Lúc này, mẹ Trần cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Trịnh Hạo: "Tôi chăm sóc con bé lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp chồng con bé được mấy lần, bây giờ lại không liên lạc được, nghe nói... là ra nước ngoài giải quyết chuyện công việc rồi."
Nghe vậy, một người nhã nhặn như Trịnh Hạo cũng đột nhiên tức giận muốn đánh người: "Cô ấy đã sắp sinh rồi, anh ta còn muốn ra nước ngoài giải quyết công việc?"1
Lúc này, cửa phòng sinh lại mở ra, một bác sĩ nữ cầm tài liệu và bút ra gọi: "Người nhà của Tô Lam ở đâu?"
Trịnh Hạo bước nhanh qua đó: "Bác sĩ, bây giờ tình hình cô ấy thế nào rồi?"
"Tình hình hiện tại không quá lạc quan, có điều chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh là chồng của cô ấy à? Cần người nhà ký tên ở đây." Bác sĩ đưa tài liệu và bút cho Trịnh Hạo.
Trịnh Hạo biết đây là quy định của bệnh viện, chỉ có người nhà mới có thể ký tên, nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, anh ta cũng không lo được nhiều chuyện như vậy nữa, nên bèn nhận lấy ký tên của mình lên đó.
Sau khi ký xong, bác sĩ nhận lấy tài liệu rồi quay lại phòng sinh.
Sau đó chính là chờ đợi một thời gian dài, hai tiếng sau, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Lúc này, đầu cầu thang xuất hiện vài bóng người, người đàn ông đi đằng trước mặc áo khoác lông dê màu đen đi mấy bước dài đã đến trước mặt mẹ Trần.
"Cô ấy thế nào rồi?" Quan Triều Viễn nắm chặt bả vai mẹ Trần, vẻ mặt lo lắng.
Lục Trang Đài và Phương Di đi theo sau Quan Triều Viễn cũng đã đi tới trước phòng sinh.
"Bác sĩ nói... khó sinh." Mẹ Trần sợ sệt trả lời, bà ấy chưa từng thấy cậu chủ sốt sắng như vậy bao giờ.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn buông mẹ Trần ra, tay nắm lấy tóc xõa trên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, có thể thấy được là vô cùng sốt ruột và hồi hộp.
Một lúc sau, bỗng nhiên Trịnh Hạo đi đến trước mặt Quan Triều Viễn, lạnh giọng hỏi: "Anh là chồng của Tô Lam?"
"Tại sao anh lại ở đây?" Khi Quan Triều Viễn nhìn thấy Trịnh Hạo, vẻ mặt anh không vui.
Trịnh Hạo ra tay đấm Quan Triều Viễn một cái bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó tức giận chỉ vào anh chất vấn: "Anh chăm sóc Tô Lam thế nào vậy? Cô ấy sắp sinh rồi mà anh còn chạy loạn khắp thế giới, anh có biết là tình hình của cô ấy bây giờ rất nguy hiểm không?"
Thấy Quan Triều Viễn bị đánh, Lục Trang Đài và Phương Ngọc Hoan tiến lên, cố ý muốn làm lớn chuyện.
"Cậu là ai mà dám đánh con trai tôi?" Lục Trang Đài truy hỏi.
"Anh có quan hệ gì với Tô Lam mà đến lượt anh đến dạy dỗ người ta?" Phương Ngọc Hoan ở phía sau bồi thêm một câu.
Quan Triều Viễn giơ tay ra hiệu cho Lục Trang Đài và Phương Di đừng nhúng tay vào, bản thân anh tiến lên bắt lấy cổ áo Trịnh Hạo, dùng giọng điệu lạnh lùng để chất vấn: "Tại sao anh lại ở đây? Ai bảo anh tới?"
"Bên cạnh cô ấy không có một ai để tin tưởng, chẳng lẽ tôi không nên tới sao?" Trịnh Hạo nói với lời lẽ nghiêm túc.
"Có tôi ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi, bây giờ mời anh lập tức rời đi!" Gương mặt Quan Triều Viễn đã bầm tím.1
"Không được, sau khi thấy cô ấy bình an sinh xong tôi mới có thể đi!" Đương nhiên Trịnh Hạo không yên tâm về Tô Lam.
Quan Triều Viễn nhíu mày một cái, sau đó giơ tay đánh trả Trịnh Hạo một cú đấm!
Trịnh Hạo lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, đương nhiên anh ta không phục, đứng lên xông vào đánh nhau với Quan Triều Viễn.
"Tô Lam là người phụ nữ của tôi, còn anh là gì?"
"Tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi không yên tâm khi hoàn toàn giao cô ấy cho anh!"
"Anh bị đánh chưa đủ đúng không?"
"Chỉ cần thấy được cô ấy bình an, tôi bị anh đấm mấy phát cũng chẳng sao cả!"
"Anh..."
Hai người đánh nhau rất gay gắt, Lục Trang Đài và Phương Ngọc Hoan cũng không kéo ra nổi. Lúc này, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ vừa rồi lại đi ra.
