Nghe thấy vậy, Sở Thanh Diên ngây ra như phỗng, Tô Mạnh Cường thì trợn mắt há hốc mồm.
“Ly hôn? Con nhỏ này, xảy ra chuyện lớn như vậy mà con không nói cho mẹ một tiếng, con tự quyết định sao?” Sở Thanh Diên sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng.
“Đúng vậy, sao con có thể ly hôn được chứ? Không ngoan ngoãn làm bà chủ đi, con làm vậy thì có ích gì cho người trong nhà chứ? Mà cũng chẳng có lợi gì cho con cả!” Tô Mạnh Cường không quên chêm thêm một câu cuối cùng.
“Mẹ, đây là việc của riêng con, đương nhiên con tự quyết định được.” Tô Lam không để ý đến Tô Mạnh Cường, nhìn Sở Thanh Diên nói.
Lúc này Sở Thanh Diên đã tức giận đến phát run, vung tay tát Tô Lam một cái!
“Mẹ…” Đây là đầu tiên Tô Lam bị mẹ đánh, cô che mặt, nước mắt nhanh chóng trào ra hốc mắt.
Sở Thanh Diên khóc lóc quở trách nói: “Con kết hôn không nói với người nhà, ly hôn cũng không nói với người nhà, con có còn coi mẹ là mẹ con không? Chuyện kết hôn ly hôn lớn thế nào chứ, thế mà con tự quyết định một mình sao?”
Tô Mạnh Cường thấy thế thì nhanh kéo Sở Thanh Diên nói: “Bây giờ bà có trách con cũng vô dụng thôi, nhanh chóng hỏi thử xem con còn có hy vọng tái hôn với Quan Triều Viễn hay không!”
Tô Lam thờ ơ nhìn thẳng vào Tô Mạnh Cường, cô biết ông ta đang có ý đồ gì, cho nên không chờ mẹ nói chuyện cô đã lập tức dập tan ý đồ Tô Mạnh Cường: “Người ta đã sớm có người khác rồi, cho dù con có đi cầu xin người ta thì người ta cũng chẳng thèm liếc con một cái!”
Nói xong, Tô Lam kéo thẳng vali vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cách của Tô Lam đúng là đã phá nát ý đồ của Tô Mạnh Cường. Hôm đó ông ta ở chưa bao lâu đã đi, hơn nữa qua vài ngày cũng chẳng thấy bóng dáng của ông ta, có lẽ là không kiếm chác được gì ở chỗ cô. Cô cực kỳ khinh thường người ba có cùng huyết thống này.
Tối hôm nay Tô Yên tan học về cũng trò chuyện với Tô Lam về chuyện này.
“Chị, chị và anh rể còn có thể quay lại không?” Tô Yên nâng má hỏi.
Tô Lam đang ở viết sơ yếu lý lịch nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua em gái: “Mẹ bảo em đến hỏi sao?”
Mấy ngày nay mẹ vẫn luôn thở ngắn than dài, cũng đã hỏi đi hỏi lại cô rất nhiều lần, Tô Lam đều đáp trả lại.
“Không phải, là tự em hỏi.” Tô Yên nhanh chóng phủ nhận.
Tô Lam cong môi cười: “Chị sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ.”
“Vậy chị cũng không quay lại với “cỏ cũ” Trịnh Hạo sao?” Tô Yên lập tức hỏi với vẻ đầy phấn khởi.
Nghe vậy, Tô Lam đang gõ bàn phím bỗng nhiên tạm dừng nói: “Trước giờ chị chưa từng ăn cỏ đó!”
Tô Yên nhếch miệng cười, sau đó gọi chị ơi ngắn chị ơi dài xoay quanh Tô Lam nói chuyện một lúc lâu. Thật ra trong lòng Tô Lam biết rõ Tô Yên yêu thầm Trịnh Hạo, có điều chuyện này cũng là bình thường, khi cô mới vào đại học cũng nảy sinh chút tình cảm với một huấn luyện viên, đây chỉ là rung động tuổi dậy thì, theo thời gian trôi đi thì chút tình cảm này sẽ càng ngày càng mơ hồ.
Có thể nói những nữ sinh trong giai đoạn trưởng thành chỉ cần biết chừng mực là được. Hơn nữa cô vẫn hiểu Trịnh Hạo, anh ta sẽ không yêu đương với học sinh nữ của mình.
Những ngày tiếp theo Tô Lam vẫn luôn tất bận gửi sơ yếu lý lịch đi. Dù sao cô cũng phải ăn cơm, gia đình vẫn cần phải sống, cô phải nhanh chóng tìm một công việc mới để có thể nuôi được gia đình.1
Sau khi gửi sơ yếu lý lịch ra ngoài, liên tục có công ty gọi điện thoại tới hẹn phỏng vấn, sau khi phỏng vấn vài nơi, nếu không phải đối phương không hài lòng cô thì là cô không hài lòng chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc của đối phương.
Qua mấy ngày, Tô Lam cũng thấy hơi bực bội, xem ra muốn tìm được một công việc mà mình hài lòng đúng là rất khó.
