Nghe thấy lời này của Lâm Túc, lúc đầu Diệp Đồng sửng sốt vài giây, sau đó ánh mắt liếc qua eo Lâm Túc rồi thu hồi:
"Không phải cô đau thắt lưng sao, cô xác định có thể nhảy sao?"
Không có mở miệng từ chối thì vẫn còn có hi vọng, Lâm Túc thẳng lưng, cười khẽ:
"Còn hai ngày nữa sẽ nhanh hết thôi, điều đó không thể gây trở ngại em trở thành bạn nhảy của tôi."
Lưng rất thẳng, như thể nói cho Diệp Đồng eo cô không sao cả, nhưng mà trong lòng Diệp Đồng vẫn có băn khoăn của mình, Diệp Đồng không muốn cùng Lâm Túc có dính dáng không rõ ràng trong buổi tiếc cuối năm, nhất là bị vài người có tình ý (với Lâm Túc) thấy được lại sinh ra chuyện, chọc cho cả người phiền lòng, cô không có trực tiếp từ chối mà dùng giọng uyển chuyển từ chối.
"Thật ngại quá, tiệc cuối năm khá bận rộn không rảnh khiêu vũ, hơn nữa tôi và cô không tiện cùng nhau nhảy, cô tìm người khác đi."
"Không cần từ chối tôi nhanh như vậy, em suy nghĩ đi, nếu như em thiếu bạn nhảy, xin em ưu tiên suy xét tôi." Lâm Túc biết suy xét chỉ là mượn cớ nhưng cũng không miễn cưỡng Diệp Đồng.
Nói đến đây rồi, Lâm Túc rất lịch sự hỏi mà không phải cưỡng ép dụ dỗ, Diệp Đồng không nói thêm gì, cô gật đầu ra đầu, cầm lấy túi mở cửa xe, xuống xe rời đi.
Coi như thiếu bạn nhảy, Diệp Đồng cũng sẽ không ưu tiên suy xét Lâm Túc, càng ít đến gần Lâm Túc càng tốt.
Nhưng tiệc tùng này nọ, người tới quá nhiều, vì để tạo hiệu ứng tuyên truyền, không thể tránh khỏi mượn truyền thông giúp sức, mấy trăm ánh mắt và máy ảnh bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhân vật cấp cao quan trọng là tổng tài tập đoàn LT là Lâm Túc, lúc đó nếu như cô đến gần khó tránh khỏi sẽ gây náo loạn, không cẩn thận bị người ta đào ra quá khứ của cô và Lâm Túc, đối với ai cũng đều ảnh hưởng cực kỳ không tốt.
Quả thật cô cũng không có thời gian nhảy nhót gì, buổi biểu diễn thời trang cuối cùng không thể để xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, phải tập trung chú ý cao độ, ngày đó có vấn đề gì cô là người phụ trách giải quyết ngay lập tức.
Thật ra Lâm Túc cũng hiểu rõ lo lắng của Diệp Đồng cho nên mới không miễn cưỡng Diệp Đồng, trong lòng cô mang theo chút tư lợi khi muốn Diệp Đồng cùng cô sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng nếu như Diệp Đồng không muốn, cô tôn trọng Diệp Đồng.
Bất luận Diệp Đồng có đồng ý hay không-đó đều nằm trong dự tính của cô.
Lâm Túc hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng người quen thuộc đi về phía tòa nhà, mãi cho đến khi biến mất trong tầm mắt, lúc này điện thoại trong túi vang lên cắt đứt suy tư của Lâm Túc.
"Lão bản, bên em có một chuyện cực kỳ không tốt muốn nói cho chị!"
Giọng tiêu Tử Ngọc nghiêm túc, Lâm Túc thản nhiên hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Mấy hôm nay Trần Thư Như gọi điện cho các đổng sự cáo trạng, làm ầm ĩ muốn trở về tham gia bữa tiệc, Trần lão đầu cũng cực kỳ bất mãn, bây giờ đang ở phòng tổng tài đòi giải thích! Chuyện Trần gia không trị thì cả người khó chịu!"
Đầu bên kia dường như còn truyền tới giọng đàn ông lão niên cáu gắt vang lớn, sắc mặt Lâm Túc ngưng trọng, giữa mày nhíu lại, trả lời Tiêu Tử Ngọc vài câu rồi xuống xe đi về phía tòa nhà.
Đón lấy ánh nắng buổi chiều tháng 12, Lâm Túc ngẩng đầu nhìn tòa nhà tập đoàn LT cao ngất trong mây, cô chớp mắt giống như gió lạnh quét qua, trên mặt rõ ràng là nụ cười nhạt, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt u lãnh bức người kia, người bên ngoài nhìn thấy cô tự động đi vòng hoặc bước nhanh qua, người đi ngang qua chống lại tầm mắt của cô cũng cực kỳ sợ hãi.
