Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 133:  




Cô cầm đèn pin lên, soi xuống phía dưới. 
“A!” Cô hét lên một tiếng to. 
Dưới chân của cô, có một người đàn ông đang nằm ở đó. 
Gương mặt người đàn ông đó toàn là máu, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng, Ninh Nhất Phàm vẫy tay một cái: “Các cậu mau qua đây xem, anh ta ở đây” 
Thẩm Ngọc Lam thở phào một hơi, cũng hiểu rồi, người này có lẽ chính là Cao Sơn mà mọi người đang tìm kiếm. 
Vị đội trưởng kia nghe thấy tiếng gọi, lập tức dùng bộ đàm để gọi các thành viên khác đến. 
Thẩm Ngọc Lam bị Ninh Nhất Phàm khéo lại lùi về phía sau. 
Đội trưởng đi lên phía trước, cúi người kiểm tra dưới mũi anh ta: “Nhanh, vẫn còn sống, nhanh chóng thông báo cho xe cứu hộ bên trên chuẩn bị, bảo người đem cáng cứu thương xuống đây”. 
Đội trưởng sắp xếp rõ ràng đâu vào đấy. 
Chân của Thẩm Ngọc Lam mềm nhũn, dựa vào trong lòng Ninh Nhất Phàm, lồng ngực đau đớn, lúc nhìn thấy người đàn ông này, đã giảm đi rất nhiều, cô nhíu mày, che đi những nghi hoặc trong mắt mình. 
Cô chưa bao giờ tin vào ma quỷ cả, thế nhưng... chuyện ngày hôm nay, thực sự rất quỷ quái, vậy mà cô và người đàn ông lạ mặt này, lại có thần giao cách cảm với nhau. 
Kết luận này, khiến cô không nhịn được mà đôi môi run rẩy, cô quay người lại, nhìn Ninh Nhất Phàm: “Chúng ta đi lên đi” 
Nhưng Ninh Nhất Phàm lại không động đậy, anh vươn tay ra ôm lấy gò má của Thẩm Ngọc Lam, nâng đầu cô lên, sau đó ánh mắt nhìn lên gương mặt của cô, so với sự nhợt nhạt trắng bệch khi nãy, lúc này rõ ràng đã dịu đi rất nhiều rồi. 
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc em và anh ta có quan hệ gì?” Sau khi hỏi xong câu này, Ninh Nhất Phàm thấy căng thẳng, lớn như vậy rồi, lần đầu tiên anh nếm thử cảm giác căng thẳng. 
Thẩm Ngọc Lam nhíu mày, vì nghiêng đầu hơi quá, hít sâu một hơi, lúc này mới quay 
đầu lại nhìn Ninh Nhất Phàm: “Tôi đã nói rồi, tôi không biết anh ta, Ninh Nhất Phàm, tôi không cách nào giải thích chuyện này với anh được, nhưng, từ khi biết anh ta xảy ra chuyện, tim tôi cực kỳ đau, sau đó, giống như có một giọng nói nào đó đang chỉ dẫn dắt tôi, để tôi đi đến đây, và tìm thấy anh ta” Cô nuốt nước bọt, dừng lại. 
Thấy Ninh Nhất Phàm chỉ nhìn cô, nhưng không hề phủ nhận, lại tiếp tục nói tiếp: “Chính tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào, xin lỗi... nếu như anh không tin tôi, thì tôi cũng hết cách rồi” 
Ninh Nhất Phàm bỗng nhiên thở phào một hơi, ánh mắt của người phụ nữ này nói cho anh biết, cô không nói dối, hơn nữa, khi nãy lúc nhìn thấy Cao Sơn, có thể thấy rất rõ trong mắt của cô có sự sợ hãi kinh hoàng, đó là biểu cảm chỉ khi gặp phải người lạ mới như vậy, nếu như cô ấy quen biết Cao Sơn, thì lúc đó không phải là sợ hãi, mà là đau lòng lo lắng. 
Nhưng cô ấy, hoàn toàn không có. 
“Tôi biết việc này nói ra, người khác chắc chắn sẽ không tin, bỏ đi, anh không cần tin, tôi cũng...”
Còn chưa nói xong, Thẩm Ngọc Lam đã bị Ninh Nhất Phàm hôn rồi, môi lưỡi giao nhau, trái tim hoảng loạn của Thẩm Ngọc Lam dần dần bình tĩnh lại, từ từ vươn tay ra, ôm lấy Ninh Nhất Phàm.
Cuối cùng, Ninh Nhất Phàm buông cô ra, lại cúi người ở bên tại của cô nhẹ nhàng nói: “Bất kể là ai hỏi em, thì em đều không được đem cảm nhận ngày hôm nay nói ra, hiểu chưa?”
Thẩm Ngọc Lam ngơ ngác, buông Ninh Nhất Phàm ra nhìn anh: “Anh... anh có ý gì?”
Ngón tay thon dài của Ninh Nhất Phàm, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, ở vết thương trên mặt cô: “Anh vốn chưa bao giờ tin vào ma quỷ gì đó, nhưng, Ngọc Lam, em và anh, đều không có cách nào giải thích được, vì sao em lại có thể dựa vào cảm giác của mình để tìm được anh ta, không phải sao?”
Nói xong, anh lại kéo cô vào lòng: “Ai hỏi em, thì em hãy nói rằng chúng ta chỉ là trùng hợp mà tìm thấy Cao Sơn thôi, hiểu chưa?”
Thẩm Ngọc Lam đẩy anh ra: “Nhưng, rõ ràng là tôi.” Cố muốn nói rõ ràng do cô dựa vào cảm giác của mình mà tìm thấy Cao Sơn, nhưng lại bị Nhất Phàm bắt im miệng.
“Thứ còn đáng sợ hơn lưỡi dao đó là dư luận, Ngọc Lam, quên chuyện này đi.
“Vậy anh thì sao? Anh không sợ sao? Tôi có năng lực như vậy?” Khi cô nói từ năng lực, trong mắt có ý cười, thực ra, khi nãy lúc tìm thấy Cao Sơn, trong lòng cô thực sự thấy
rất sợ hãi, cô lại có thể dựa vào cảm giác thứ sáu của mình mà tìm được một người đàn ông lạ mặt, thậm chí cô còn nghĩ, bản thân mình liệu có phải có một loại năng lực thần kỳ nào đó hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.