Thấy có người đang đánh nhau thì lập tức can ngăn nói: "Các anh đang làm gì? Ở đây là bệnh viện, không thể đánh nhau, muốn đánh thì đi ra ngoài đánh!"1
Lời của bác sĩ là có hiệu quả nhất, hai người Quan Triều Viễn và Trịnh Hạo lập tức dừng tay.
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Quan Triều Viễn giơ tay kéo cánh tay bác sĩ.
Bác sĩ nữ nghi ngờ nhìn Quan Triều Viễn một cái rồi hỏi: "Vợ anh tên là gì?"
"Tô Lam." Quan Triều Viễn trả lời.
Bác sĩ nữ nghe xong thì lập tức nhìn sang Trịnh Hạo mặt cũng bị thương, hỏi: "Chẳng phải anh nói anh là chồng của Tô Lam sao? Tại sao lại chạy ra một ông chồng nữa? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Tôi mới là chồng của Tô Lam!" Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm Trịnh Hạo bằng ánh mắt độc ác.
"Vừa rồi rõ ràng là anh ta ký tên." Bác sĩ lấy ra tài liệu lúc nãy.
Quan Triều Viễn cầm lấy xem thử, quả nhiên chữ ký ở trên đó là tên của Trịnh Hạo, không kìm được mà tức ói máu, bắt lấy cổ áo anh ta tra hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tại sao lại giả mạo chồng của người khác?"
"Vừa rồi không liên lạc được với anh, bác sĩ lại đang chờ ký tên, chẳng lẽ chờ anh đến mới ký tên à? Chuyện sinh con có thể chờ được không?" Giọng của Trịnh Hạo cũng cao lên.
"Được rồi, các anh đừng ồn ào nữa, bây giờ tình hình bệnh nhân nguy cấp, tôi đi ra ngoài là muốn hỏi chồng Tô Lam nếu có ngoài ý muốn, giữ lớn hay giữ nhỏ?" Bác sĩ nữ lớn tiếng nói.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn và Trịnh Hạo Nhiên đều sửng sốt! Không ngờ tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy.
Một lát sau, Quan Triều Viễn và Trịnh Hạo đều đồng thanh nói: "Giữ người lớn!"
"Nếu như ý kiến của các anh đã nhất trí, vậy thì cứ như vậy." Bác sĩ liếc nhìn hai người bọn họ rồi xoay người quay lại phòng sinh.
Lúc này, Phương Ngọc Hoan và Lục Trang Đài trao đổi ánh mắt một cái.
Lục Trang Đài bèn đi tới trước mặt Trịnh Hạo, giọng điệu vô cùng cứng ngắc mà nói: "Cậu này, bất kể trước đây anh và Tô Lam có quan hệ thế nào, nhưng bây giờ con bé là vợ của con trai tôi, là người nhà họ Quan chúng tôi, mời cậu lập tức rời đi!"
"Tôi..." Đối mặt với truy hỏi như vậy, quả thật Trịnh Hạo không nói được câu nào.
"Đúng đó, trông anh cũng nho nhã, lại đến cướp cảm giác tồn tại với chồng người ta ở trước mặt mọi người, có phải là quá không biết liêm sỉ rồi không?" Phương Ngọc Hoan cũng bước lên nói khiêu khích Trịnh Hạo hai câu.1
Trịnh Hạo bị ép đến hết cách, biết không thể tiếp tục ở lại đây, có điều trước khi đi vẫn cảnh cáo Quan Triều Viễn: "Nếu Tô Lam có chuyện bất trắc, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
Dứt lời là quay người rời đi.
Sau khi Trịnh Hạo đi, Phương Ngọc Hoan bèn tiến lên giả vờ hỏi: "Triều Viễn, người đàn ông này là ai vậy? Có quan hệ gì với Tô Lam?"
"Chuyện này có liên quan gì tới cô không?" Đổi lại là lời nói lạnh nhạt của Quan Triều Viễn.
Vẻ mặt Phương Ngọc Hoan đầy tủi thân, Lục Trang Đài nói đỡ cho Phương Ngọc Hoan: "Ngọc Hoan cũng chỉ là có lòng tốt, con đừng giận dữ như vậy!"
Ánh mắt Quan Triều Viễn dừng ở trên người mẹ Trần, mẹ Trần lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Một lát sau, Quan Triều Viễn bèn bước lên hỏi: "Mẹ Trần, tại sao Trịnh Hạo lại tới đây?"
"Chuyện này..." Mẹ Trần lắp bắp nói không nên lời.
"Nói đi!" Quan Triều Viễn không nhịn được mà quát.
"Cậu chủ hỏi bà thì bà cứ ăn ngay nói thật đi!" Lục Trang Đài nhìn mẹ Trần chằm chằm nói.
Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Lục Trang Đài, mẹ Trần vội vàng nói: "Là... là mợ chủ cho tôi một số điện thoại bảo tôi báo cho Trịnh Hạo tới, tôi lại không biết dùng điện thoại nên bèn nhờ một y tá gọi hộ."1