Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 91: Thừa dịp xông vào




Nửa năm sau.
Nháy mắt lại đến mùa hè giữa năm.
Tô Lam trải qua nửa năm nỗ lực, cô chẳng những qua thời gian thử việc, hơn nữa còn rất được Quan Khởi Kỳ coi trọng, có thể nói là cô có thể xuôi gió xuôi nước ở văn phòng luật sư Khải Vy.
Có tiền lương cao, Tô Lam thuê một phòng ở cạnh công ty, mỗi ngày đều có thể tiết kiệm phần lớn thời gian đi lại trên đường, cô không từ bỏ ước mơ ban đâu, toàn bộ thời gian rãnh rỗi đều dùng học tập để thi Tài chính cao cấp.
Tuy rằng công ty cách tòa nhà Thịnh Thế rất gần, nhưng mà Tô Lam cũng không thường gặp người cô không muốn gặp.
Thật ra có hai lần cô ngẫu nhiên nhìn thấy chiếc Bentley màu đen kia, nhưng mà lần vào cùng chạy lướt qua cô, nhưng cô vẫn nghe được tiếng tim mình đập nhanh như trước.
Thỉnh thoảng khi đi ngang qua, cô sẽ ngẩng đầu nhìn tòa nhà Thịnh Thế từng vô cùng quen thuộc với cô, nhưng mà chỉ nhìn một cái rồi đi ngay.
Cô biết là cô phải nên quên hết những chuyện cũ đi, nhưng mà việc cô có thể làm bây giờ là cho chúng nó phủ bụi dưới đáy lòng, muốn quên hết có lẽ cần có thời gian, có điều cuối cùng cô đã đứng dậy lần nữa, đây mới là điều quan trọng nhất.
Buổi sáng hôm nay, Tô Lam đang xem bảng hạch toán tháng trước, đột nhiên di động vang lên.
Sau khi nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên giọng nói của Quan Khởi Kỳ: “Tô Lam, trong văn phòng tôi có một vị khách, cô pha ly Bích Loa Xuân qua đón tiếp chút đi, chỗ tôi còn đang bị kẹt xe, có lẽ cỡ hai mươi phút nữa mới có thể về.”
“Được.” Tô Lam cúp điện thoại, lập tức đi đến phòng trà pha Bích Loa Xuân theo lời dặn của Quan Khởi Kỳ.
Thật ra đón tiếp khách đều là công việc của thư ký Tả Như Tuyết, có điều gần đây Tả Như Tuyết phải chú tâm làm thư ký hành chính của Quan Khởi Kỳ, công việc là giúp anh ấy chỉnh sửa lại các tài liệu án kiện đang chờ, công việc vô cùng bận rộn.
Trưởng phòng tài chính như cô bận nhất là cuối tháng và đầu tháng, cho nên thỉnh thoảng Quan Khởi Kỳ sẽ nhờ cô giải quyết một vài chuyện tiếp khách, dù sao cô cùng nhận lương của người ta, ông chủ bảo cô làm gì thì cô phải làm đó thôi.
Năm phút sau, Tô Lam bưng một ly Bích Loa Xuân nóng hôi hổi đi vào văn phòng Quan Khởi Kỳ.
Tô Lam nhìn lướt qua bóng lưng mặc áo sơmi màu trắng đang đứng trước cửa sổ sát đất, sau đó mỉm cười đặt chén trà trong tay lên bàn trà tiếp khách.
“Luật sư Quan mới vừa gọi điện thoại về nói hơn mười phút nữa anh ấy mới về tới công ty, cho nên bảo tôi chuẩn bị trà Bích Loa Xuân cho anh …”
Tô Lam còn chưa nói xong thì người đang đưa lưng về phía cô bỗng nhiên xoay người.
Ngay khi cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia, nụ cười cứng lại trên môi, lời nói cũng nghẹn ở cổ họng.
Lúc nhìn thấy Tô Lam, trong ánh mắt Quan Triều Viễn hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng rồi lập tức trở lại vẻ bình thường.
Nhưng còn Tô Lam lại cảm thấy lồng ngực mình rất hoảng hốt, chân tay luống cuống chừng hai giây, cô nói bản thân mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Cô đã từng nghĩ đến vô số cảnh tượng cả hai không hẹn mà gặp, nhưng lại không nghĩ đến tình cảnh hôm nay, cô nhất định phải mang dáng vẻ không có việc gì, đừng khiến cô xem thường bản thân mình.
Ngay sau đó, vẻ mặt Tô Lam hiện lên nụ cười mỉm tiêu chuẩn nói: “Tổng giám đốc Quan, đã lâu không gặp!”
Vẻ hoảng loạn vừa rồi của Tô Lam đều rơi vào trong mắt Quan Triều Viễn, thế mà anh lại cảm thấy tâm trạng tốt lên. Nhưng mà bây giờ cô lại nói những lời khách sáo và thái độ nói chuyện như thế với anh, anh lập tức cảm thấy hơi mất vui.