Cô không khỏi nhớ lại những ngày làm việc ở Thịnh Thế, cho dù là môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và lương thưởng, hoặc là khả năng thăng tiến đều không có gì để bắt bẻ. Chỉ vì một đêm sa chân của cô, bây giờ chẳng những ly hôn mà còn mất cả công việc.
Có điều cô cũng không hối hận, cuộc sống một năm qua khác hoàn toàn với cuộc sống trước kia của cô, dù sao cũng không phải ai cũng có thể ăn thịt Đường Tăng, Tô Lam thầm tự giễu trong lòng.
Chạng vạng hôm nay Tô Lam về từ bên ngoài, từ xa đã nhìn thấy trước có hai bóng người đứng dưới hàng hiên cũ kỹ.
Dáng người tinh tế nhỏ bé chính là Tô Yên, cô ấy đang ngẩng đầu mỉm cười nói gì đó với một dáng người cao lớn, trong ánh mắt cô ấy sáng bừng và vô cùng vui vẻ.
Khi vừa rõ mặt dáng người cao lớn kia thì Tô Lam đã ngây người ra!
Thế mà người đó lại là Trịnh Hạo, anh ta đang vui vẻ trò chuyện với Tô Yên, hơn nữa dáng vẻ nói cười của hai người rất tùy ý, thậm chí cuối cùng Trịnh Hạo còn xoa đầu Tô Yên.
Ban đầu cô cho rằng chỉ có Tô Yên yêu thầm, bây giờ xem ra dường như chuyện này cũng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã nảy sinh tình yêu?
Tô Lam đứng một góc không lên tiếng, Trịnh Hạo và Tô Yên cũng không phát hiện ra cô, sau khi hai người nói đùa vài phút thì Trịnh Hạo nhìn theo Tô Yên đi lên tầng.
Lúc Trịnh Hạo quay đầu định đi bỗng nhiên nhìn thấy Tô Lam đứng ở phía trước, vẻ mặt anh ta trông có hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cất bước đi đến.
Ngay lúc Trịnh Hạo đi qua, Tô Lam cũng cất bước lên.
“Không ngờ rằng có thể gặp anh ở trước cửa nhà tôi.” Tô Lam lên tiếng trước, hơn nữa còn một chữ hai nghĩa.
Trịnh Hạo hơi nhíu mày, dường như đã nghe ra ẩn ý trong lời của Tô Lam, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh giải thích: “Tô Yên mượn tôi một quyển sách, vừa hay hôm nay tôi cũng đến chỗ gần đây, vì thế đến đưa cho cô ấy.”
Tuy rằng Tô Lam tin tưởng cách làm người của Trịnh Hạo, nhưng mà vẫn nhắc nhở: “Năm nay Tô Yên chỉ mới hai mươi tuổi, đang ở trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, em ấy khát vọng một tình yêu thuần khiết, nhưng tôi cho rằng anh không phải đối tượng để em ấy thử nghiệm tình yêu.”
Trịnh Hạo nghe vậy thì sắc mặt lập tức sầm xuống, nét mặt ôn tồn lễ độ rõ ràng biểu hiện không vui: “Tô Lam, tôi là giảng viên của Tô Yên, em ấy lại là em gái cô, theo như lời cô nói em ấy chỉ mới hai mươi tuổi, còn tôi thì lớn hơn em ấy không chỉ một chút, vậy cô cho rằng tôi sẽ làm gì em ấy?”
Tô Lam có thể nhận ra Trịnh Hạo đã nổi giận, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh ta tức giận. Biết có lẽ mình đã hơi cọc cằn, tuy rằng trong lòng hơi áy náy, nhưng cô lại không dám lấy tương lai em gái ra đùa giỡn.
Cho nên, ngay sau đó cô nói: “Thành thật xin lỗi, có lẽ tôi đã buồn lo vô cớ, nhưng Tô Yên không thể có chút sai lầm nào, xin từ nay về sau anh hãy giữ khoảng cách với em ấy!”
Tuy rằng cô còn trẻ, nhưng đã thất bại hai lần trên con đường tình cảm, cô không thể để Tô Yên dẫm vào vết xe đổ của mình được.
“Vậy cô có thể yên tâm, giữa tôi và Tô Yên chỉ có tình cảm thầy trò, tuyệt đối sẽ không có gì khác, tôi vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp. Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước!” Trịnh Hạo dùng giọng điệu cứng nhắc nói hết, sau đó dứt khoát bỏ đi.
Tô Lam thấy có hơi hụt hẫng, dù sao cô hiểu rõ nhân phẩm của Trịnh Hạo, bây giờ nói thế thì đúng là khiến anh ta khó chấp nhận được. Nhưng vì em gái, hôm nay cô cần phải tiêm cho anh ta một mũi dự phòng. Cô thầm thở dài trong lòng, Tô Lam vừa quay đầu đã không khỏi nhíu mày, bởi vì cô đã nhìn thấy Tô Yên đang đứng trước hiên, hơn nữa trợn mắt nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ.