Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 121:  




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhất Phàm.” Cô ta vừa mở miệng gọi hai tiếng, thì liền ngất đi. Ninh Nhất Phàm chuẩn bị đi về phía trước đỡ cô ta, có một cái bóng nhanh hơn anh một bước đỡ lấy Cao Nhã Uyên, đặt cô ta lên giường. 
“Cậu chủ Ninh nếu như anh đã không có tình cảm gì với em gái tôi, thì không cần phải đến giải làm người tốt nữa đâu, anh làm như vậy, chỉ khiến con bé càng thêm đau khổ mà thôi” Cao Sơn lạnh lùng nói. 
“Tôi quyết định ra sao, cũng không đến lượt anh quản” Ninh Nhất Phàm trước giờ không phải là cậu chủ đi kiếm chuyện người nhà họ Ninh, đối với Cao Sơn, anh cũng chẳng cần phải cho anh ta mặt mũi, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tốt về anh ta. 

“Vậy mời cậu Ninh đi ra” 
Ninh Nhất Phàm sắc mặt trầm xuống, nhìn Cao Nhã Uyên đang hôn mê nằm trên giường, lúc này bác sĩ đã kiểm tra xong cho cô ta rồi: “Bị tụt huyết áp, lại cộng thêm việc tâm trạng bị kích động, dẫn đến tình trạng hiện tại. Cậu Ninh yên tâm cô ấy không sao? 
Bác sĩ nói xong, liền đi ra ngoài. 
Sau khi biết cô ta không sao, Ninh Nhất Phàm cũng không muốn ở lại lâu nữa, nếu như đã không cho được thứ cô ta muốn, vậy thì nên cắt đứt sớm thì hơn, cứ dây dưa không rõ với cô ta cũng không phải chuyện tốt gì. 
“Nói với cô ấy, hủy bỏ hôn ước, đều tốt cho cả hai”. 
Nói xong anh quay người, không chút lưu luyến nào, bước ra khỏi phòng bệnh. 
Lúc cửa phòng bệnh đóng lại, Cao Nhã Uyên khi nãy vẫn còn đang nhắm mắt lại, đột nhiên mở to hai mắt ra, ánh mắt ngơ dại nhìn lên trên không chung, khóc như mưa. 
Đã 14 năm rồi, lẽ nào cứ như vậy mà kết thúc hay sao? 
“Lần này, em cũng nên từ bỏ đi thôi nhỉ?” 
Lúc Ninh Nhất Phàm quay về, Thẩm Ngọc Lam đang chơi đùa ùng với Ninh Thiên Vũ, thấy anh bước vào, rõ ràng cô có chút sững người, mới chỉ hơn một tiếng 
đồng hồ mà đã về rồi... 
Nhưng mà, nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, cô cũng không hỏi 
thêm. 
Sáng hôm sau, nhìn thấy sắc mặt của Ninh Nhất Phàm đã dễ chịu hơn một chút, cô mới lên tiếng hỏi: “Cái đó, cô Cao không có chuyện gì chứ?”  Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!
Ninh Nhất Phàm vươn cánh tay ra, ôm cô vào lòng: “Anh nói với cô ấy rồi, qua năm mới xong sẽ huỷ bỏ hôn ước này” 
Giọng nói của anh không quá dậy sóng, nhưng Thẩm Ngọc Lam nghe xong tim đập mạnh một cái, cô từ trong lòng anh bật dậy, nói thực lòng, khoảnh khắc này, trong lòng cô cảm thấy lo lắng rồi. 
Ninh Nhất Phàm chuyển mình, đè lên người cô ấy. 
Thẩm Ngọc Lam không vội vàng đẩy anh ra, mà chỉ ngước mắt nhìn anh: “Nếu như tôi không xuất hiện, liệu có phải anh và cô ấy sẽ kết hôn một cách thuận lợi không?” 
“Ngọc Lam, trên đời này không có từ nếu như” Ninh Nhất Phàm nhíu mày lại, rõ ràng anh không muốn nói về vấn đề này. 
Thẩm Ngọc Lam cảm thấy trong tim lạnh dần, ngay sau đó, cô ấy nhếch miệng, cười lạnh một tiếng nói: “Vì vậy nói, là tôi phá hoại hai người” 
Nói xong, cô đẩy anh ra. 
Ninh Nhất Phàm lại càng ôm chặt ôm hơn và nói: “Tôi và Cao Nhã Uyên thật sự không có chút tình cảm nào cả, nếu như không có em, tôi sẽ cưới cô ta, đó là vì với thân phận và gia cảnh của tôi, thì tôi cần một cuộc hôn nhân, mà Cao Nhã Uyên cô ta đã từng cứu tôi, lúc đó, tôi không biết sau này mình sẽ gặp được tình yêu, vì vậy, vì cô ta có ý nghĩa kia, tôi cũng lựa chọn im lặng đồng ý”. 
Anh nói có chút gấp gáp, Thẩm Ngọc Lam lại hiểu rõ, Ninh Nhất Phàm có thể nói những lời này, đương nhiên là những lời xuất phát từ đáy lòng. 
Nghĩ đấy đây, mắt cô cụp xuống. 
Ninh Nhất Phàm tựa cằm lên trán cô, yết hầu chuyển động nhanh, giọng nói trầm thấp từ từ truyền vào tại Thẩm Ngọc Lam: “Vì vậy Ngọc Lam, đừng rời bỏ tôi” 
Ánh mắt của Thẩm Ngọc Lam hơi giật mình, hồi lâu, cô đột nhiên nâng cánh tay lên, chậm rãi vòng qua eo của anh. 
“Ninh Nhất Phàm, sau này liệu anh có hối hận với quyết định ngày hôm nay không?” 
“Có!” Khoé miệng anh khẽ nhếch lên: “Kiếp sau” 
Nói xong, anh liền đè xuống, khóe miệng nhếch lên, hơi híp mắt lại, giọng nói gợi cảm thì thầm vào tai Thẩm Ngọc Lam: “Gặp được em, là may mắn của tôi.” 
Cảm nhận được hơi thở của anh, Thẩm Ngọc Lam cả người run lên, ánh mắt cụp xuống nói: “Ninh Nhất Phàm, anh mau dậy đi, anh nặng quá” 
Bàn tay của

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.