Bà Cao đưa quả táo đã cắt xong cho Cao Nhã Uyên, lại bị Cao Nhã Uyên vung tay lên, rơi xuống đất.
“Con bây giờ làm sao có thể nuốt trôi được chứ?” Cao Nhã Uyên nói xong, liền chùm cả chăn lên đầu, nhét tay áo vào miệng không ngừng cắn rách.
“Nhã Uyên à, con buông tay đi!” Giọng nói dịu dàng, cách tấm chăn, từ bên ngoài truyền vào.
Cao Nhã Uyên rõ ràng ngẩn người ra, kéo tấm chăn xuống, lộ đầu ra, cô ta nhìn mẹ mình, thở dốc nói: “Dựa vào cái gì mà bảo con phải buông tay? Con chết cũng sẽ không buông tay, anh ấy không phải muốn tìm đàn bà ở bên ngoài sao? Được, con sẽ để cho anh ấy tìm, chờ anh ấy chơi đủ rồi, anh ấy tự nhiên sẽ trở về bên cạnh con thôi” Cô ta chậm rãi nói, sự khao khát, biểu cảm trên mặt cô ta khiến dao gọt trái cây trong tay Bà Cao rơi xuống đất, phát ra một tiếng “keng”
Bà lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nước mắt liền chảy ra, dáng vẻ hiện tại của con gái bà, giống hệt bà hơn hai mươi năm về trước.
Bà ta không phải cũng từng nghĩ như vậy sao? Nhưng mà, chờ đợi nhiều năm như vậy, bà ta đã đợi được gì chứ? Đợi người phụ nữ này đi, thì lại có người phụ nữ khác đến...
“Con xem ba con đi, ông ta có quay đầu lại không?” Cúi người nhặt dao gọt hoa quả trên mặt đất lên, đặt lên lên bên cạnh bàn, vẻ mặt cô đơn.
“Ba sao có thể so sánh với Nhất Phàm, Nhất Phàm đối với tình cảm luôn một lòng một dạ” Cao Nhã Uyên theo bản năng nâng cao giọng nói.
Bà Cao không động đậy gì nhìn chằm chằm cô ta thật lâu sau mới mở miệng nói: “Vậy con cứ chờ đi, chỉ càng thêm thất vọng mà thôi” Nói xong, cầm túi xách
bên cạnh lên, xoay người, đi về phía cửa.
“Mẹ... Mẹ không thể nói chuyện với con nhiều hơn một chút sao?”
Bà Cao xoay người, nhìn Cao Nhã Uyên: “Nhã Uyên, thứ không phải của con, thì nên buông tay đi, không từ thủ đoạn lấy được thứ gì, sẽ không khiến con thấy vui vẻ được đâu” Bà, chính là một ví dụ sống cho điều đó.
Lần này nói xong, Bà Cao cũng không quay đầu mà ra khỏi cửa phòng bệnh.
Chỉ là, giờ phút này Cao Nhã Uyên hoàn toàn không nghe hiểu được lời mẹ
mình nói.
Cô ta cầm lấy điện thoại di động dưới gối, nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn cho Ninh
Nhất Phàm.
“Trong mắt anh, mười bốn năm tình cảm, lại không bằng được mấy tháng của cô ta sao? Nhất Phàm, anh đừng bị diễn xuất của người đàn bà đó lừa gạt..”
Ninh Nhất Phàm đang họp, thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, anh thuận tay mở ra, liếc mắt nhìn, ánh mắt trầm xuống, liền lật điện thoại di động lại, đặt lên bàn.
Tình cảm của con người thật sự rất kỳ quái, trước khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, ấn tượng của anh đối với Cao Nhã Uyên cũng không tính là xấu, nhưng sau chuyện hôm qua, anh đối với cô ta bắt đầu có sự chán ghét.
Một người có thể vì vu khống người khác mà làm tổn thương mình... Nghĩ lại cũng khiến người ta thấy không rét mà run.
Ngẫm lại, lại cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Thẩm Ngọc Lam: “Ngày mai, em muốn làm gì?”.
Sau khi gửi xong, ánh mắt của anh giống như vô tình cố ý mà rơi vào chiếc điện thoại di động, lông mày khẽ nhíu lại, ngón tay thon dài theo nhịp gõ lên màn
hình điện thoại.
Lúc tin nhắn gửi đến, Thẩm Ngọc Lam ở bên ngoài đường, sau khi đuổi Sở
Tịnh Khuynh về nhà, cô liền muốn mua quà tết cho Ninh Nhất Phàm và Ninh
Thiên Vũ.
Cuối cùng cô đi đến trung tâm mua sắm lần trước cùng mấy người Ninh Nhất Phàm đi qua, đứng ở cửa một cửa hàng quần áo nam trang trí xa hoa, cô dừng một chút, rồi đi vào, nhân viên ở bên trong, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, điều ngạc nhiên là, lại không có bất kỳ phân biệt đối xử nào, đứng không xa cô, cung kính hỏi: “Thưa cô, cô muốn mua đồ để tặng, hay là mua cho anh nhà ạ?”
Anh nhà? Bỗng dưng, trước mắt hiện ra khuôn mặt của Ninh Nhất Phàm, tại cô thoáng cái liền đỏ bừng.
Cô khẽ ho nhẹ, thấp giọng nói: “Tôi... tặng bạn”
“Vậy bạn của cô tầm bao nhiêu tuổi, bình thường mặc quần áo có sở thích gì không?”
“Hai mươi bảy tuổi, thích mặc quần áo..” Cô dừng một chút, Ninh Nhất Phàm hình như mặc cái gì cũng đẹp.
“Anh ấy, mặc cái gì cũng đẹp” Cô nói sự thật, phía sau có người lại “phì” cười ra tiếng.
Thẩm Ngọc Lam quay đầu, thì nhìn thấy Phùng Linh Đan đang khoanh tay, đứng ở cửa.