Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 74: Nguy cấp




Lời nói của Phương Ngọc Hoan khiến trong bụng Tô Lam quay cuồng một trận, cô hoảng hốt vịn eo ngồi sụp xuống ghế sô pha.
Cô ta nói không sai, gia đình như nhà họ Quan sao có thể để máu mủ của mình lưu lạc ở ngoài? Ngẫm lại chuyện hai tháng trước đột nhiên mẹ của Quan Triều Viễn tới chơi, cũng mang đến rất nhiều đồ của trẻ con như vậy, có thể thấy được nhà bọn họ rất để ý đến đứa trẻ này.
Nhưng biết rõ không thể nào là một chuyện, bản thân cô có gắng sức phản đối hay không lại là một chuyện khác, Tô Lam kiên định nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền nuôi con!"
"Phỏng chừng đến lúc đó cũng không đến lượt cô từ bỏ." Phương Ngọc Hoan cười lạnh nói.
Lúc này, ánh mắt của Tô Lam hung ác nhìn chằm chằm Phương Ngọc Hoan: "Cô thích Quan Triều Viễn, tôi không tranh với cô, còn con chẳng lẽ cô không biết tự sinh à? Tại sao phải cướp con của người khác?"
"Không phải cô không tranh với tôi, mà cô vốn dĩ không có tư cách tranh với tôi, bởi vì cô chẳng qua chỉ là vật thay thế của tôi mà thôi!" Phương Ngọc Hoan hất cằm, thái độ cực kỳ phách lối.
Thấy dáng vẻ ngang ngược của Phương Ngọc Hoan, dường như Tô Lam đã hiểu ra, cô ta lựa chọn đến khiêu khích vào lúc này có lẽ chính là muốn để tâm trạng cô kích động, vì đó mà khiến đứa trẻ trong bụng cô không được thuận lợi sinh ra.1
Hiểu rõ âm mưu này, Tô Lam kìm nén lửa giận của mình, tự nhủ trong lòng: "Tô Lam, đừng bị cô ta lừa, nhất định phải kiềm chế lại!"
Sau đó Tô Lam khẽ cười một tiếng.
"Cô cười gì?" Tô Lam cười khiến Phương Ngọc Hoan hơi ngạc nhiên.
Tô Lam ngừng cười, đồng thời vạch trần âm mưu của cô ta: "Tôi cười vì hôm nay cô đến nói những lời này với tôi chẳng qua chỉ là biểu hiện cô không có tự tin, có phải là Quan Triều Viễn trì hoãn không chịu ly hôn với tôi, nên cô không đợi nổi nữa rồi?"
"Cô nói bậy! Triều Viễn nói chờ cô sinh con xong sẽ ly hôn với cô, sau đó sẽ cưới tôi." Phương Ngọc Hoan kêu gào.
"Nếu là như vậy thì tôi cũng đã sắp sinh rồi, có vài ngày thế mà cô cũng không đợi được sao? Tại sao cô phải đi đường xa như vậy lên núi Hồ Điệp tìm tôi?" Tô Lam khinh thường nói.1
Phương Ngọc Hoan thấy kế thứ nhất không thành công, lại sử dụng kế thứ hai đã nghĩ xong từ trước.
"Tô Lam, cô biết tại sao Triều Viễn muốn đưa cô đến biệt thự trên núi Hồ Điệp này không?" Phương Ngọc Hoan khoanh hai tay trước ngực, trong ánh mắt mang theo ánh sáng xảo trá rõ ràng.
"Cô muốn nói gì?" Tô Lam lạnh lùng nói.
Phương Ngọc Hoan cúi đầu cười một tiếng rồi nói: "Bề ngoài là do cô không tuân theo phép tắc, Triều Viễn tức giận, vậy nên đưa cô đến cái nơi hoang vắng này để tránh cô lại cắm sừng anh ấy."
Tô Lam khiếp sợ nhìn chằm chằm Phương Ngọc Hoan, ngay cả những chuyện này mà cô ta cũng biết, xem ra giữa Quan Triều Viễn và cô ta đã đến tình trạng không có gì giấu diếm nhau rồi.
Cũng phải thôi, cô ta đã ở trong tim Quan Triều Viễn mười năm, loại đàn ông trên đầu luôn mang theo hào quang như anh, mười năm lại chưa từng yêu một người phụ nữ nào khác, có thể thấy được trong mắt anh cô ta quan trọng đến nhường nào.
Nghĩ tới đây, trái tim Tô Lam không khỏi tê tái, ngay sau đó bèn dùng tay xoa phần bụng đã nhô lên cao, lúc này em bé cũng bắt đầu không nghe lời.
"Thật ra còn có nguyên nhân mà cô không biết, đó chính là cô ở lại Giang Châu sẽ khiến tôi rất không vui, Triều Viễn không muốn nhìn thấy tôi không vui nên bèn đưa cô đến đây, không có sự tồn tại của cô, cô có biết tôi và Triều Viễn ở Giang Châu có bao nhiêu hạnh phúc không? Chúng tôi có thể sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều ở bên nhau nghênh đón ánh bình minh, cùng nhau tiễn hoàng hôn." Phương Ngọc Hoan mỉm cười tới gần Tô Lam.1
Nghe thấy những lời này, Tô Lam không khỏi chết lặng.
Cô chưa từng nghĩ rằng Quan Triều Viễn khăng khăng đưa cô đến đây lại còn có nguyên nhân như vậy, hóa ra là anh chê cô ở Giang Châu sẽ khiến Phương Ngọc Hoan chướng mắt.
