Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 137:




Việc trong nhà họ người ngoài khó mà phán xét được, đối với những chuyện của nhà họ Cao, Thẩm Ngọc Lam mặc dù cảm thấy có rất nhiều điều nghi ngờ, nhưng, cô không hề có hứng thú đi tìm hiểu, vậy nên, từ đầu đến cuối chẳng hề có chút biểu cảm nào cả.
“Cạch” Cửa phòng phẫu thuật mở ra hai bên.
Bốn người cùng lúc đứng dậy, có mấy vị bác sĩ từ bên trong đi ra.
Trong đó vị bác sĩ đi đầu, tháo khẩu trang xuống, nhìn Ninh Nhất Phàm gật đầu một cái, rồi mới nói: “Bệnh nhân đã được cứu rồi, có điều, bởi vì đầu bị chấn thương nặng, lúc đó mất máu quá nhiều, khí hậu thấp, vết thương bị nhiễm trùng, khiến não bị hoại tử do thiếu máu và thiếu oxy, dựa vào kinh nghiệm phán đoán từ trước đến nay của tôi, như thế này đã là tốt rồi, trở thành người thực vật”
Bác sĩ dùng giọng điệu cực kỳ chắc chẩn để nói mấy câu này, có ‘thể khiến ông ấy nói như vậy, nghĩa là, trên cơ bản đã xác định bệnh của Cao Sơn rồi.
Ông Cao nghe vậy, không nhịn được mà cả người run lên, há miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ ngã ngồi trên ghế.
Ninh Nhất Phàm nhíu mà Ừ” một tiếng, không nhìn ra cảm xúc gì.
Thẩm Ngọc Lam giữ lấy tim, vành mắt lại đỏ lên.
“Tịnh Khuynh, chúng ta quay về trước đi” Biết rõ được tình hình của người kia rồi, cô cảm thấy mình có ở lại nữa, thì cũng chỉ là dư thừa.
Sở Tịnh Khuynh gật đầu, lúc đi qua người Ninh Nhất Phàm, anh ta dùng lực vỗ vào vai của anh.
Sau khi quay về nhà, đã hơn mười một giờ tối rồi, Sở Tịnh Khuynh không yên tâm muốn ở lại với cô, nhưng cô nhanh chóng đuổi anh ta về.
Sau khi tắm táp đơn giản xong, nằm trên giường, nghĩ đến mấy chữ “người thực vật” mà bác sĩ nói, khiến cô trằn trọc trăn trở, mãi không ngủ được.
Lại nhớ đến Ninh Nhất Phàm, nhà Cao Nhã Uyên xảy ra chuyện lớn như vậy, trước mắt anh vẫn là chồng chưa cưới của cô ta, mấy ngày này chắc chắn không dễ dàng gì.
Đoán rằng khoảng thời gian này, lại khiến anh sứt đầu mẻ trán rồi.
Nghĩ đến, một màn ở dưới núi, cuối cùng cầm điện thoại ở trên đầu giường gửi tin nhắn cho anh: “Việc đã như vậy rồi, đừng quá đau lòng”
Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi Thẩm Ngọc Lam sắp ngủ rồi, mới nghe thấy tiếng báo tin nhắn “ting” một cái.
Mở ra, là tin nhắn Ninh Nhất Phàm gửi đến: “Khoảng thời gian này có lẽ không có thời gian quan tâm đến em rồi, nhớ phải chăm sóc tốt bản thân”
Thẩm Ngọc Lam trong lòng ấm áp: “Ừ, anh cũng vậy”
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Ninh Nhất Phàm quả thực rất bận, bận đến nỗi không có một cuộc gọi, không một dòng tin nhẳn.
Mặc dù biết rắng dưới tình huống như vậy, cô không nên lấy bản thân ra so sánh với Cao Nhã Uyên, dù gì, nhà cô ta xảy ra chuyện lớn như thế, theo lý mà nói anh cũng nên quan tâm nhiều hơn một chút.
Nhưng, sự buồn bã trong nội tâm lại đang quấn lấy đáy lòng của cô.
Không thể nhịn được, mà suy nghĩ lung tung.
Lúc gặp lại Ninh Nhất Phàm, đã là mấy ngày sau rồi, vừa đúng lúc cô xuống xe buýt, từ phía xa đã nhìn thấy chiếc xe màu đen của anh dừng ở trước cửa công ty.
Sau đó, nhìn thấy Ninh Nhất Phàm xuống xe, trong lòng vui mừng.
Chỉ là, một giây sau, cửa phụ mở ra.
Cao Nhã Uyên từ bên trong đi xuống.
Không biết hai người ấy nói gì, Cao Nhã Uyên đột nhiên chui vào trong lòng anh, vì cách quá xa, cô không nhìn rõ biểu cảm của hai người.
Cô đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt thay đổi, trong lòng buồn bực giống như nhồi cả đống bông vào vậy.
Sau đó, cô liền nhìn thấy, Ninh Nhất Phàm kéo Cao Nhã Uyên ra, nhìn anh cúi người xuống, hôn lên trán cô ta một cái, Cao Nhã Uyên cười với anh, vy tay, tiễn anh lên xe rời đi.
Cảm giác lúc đó, giống như một cặp đôi yêu nhau ân ái vậy, người đàn ông đưa người phụ nữ đi làm, hôn tạm biệt, đẹp như vậy, ngọt như vậy.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc vậy, nhưng rõ ràng mấy ngày trước cô vẫn còn đang làm nũng ở trong lòng người đàn ông đó, mấy ngày trước, người đàn ông đó và cô, sống chết không rời, không phải sao?
Đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng, hai tay nắm chặt dây túi xách, siết chặt lấy, sắc mặt trắng bệch.
Mãi đến lúc chiếc xe đó biến mất rồi, ánh mắt của Thẩm Ngọc Lam mới thôi nhìn về phía đó.
Một trận gió lạnh thổi qua, thổi loạn luôn cả cảm xúc của Thẩm Ngọc Lam.
Cô có chút phân tâm bước chân đi đến phòng trang điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.