Tập đoàn LT là tâm huyết cả đời của ba cô, có thể nói là tạo dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, công ty từng trải qua nguy cơ sinh tử mới có được sự huy hoàng như bây giờ.
Ba cô mang tập đoàn LT giao tận tay cho cô cũng sắp 7 năm, Lâm Túc có thiên phú kinh doanh rất lớn, vừa lên chức liền áp chế các đổng sự chộn rộn, vững vàng kiên định ngồi lên vị trí chủ tịch, những nguyên lão công thần cùng ba cô sáng lập công ty-nói một đằng làm một nẽo-luôn muốn kéo Lâm Túc xuống đài không phải ít, ngoài sáng trong tối không ít lần ngáng chân.
Những người khác còn dễ đối phó, duy chỉ có Trần lão đầu, cáo già, tâm tư kín đáo, cầm 10% cổ phần chằm chằm trong tay, đổng sự khác chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi.
Thang máy nhanh chóng lên tầng 30, Lâm Túc vừa ra thang máy liền thấy các thư ký đứng ở cửa, thư ký mỗi người đều mang vẻ mặt đau khổ, mà phòng tổng tài truyền tới tiếng vỗ bàn la hét của Trần lão đầu.
Một trong các thư ký nhìn thấy Lâm Túc, sắc mặt khẩn trương trầm xuống, quay đầu hướng về phía phòng gọi:
"Thư ký Tiêu, lão bản tới!"
Tất cả tiếng huyên náo nhanh chóng ngừng lại.
Theo Lâm Túc bước vào phòng làm việc, một khí thế mạnh mẽ bức người tác động cảm quan mọi người, ngoài cửa các thư ký và Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy Lâm Túc đều thở phào nhẹ nhõm, Trần lão đầu mái tóc hoa râm ngồi ở sofa quay đầu nhìn thấy Lâm Túc, hắn nặng nề hừ lạnh vài tiếng.
"Chú Trần tìm con có việc sao?" Lâm Túc lãnh đạm tự nhiên ngồi ở ghế sofa đối diện, giơ tay rót tách trà đưa cho hắn.
"Không uống, không có tâm tình!"
Lâm Túc chuyển sang tay kia, cầm tách trà đưa đến bên môi thổi.
"Có việc gì không thể bình tĩnh nói, ở phòng làm việc của con hô to gọi nhỏ, mất mặt không phải con mà là chú Trần đây."
Giọng nói và âm lượng vẫn bình tĩnh, giống như chỉ thuận miệng nói, nhưng khiến cho Trần lão đầu 60 70 tuổi tức tới râu mép nhếch lên.
"Cháu gái nhỏ à, việc này thật sự không quá phúc hậu, Thư Như dù sao cũng là bạn cùng nhau lớn lên, điều nó đến công ty mới còn chưa nói, ngay cả bữa tiệc cũng không để nó tham gia, chú tới là để hỏi con, đây là đạo lý gì?!"
Đối diện với ánh mắt bén nhọn thẳng tắp phóng tới mình, Lâm Túc vẫn ung dung đặt tách trà xuống, trên mặt vẫn là nụ cười khẽ như cũ:
"Chú Trần, trước không nói Trần gia của chú có phúc hậu không, xin hỏi chuyện con quyết định cũng cần cùng chú nói lý lẽ sao?"
Bên cạnh truyền tới tiếng cười thầm, Trần lão đầu trừng mắt, vỗ bàn:
"Đừng khi dễ chú tuổi già, chú không phải chưa trải sự đời! Nhớ năm đó chú theo cha con vào Nam ra Bắc lập biết bao công lao, không có chú, công ty có thể có được quy mô lớn như bây giờ sao!"
"Chú Trần thật sự có công lao." Lâm Túc cười khẽ, giọng từ từ lạnh xuống, "Cho nên cha con qua đời cố ý căn dặn con, bảo con đối đãi Trần gia thật tốt."
Lời này ám chỉ rất rõ ràng, lão Lâm gia xem xét tình cảm, lúc hấp hối nói với Lâm Túc không phải vạn bất đắc dĩ đừng đụng tới Trần gia nên Lâm Túc mới mọi lúc đều lưu tình, một lần nữa nhắm mắt nhẫn nhịn.
"Chú Trần, nếu như Trần gia cứ gây sự, chắc chắn không cần con tôn trọng, người già thì nên ở nhà hưởng thụ niềm vui con cháu, người trẻ tự làm tự người trẻ giải quyết." . Truyện Kiếm Hiệp
"Chú thấy sao?"