“Đúng là đã lâu, hơn nửa năm rồi nhỉ?” Quan Triều Viễn nói một câu bâng quơ.
Đương nhiên Tô Lam không muốn ôn chuyện với anh, hơi mỉm cười chỉ tách trà trên bàn: “Mời anh dùng trà, luật sư Quan sẽ về ngay thôi!”
Nói xong, Tô Lam định ra khỏi văn phòng.
Nhưng mà Quan Triều Viễn lại bước hai bước đi tới trước mặt cô.
Anh tới gần làm tim cô run lên, lùi ra sau một bước theo bản năng, có lẽ là vì quá hoảng loạn mà giày cao gót bị hụt, cả người lập tức mất thăng bằng, cô không khỏi thầm than một tiếng!
Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, có một cánh tay mạnh mẽ vòng lên ôm lấy eo của cô, rồi cũng ôm cô vào lồng ngực rộng lớn.
“Á…” Tô Lam đang loạn choạng vươn tay nắm lấy cổ áo sơmi của anh theo bản năng.
Càng sợ thì cô càng thêm hoảng loạn, chóp mũi ngửi được hơi thở đặc biệt của riêng anh, bàn tay to đặt trên hông cô càng ấm áp lạ thường, cô lập tức bị hơi thở của anh bao phủ, tạm thời có hơi luống cuống.
Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, tuy rằng trong phòng có mở điều hòa, nhưng mà vừa cử động đã toát mồ hôi.
Trên người cô mặc một bộ váy công sở bằng lụa hơi mỏng, còn anh chỉ mặc cái áo sơmi mỏng, lúc cơ thể hai người chạm vào nhau giống như hydro và khí oxy nóng va chạm vào nhau rồi hóa thành bọt nước, da thịt từ trong ra ngoài lập tức nóng rực lên.1
Đến khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, Tô Lam mới hoảng hốt dùng sức đẩy Quan Triều Viễn ra.
Sau đó cô cúi đầu chỉnh sửa quần áo trên người, có cảm giác cả khuôn mặt đều nóng rát, thẹn thùng không biết nên phải làm gì đây?
Lúc này Quan Triều Viễn lại vươn tay ra.
Tô Lam lập tức cảm giác đầu óc tê dại, anh muốn làm gì?
Cô còn chưa kịp lùi về sau thì ngón tay anh đã cầm thẻ nhân viên treo trước ngực cô.
“Trưởng phòng tài chính?” Quan Triều Viễn nhỏ giọng đọc bốn chữ bên trên, giọng nói của anh lúc này tràn ngập từ tính.
Lúc này Tô Lam không khỏi có hơi xấu hổ. Bởi vì cô hiểu sai ý, bây giờ có lẽ anh đã hết hôn với Phương Ngọc Hoan rồi nhỉ? Cô từng là một người bị anh vứt bỏ, tại sao còn cho rằng người ta còn hứng thú với cô được chứ?
Nghĩ đến đây, trái tim Tô Lam lập tức chìm xuống đáy cốc, cảm xúc mập mờ nóng rực vừa rồi lập tức hạ nhiệt.
“Đúng vậy, mong tổng giám đốc Quan chỉ bảo nhiều hơn.” Ngay sau đó, Tô Lam lập tức ngẩng đầu khách sáo nói.
Những lời này của cô đã phá hủy không khí mập mờ vừa rồi, Quan Triều Viễn cũng khôi phục khuôn mặt lạnh lùng.
“Nhìn dáng vẻ cô có vẻ gần đây không tệ?” Giọng điệu của Quan Triều Viễn mang theo vẻ trào phúng.
Tô Lam hơi nhíu mày, ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, rất không tệ.”
“Cô đang ở cùng với tên kia sao?” Quan Triều Viễn nhanh chóng phát hiện được dáng vẻ không có ý tốt của cô.
Tô Lam không ngờ rằng anh sẽ hỏi câu này, tính cách không chịu thua lập tức bị anh khích tướng trỗi dậy, hất cằm trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi như một đôi chim liền cánh, vợ chồng tôn trọng nhau, hai bên hòa hợp gắn bó như keo sơn, quấn quýt không rời…”1
Những từ ngữ mà cô dùng đã lập tức chọc giận Quan Triều Viễn, anh bước lên một bước ôm lấy eo cô, một tay khác lại bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, sau đó cúi đầu dùng đôi môi của mình lấp kín miệng cô!
“Ưm ưm…” Tô Lam muốn mắng nhưng lại không nói được một chữ. Cô cố sức phản kháng, nhưng lại khiến anh thẹn quá hóa giận, cô ra sức giãy giụa, tay không dùng được thì dùng chân, đôi chân mang giày cao gót bắt đầu dùng hết sức đá anh, nhưng anh lại chẳng hề dao động chút nào, cô dùng hết sức cũng chẳng mảy may lay động được anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.