Nhìn thấy Tô Lam cau mày, Phương Ngọc Hoan tiếp tục nói: "Cô biết không? Cô vừa đi, Triều Viễn đã đón tôi đến nơi mà ban đầu hai người ở, bây giờ tôi đang ngủ trên chiếc giường lớn mà cô từng ngủ, chiếc giường kia thật lớn, rất thích hợp để tôi và Triều Viễn... lăn lộn ở trên đó. Chắc là lúc cô ở bên anh ấy cũng không thỏa mãn anh ấy đúng không? Mấy tháng nay mỗi tối anh ấy đều quấn lấy tôi không buông, mỗi sáng tôi đều không dậy nổi..."
"Đừng nói nữa!" Tô Lam không chịu nổi, cảm xúc trở nên kích động hét to.
Rèm cửa của tòa nhà kia, ga giường, loại giường là do cô tốn mất mấy ngày để chọn mua về, đều là màu sắc mà cô yêu thích, bây giờ cũng đã bị cô ta chiếm.
Đương nhiên, Quan Triều Viễn mà cô yêu cũng trở thành của cô ta, trong lòng Tô Lam rối bời, tay vỗ ngực vì cực kỳ khó chịu!
"Ha ha..." Thấy dáng vẻ Tô Lam bị kích thích, Phương Ngọc Hoan ngửa mặt lên trời cười to.
"Hôm nay tôi hơi mệt, hôm nào lại đến nói chuyện phiếm cùng cô tiếp, ngày khác tôi có thể tâm sự với cô về sở thích của Triều Viễn, nhất là ở trên giường." Phương Ngọc Hoan cười một tiếng đầy dịu dàng đáng yêu với Tô Lam, sau đó xoay người rời đi.
Lúc này, vừa đúng lúc mẹ Trần bưng nước trà đã nấu xong đi tới.
Phương Ngọc Hoan quay người lại, trùng hợp chạm trán với mẹ Trần.
Nước trà lập tức đổ lên người Phương Ngọc Hoan, sau đó chén trà rơi bịch xuống thảm trải dưới sàn.
"Bà không có mắt à?" Phương Ngọc Hoan cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình đã ướt hết, lập tức lớn giọng trách móc mẹ Trần.
"Xin lỗi cô Phương, tôi không nhìn thấy cô." Mẹ Trần vội vàng nói.
"Một người lớn như tôi mà bà không nhìn thấy? Xúi quẩy!" Phương Ngọc Hoan làm ầm hai câu, sau đó tức giận rời đi.
Sau khi Phương Ngọc Hoan đi, mẹ Trần nhổ một cái về phía bóng lưng Phương Ngọc Hoan.
Một lúc sau, mẹ Trần đi đến trước mặt Tô Lam, thấy dáng vẻ khó chịu của cô bèn lo lắng nói: "Mợ chủ, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi điện thoại cho cậu chủ không?"
"Không cần, tôi không sao, dìu tôi đi lên tầng nghỉ ngơi một lát." Tô Lam nói với vẻ mặt tái nhợt.
"Vâng." Sau đó mẹ Trần bèn cẩn thận dìu Tô Lam lên tầng.
Tô Lam không có một chút hứng thú ăn uống nào, bên tai toàn là những câu nói của Phương Ngọc Hoan, cuối cùng sau một đêm không ngủ, bụng cô bắt đầu đau.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng chỉ cần nghỉ một lát là ổn, nhưng không ngờ càng ngày càng đau dữ dội hơn, cuối cùng Tô Lam đã sợ.
Khi mẹ Trần được gọi tới, bà ấy phát hiện quần của Tô Lam bị ướt, bèn giật mình nói: "Mợ chủ, cháu vỡ ối rồi!"
Nghe vậy, Tô Lam không khỏi sợ hãi!
Dù cô không có chút kinh nghiệm nào thì cũng biết vỡ ối, đó chính là sắp sinh.
"Mẹ Trần, mau gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn!" Tô Thành kéo tay mẹ Trần lo lắng nói.
Ở đây là đỉnh núi Hồ Điệp, cách bệnh viện Giang Châu phải chừng hai giờ đi xe.
"Cháu chờ ở đây, dì đi gọi ngay." Mẹ Trần vội vàng đi xuống tầng dưới gọi điện thoại.
Tô Lam chịu đựng đau đớn chật vật bước xuống tầng dưới, nửa tựa trên ghế sô pha, chờ đợi Quan Triều Viễn mau chóng phái xe đến đưa cô đi bệnh viện.
Nhưng mà mẹ Trần gọi một cuộc điện thoại xong, cuối cùng thất vọng nói: "Mợ chủ, cậu chủ đi công tác ở Singapore rồi, trợ lý Lâm cũng đi theo, bây giờ bọn họ đang ở trên máy bay, vốn không thể nào liên lạc được."
"Vậy làm sao bây giờ?" Tô Lam vội vàng nói, thế này cũng thật trùng hợp, cô nóng lòng như lửa đốt.
"Đúng rồi, ngày đó trước khi đi cậu chủ có cho dì số điện thoại của thư ký của cậu ấy, bảo dì có việc gấp thì gọi điện cho cô ấy." Mẹ Trần lại tiếp tục gọi điện thoại. Tô Lam xoa chiếc bụng đã nhô cao, không ngừng an ủi em bé trong bụng: Con à, con chịu đựng một lát, đừng vội chào đời sớm như vậy nhé!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.