Lâm Túc từ đầu đến cuối đều lãnh đạm thong dong, nét mặt biểu cảm hầu như không thay đổi, câu từ thẳng thắng đánh thẳng chỗ hiểm, bốn lạng đẩy ngàn cân khiến cho người khác không có lời nào phản bác, địa vị Lâm gia là gì Trần lão đầu có thể không rõ sao, hắn vuốt ria mép trầm mặt, không rên một tiếng.
Hắn lên đường không tìm được bậc thang bước xuống, Lâm Túc chủ động cho hắn bậc thang:
"Chú Trần, con còn có việc, không có chuyện gì thì chú trở về nhà đi."
Sự việc không giải quyết được lại bị nhục nhã, còn không có cách nào chống cự, Trần lão đầu tức tới râu mép run run, bên ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng gọi:
"Ba, sao ba tới công ty!"
"Ba tới đòi lại công lý cho em con!" Trần lão đầu nổi giận đùng đùng.
Trần Mạnh lại càng hoảng sợ, hắn ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lâm Túc, trán toát mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng tiến tới đỡ ba mình, vẫn cúi người với Lâm Túc:
"Lâm tổng, tôi không biết ba tôi tới công ty, thật xin lỗi cho ngài thêm phiền phức."
Vội vàng nói rồi kéo ba mình đi ra cửa.
Vào thang máy không người, Trần Mạnh thở hổn hển không ngừng, khó khăn nuốt nước bọt, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Em con bị ăn hiếp, làm anh như con tự nhiên thờ ơ." Trần lão đầu trong nhất thời không tìm được chỗ phát tiết, quay ngược chỉ trích con trai: "Sao con lại hèn nhét như vậy, vô dụng!"
Trần Mạnh vừa nghe liền tức:
"Ba, ba có thể đừng có làm bậy không, con nói với ba nhiều lần rồi, Lâm Túc không phải là người Trần gia chúng ta có thể trêu chọc!"
"Lẽ nào để cô ta dễ dàng chèn ép Trần gia chúng ta?" Hắn cười nhạt.
"Ba, con khuyên ba đừng nên xen vào chuyện của người khác, công ty không phải ba làm chủ, ba vẫn nên ở nhà cho lành." Trần Mạnh tận tình khuyên nhủ, Lâm gia và Trần gia trước đây quan hệ tốt, có thể nói quan hệ nhiều đời, không phải bởi vì làm nhiều chuyện hèn hạ dẫn tới hai nhà xích mích, điều này có thể trách ai, trách thì chính là trách em gái bảo bối và thằng cháu bảo bối.
Trần gia có ba anh em, anh lớn Trần Mạnh thái độ làm người khá quang minh chính đại, bởi vì năng lực không tệ nên được Lâm Túc để ý đề bạt lên phó tổng, anh ba Trần Tôn-lãng tử- sống phóng túng xài tiền như nước, mà cô tư Trần Thư Như tâm cơ nhất.
Lúc Lâm Túc mới làm chủ tịch trong công ty khống chế hoàn toàn cổ phần, cổ phần của Trần gia trong công ty thua xa Lâm gia, coi như Trần gia đem số cổ phần lớn nhỏ còn dư lại tập hợp về cũng không làm nên chuyện.
Chờ cha con Trần gia đi ra, bên này phòng tổng tài khôi phục lại sự bình yên.
"Cáo giả oai hùm, nhảy nhót tấu hài." Tiêu Tử Ngọc ngồi bên cạnh Lâm Túc tổng kết 8 chữ: "Lão bản, chị thấy việc này thế nào?"
Lâm Túc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ban công, nhìn chậu hoa mai có vẻ mất đi một nhánh, cô hơi cong khóe môi, hời hợt trả lời:
"Thu mua cổ phần thuộc về Trần gia, từ bên cạnh Trần Tôn tìm cách phá."
"Lão bản, rốt cuộc chị chịu ra tay." Tiêu Tử Ngọc lời đầy thâm ý: "Chúng ta xuống tay trước, đuổi Trần gia ra khỏi bàn cờ, miễn gây thêm rắc rối, ở sau lưng bị Trần gia đâm một đao."
"Cục đá cản đường chung quy phải đá qua một bên." Lâm Túc đứng lên đi đến ghế làm việc ngồi xuống, nếu không phải ba cô trọng tình trọng nghĩa, ràng buộc không cho động tay chân, cô cũng không chịu đựng nhiều năm như vậy.
Tiêu Tử Ngọc hỏi:
"Có cần phái người quan sát nhất động nhất cử của Trần gia không?"
