người đi vào trong.
Thẩm Ngọc Lam đứng trước cửa cắn môi, cúi đầu hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi anh, đây là việc nhà của anh, tôi không nên xen vào việc của người khác.”
Không có lời đáp lại, cô xấu hổ muốn bỏ đi.
“Vào đây.” Giọng nói tràn ngập từ tính của Ninh Nhất Phàm ở phía sau vang lên. Sau đó lúc Thẩm Ngọc Lam còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào trong phòng, cửa đóng sầm lại. Ở bên ngoài có một bóng người thấp bé dán lỗ tai lên cửa.
“Chuyện là... Tôi thành thật xin lỗi anh!” Thẩm Ngọc Lam lập lại lời xin lỗi.
Ninh Nhất Phàm quay lại nhìn vào mắt cô, thật lâu sau mới đưa tay vuốt ve má phải của cô: "Đau. không?”
Thẩm Ngọc Lam giống như bị điểm huyệt đứng cứng đờ ở đó, tim đập thình thịch, mím môi, đây là tình huống gì thế chẳng phải anh ta nên nổi giận mới đúng sao?
Cô theo phản xạ nghiêng đầu tránh bàn tay anh.
Ninh Nhất Phàm tiến lên một bước ôm eo Thẩm Ngọc Lam kéo về phía mình, sau đó cúi đầu nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, một lúc sau nhíu mày nói: "Có ai nói với cô rằng lúc nhìn gần cô không giống với bình thường không?”
Thẩm Ngọc Lam vừa nghe vậy lập tức hoảng sợ, theo phản xạ đẩy Ninh Nhất Phàm ra, sau đó lùi lại hai bước, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời: "Chưa từng có ai nói hết” Trong lòng lại không khỏi hồi hộp.
Lớp hóa trang này của cô chủ yếu là dựa vào dùng độ sáng tối để có kết quả tốt nhất, ví dụ như dùng phấn nền màu tối sẽ khiến làn da trắng nõn đen đi, hay là đánh khối sáng ở vùng miệng sẽ khiến vùng miệng to hơn, khiến gương mặt trái xoan nhìn vuông hơn... Vân vân.
Nhưng tiền đề là chỉ nhìn xa mới có hiệu quả, không thể nhìn gần, bởi vì khi nhìn gần không thể sử dụng hiệu ứng ánh sáng, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều.
Ninh Nhất Phàm nhíu mày, ảo giác như thế này anh nhìn thấy không chỉ một hai lần, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì khuôn mặt cô ưa nhìn?
“À, lát nữa tôi còn phải đi làm, nếu anh không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây” Thẩm Ngọc Lam nói xong lập tức muốn chạy.
"Ăn cơm rồi hẳn đi, tôi đưa cô đi.” Anh nhìn vào mắt cô nói.
“Không cần!” Thẩm Ngọc Lam từ chối rất dứt khoát, đùa cái gì vậy, nếu lỡ bị Cao Nhã Uyên bắt gặp anh đưa cô đi làm thì cô có một trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
“Có ý gì đây?” Anh rất ghét cô trốn tránh mình.
“Dù sao anh cũng là chồng sắp cưới của giám đốc Cao, để người khác nhìn thấy tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh” Thẩm Ngọc Lam phát hiện gần đây mình nói dối rất nhiều, trong lòng thầm khinh thường bản thân.
Ảnh hưởng không tốt cho tôi? Ninh Nhất Phàm sâu xa nhìn cô, khóe miệng anh cong lên, một lúc sau mới nói: "Ngọc Lam, cô là cô gái đầu tiên khiến tôi hiểu cảm giác đau lòng là như thế nào?
Chỉ một câu ngắn gọn đơn giản lại khiến trái tim Thẩm Ngọc Lam chấn động, sau đó lan ra toàn thân. 
Một tiếng "Ngọc Lam” đã bao trọn tim cô, khiến lòng cô rối như tơ vò.
Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, cô cảm thấy ở đời thật lắm chuyện thú vị, trước đây không lâu, cũng ở trong căn phòng này, cô cầu xin người đàn ông này cho cô ở lại đây, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt anh ta.
Nhưng cách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.