*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu Sở, cậu đưa cô ấy đi như vậy nếu cấp trên khiển trách xuống chúng tôi rất khó ăn nói” Lúc hai người đi đến cửa, người mặc đồng phục cảnh sát đứng bên cạnh chau mày áy náy nói.
“Nếu như tôi nói tôi có thể chứng minh cô ấy không hại người khác thì sao?”
Thẩm Ngọc Lam nghe thể liền ngẩng đầu nhìn Sở Tịnh Khuynh: “Tịnh Khuynh.”
Cảnh sát bị làm khó: “Nhưng mà.”
Sở Tịnh Khuynh liếc nhìn anh ta rồi kéo Thẩm Ngọc Lam rời khỏi đồn cảnh sát.
Anh ta ôm eo cô, bước đi có chút vội vàng, hai người vừa bước chân ra khỏi đồn cảnh sát thì đã nhìn thấy Liễu Tự từ phía trước chạy tới.
“Cô Thẩm.” Liễu Tự tiến đến chào hỏi.
Ánh mắt thâm sâu của Sở Tịnh Khuynh dán chặt trên người Liễu Tự: “Cậu đến đây làm gì?”.
“Cô Cao vẫn đang khâu vết thương ở bệnh viện, nên.”
“Nên cái gì? Nên tôi không thể dẫn cô ấy đi sao? Cậu với Ninh Nhất Phàm có phải não heo không vậy? Cô ấy có hại người hay không trong lòng các người không rõ sao?” Không để Liễu Tự có cơ hội giải thích thêm, Sở Tịnh Khuynh đưa Thẩm Ngọc Lam về chỗ bãi đậu xe.
Liễu Tự cau mày, vươn tay ra trong không khí rồi lại thả xuống, thở ra một cách nặng nhọc.
Nghĩ một lát, vẫn đuổi theo hai người họ. Anh ta gõ cửa, Thẩm Ngọc Lam hạ cửa kính nhìn Liễu Tự.
“Cô Thẩm, Nhất Phàm tin cô” Nếu không khi anh đến bệnh viện, anh sẽ không bảo anh ta ở lại hiện trường để tìm nhân chứng.
Thẩm Ngọc Lam ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Tự, cảm thấy vừa vui vừa buồn: “Thật không? Anh ấy tin cô Cao tự lấy dao đâm vào tay mình sao?”
Liễu Tự mở miệng nhưng nhất thời không đáp lại được, đây là chuyện giữ Ninh Nhất Phàm và Cao Nhã Uyên, anh ta thật sự không thể trả lời thay anh được.
Trong lòng Thẩm Ngọc Lam trở nên buồn chán, một lúc sau khoé miệng cô khẽ cong lên nụ cười mỉa mai, tin cô? Tin cô mà lúc đó không dành cho bất kỳ cái nhìn an ủi nào.
Yêu? Nếu như ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, thì sao có thể nói là yêu?
“Đi thôi” Cô nói với Sở Tịnh Khuynh, đồng thời kéo cửa lên.
Xe rời đi nước mắt cô rơi xuống, chỉ có lúc nguy hiểm mới biết được ai tốt ai xấu? Phải không?
Anh luôn nói rằng anh yêu cô, nhưng trong tình huống như thế anh không hỏi han cố lấy một câu, thậm chí cũng không nhìn cô một cái liền chọn đưa Cao Nhã Uyên rời đi.
Cô cố gạt đi sự bất lực của cô, sự vô tội của cô.
“Nhất Phàm, em không cố ý nói ra chuyện chị ấy làm bảo mẫu, nhưng sao chị ấy lại ác như vậy muốn giết em? Cũng may em dùng tay để chặn lại nếu không thì em đã mất mạng rồi” Nói xong Cao Nhạc Uyên liền cúi đầu khóc nức nở.
Ninh Nhất Phàm đút tay vào túi quần, không nhìn rõ cảm xúc của cô ta, nhưng anh bất giác nắm chặt tay lại, trong mắt
ánh lên sự lạnh lẽo.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, bóng dáng nhỏ bé mười bốn năm trước dùng thân mình để che vết thương cho anh, lại lần nữa xuất hiện trước mặt, rõ ràng bản tính lương thiện như vậy tại sao bây giờ lại thành ra thế này?
Thực ra, lúc xảy ra chuyện, trong tiềm thức anh đã chọn tin Thẩm Ngọc Lam sẽ không làm ra chuyện như vậy, lúc đó trong lòng anh cũng hận bản thân và xử lý chuyện quá cảm tính, suy cho cùng anh quen Cao Nhã Uyên bao nhiêu năm, quen Thẩm Ngọc Lam bao lâu?