" Phái vài người quan sát đi." Lâm Túc bình tĩnh nói: "Nhất là Trần Thư Như, đừng để cô ta tìm Diệp Đồng nữa."
"Được, em đi sắp xếp."
Phòng họa chưa xảy ra, hơn nữa trải qua chuyện hôm nay, Trần lão đầu 'nhận thua' Lâm Túc, hai bên cùng nhau xé rách mặt, Trần lão đầu tức giận không nhịn được không chừng sẽ làm ra chuyện xấu gì đó.
"Đúng rồi, ngày kia là tới bữa tiệc, bạn nhảy của chị quyết định chưa?"
Lâm Túc:
"Không có ai thì là em."
"Đừng!" Tiêu Tử Ngọc bị sốc, "Hay là thôi đi, em không muốn làm bạn nhảy của chị, phải hứng chịu nhiều ánh mắt khinh bỉ!"
"Sao, để em làm bạn nhảy của tôi và chịu ánh mắt khinh bỉ có quan hệ gì?" Lâm Túc phê văn kiện, không ngẩng đầu, nói xong bút máy chợt dừng lại, lại nói:
"Đều là mượn cớ!"
Tiêu Tử Ngọc bĩu môi, lão bản nhà cô không biết bản thân là thể phát sáng lớn đến mức nào, ai đứng ở bên cạnh cũng sẽ bị người trong trong ngoài ngoài 'moi móc'.
"Lão bản, không phải chị mời tổng giám rồi bị từ chối chứ?"
Cô cũng chỉ thử hỏi, ai ngờ Lâm Túc chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhíu mày mặt lạnh, dáng vẻ này hiển nhiên bị nói trúng rồi, lão bản nhà cô bị tổng giám từ chối, Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng giơ tay lên miệng kéo ngang ra dấu tự động im miệng.
Chuyện ở phòng tổng tài xảy ra không lâu, nhanh chóng truyền khắp công ty.
Mọi người thảo luận ầm ĩ, ngay cả chuyên tâm làm việc như Diệp Đồng cũng nghe thấy tin này.
Lại liên quan đến Trần Thư Như, Diệp Đồng vừa nghe tên trong lòng liền khó chịu, thi thoảng sẽ nhớ tới lời buồn nôn của Trần Thư Như, ngẫm lại cả người càng không thoải mái.
"Diệp tổng." thư ký Lý Thiến phát hiện Diệp Đồng thất thần, vội vàng nhắc nhở.
Diệp Đồng rất nhanh phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn Lý Thiến, mỉm cười dịu dàng với Lý Thiến, cầm tài liệu hạng mục trong tay mở ra nhìn vài lần, vừa đi vừa hỏi:
"Mấy ngày chị không ở công ty, tiến độ hạng mục A thế nào?"
Lý Thiến vội trả lời:
"Tiến triển rất thuận lợi, hơn nữa tiểu Lâm tổng vẫn luôn giúp đỡ chúng ta nên tiến độ hạng mục nhanh hơn dự kiến."
"Dự kiến khoảng bao lâu hoàn thành?"
"Không có gì ngoài ý muốn, tháng 4 năm sau có thể hoàn thành."
Bốn tháng, trong phạm vi chấp nhận được, Diệp Đồng Ừ một tiếng:
"Đơn đặt hàng nguyên liệu của tập đoàn HJ gởi đi lần nữa có trả lời chưa?"
"Có, Chung phó tổng tự mình trả lời, thủ tục đơn đặt hàng tất cả đều bình thường."
Diệp Đồng:
"Được."
Đi đến cạnh thang máy, Diệp Đồng lật xem tài liệu hạng mục, Lý Thiến ấn mở cửa thang, từ sấp tài liệu rút ra một một văn kiện, nói với Diệp Đồng:
"Diệp tổng giám, đây là danh sách tiệc cuối năm tiểu Lâm tổng đưa cho em giao cho chị, khách mới tham gia toàn bộ đều ở trong đây."
"Được, đưa cho chị." Diệp Đồng nhận lấy văn kiện, thang máy đúng lúc mở ra, cô đi vào thang máy ấn tầng số 30.
Khép lại tài liệu hạng mục, Diệp Đồng mở ra danh sách bữa tiệc, đơn giản lướt qua trang đầu tiên vài lần, phần lớn là đều là xí nghiệp có hợp tác hoặc xây dựng quan hệ tốt với tập đoàn LT và khách quý bên ngoài tới.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Diệp Đồng bước nhanh ra khỏi thang máy, đang định khép danh sách lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào bốn chữ ở dưới góc phải 'Tập đoàn Trung Thương', bước chân của cô bất ngờ bị kiềm hãm.
- ---------------Hết chương 46------------------