Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 50: Phiền muộn




Tô Lam vẫn còn chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi: “Mẹ Trần, nhà… Nhà của Triều Viễn còn ai nữa không?” Thật ra thì cô cũng tràn đầy tò mò về gia đình của Quan Triều Viễn, ba mẹ của anh cũng hiển hách như thế, chắc hẳn là có rất nhiều quy củ. Vừa rồi anh nói một câu không phải ở nhà cũ mẹ Trần mới dám ngồi xuống ăn cơm, anh có còn anh chị em gì nữa không, tình trạng của họ thế nào, lúc rảnh rỗi Tô Lam sẽ không nhịn được nghĩ đến một chút.
“Cậu chủ chưa nói cho cháu biết sao?” Vẻ mặt mẹ Trần đầy ngạc nhiên.
Tô Lam hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Dì cũng biết mà, Triều Viễn… Anh ấy không muốn nói nhiều về chuyện người lớn trong nhà.”
“Cậu ấy vẫn là cái tính đó.” Mẹ Trần gật đầu.
Lúc này Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra những gì cô quan sát được là đúng.
Sau đó mẹ Trần nói tiếp: “Ông cụ không còn ở nhà họ Quan nữa, bây giờ chỉ có ông chủ và bà chủ, cô chủ cũng đã ra nước ngoài du học, cậu chủ lại hiếm khi trở về, cho nên trong nhà rất yên ắng.”
“À.” Tô Lam gật đầu.
Xem ra gia đình của anh khá đơn giản, chỉ là cô có hơi buồn cười tại sao bây giờ mình lại thích buôn chuyện như vậy. Mặc dù đã đăng ký kết hôn với Quan Triều Viễn, nhưng bọn họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường, nên có thể cô không cần phải ứng phó với người nhà của anh.
Ăn cơm xong, mẹ Trần bắt đầu thu dọn chén bát, Tô Lam muốn giúp đỡ một chút nhưng mẹ Trần lại cứng rắn không chịu. Cô đành đi đến phòng khách, mới vừa ngồi xuống ghế sô pha đã thấy Quan Triều Viễn từ trên lầu đi xuống.
Khi Quan Triều Viễn xuống lầu, ánh mắt Tô Lam lập tức bị anh thu hút.
Bởi vì anh đã thay quần áo, thay vì bộ âu phục màu đen như thường lệ, anh đã đổi sang chiếc áo vest màu bạc với áo sơ mi màu xanh da trời bên trong, trên cổ là một chiếc cà vạt màu đỏ rượu.
Nhìn thấy anh ăn mặc thế này, Tô Lam không khỏi cúi đầu cười, lại cố nhẫn nhịn, nhưng làm thế nào cũng không kiềm lại được, rất sợ đối phương nhìn thấy. Bộ đồ này có hơi sặc sỡ quá không? Những thứ này đều là do Tô Lam đi mua ở trung tâm thương mại mấy ngày trước, vốn là nghĩ có thể thay đổi kết hợp mỗi món với bộ âu phục màu đen của anh, không cần ngày nào cũng diện hai màu đen trắng quá cứng nhắc, nào ngờ đâu anh lại mặc hết tất cả cùng một lúc, hiệu ứng này trông như một kẻ quê mùa vào thành phố vậy.
Quan Triều Viễn đi tới trước mặt Tô Lam, sắc mặt u ám nhìn cô hỏi: “Cô cười cái gì?”
Nhận thấy không thể che giấu, Tô Lam nhanh chóng ngẩng mặt lên, trả lời: “Vừa nhớ ra một câu chuyện hài hước.”
Tất nhiên Quan Triều Viễn không dễ lừa như vậy, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Tô Lam hai giây, sau đó nói: “Tôi thấy hơi không quen, đổi lại như cũ đi.”
Thấy anh khó khăn lắm mới chịu đổi quần áo quạ đen kia, Tô Lam vội vàng đứng dậy níu lấy cánh tay anh, nói: “Anh mặc nhiều chút thì sẽ quen thôi, nó thật sự tốt hơn bộ đồ quạ đen của anh rất nhiều!”
“Có thật không?” Lần đầu tiên Quan Triều Viễn có chút thiếu tự tin.
“Thật, hoàn toàn chính xác!” Tô Lam chân thành gật đầu bảo đảm.
Cúi đầu nhìn lại bản thân lần nữa, Quan Triều Viễn mới đưa ra quyết định: “Được rồi, nghe theo cô lần này vậy.”
Tô Lam liều mạng gật đầu, ý bảo anh nghe theo tôi thế là đúng rồi, chẳng qua quần áo của anh hiện tại thật sự có chút sặc sỡ.
Trước khi đi, Quan Triều Viễn thì thầm nói bên tai Tô Lam: “Tối nay cô chuyển về phòng ngủ chính đi, tôi không muốn mẹ Trần nói ra nói vào.”
“Hở?” Tô Lam ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn.
Khóe miệng Quan Triều Viễn hơi cong lên một chút, sau đó xách cặp công văn bước ra khỏi nhà.
Sau khi Quan Triều Viễn rời đi, Tô Lam ngồi trên ghế sô pha cười nghiêng ngả, cười đến nỗi đau cả bụng…
Cứ như vậy, Tô Lam nghĩ đến là thấy buồn cười, cười suốt cả buổi chiều.
Sau khi cười đã đời, Tô Lam không chịu nghe theo lời dặn dò của Quan Triều Viễn, trực tiếp chuyển sang phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
Lúc chiều mẹ Trần đi lên quét dọn thì bắt gặp, lấy làm lạ hỏi: “Mợ chủ, cháu và cậu chủ ngủ riêng à?”
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ Trần, Tô Lam vội nói: “À, phản ứng có thai của cháu rất lớn nên cháu ngủ rất nông, buổi tối Triều Viễn ngáy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu, thế nên cháu chuyển sang đây để ngủ.”
Nghe đến đây, mẹ Trần nói: “Hóa ra là thế này, hiện tại cháu đang trong thời kì đặc biệt, có thể làm như vậy, nhưng sau này thì không được. Dì nói cho cháu nghe, vợ chồng mà ngủ riêng thì tình cảm sẽ dần phai nhạt.” Sau nửa ngày sống chung, Tô Lam biết rằng mẹ Trần là một người hay nói, hơn nữa cũng thật thà, làm việc nhanh nhẹn, rất chú ý vệ sinh. Cho nên cô không hề ghét bỏ gì bà ấy ngay cả những lúc bà ấy không ngừng luyên thuyên, tuy nhiên khi ở trước mặt Quan Triều Viễn có vẻ bà ấy hơi thu mình lại một chút, không nhiều lời như vậy, thế nên Tô Lam nghĩ rằng trong nhà cũ của Quan Triều Viễn hẳn có rất nhiều quy tắc.
“Ha ha.” Đối với những lời của mẹ Trần, Tô Lam chỉ theo phép lịch sự hé miệng cười đáp lại một tiếng.
Thấy Tô Lam không nói lời nào, mẹ Trần nói tiếp: “Cháu cũng đừng không tin lời dì nói, ông chủ và bà chủ đã bắt đầu ngủ riêng từ mười mấy năm trước, kết quả là chung sống ngày càng lạnh nhạt, đã trở thành bằng mặt không bằng lòng rồi!”
Nghe đến đây, Tô Lam khiếp sợ nhìn mẹ Trần. Nghĩ thầm: Quan hệ của ba mẹ Quan Triều Viễn không được tốt?
Thấy ánh mắt Tô Lam lộ vẻ ngạc nhiên, mẹ Trần tự biết mình đã nói quá nhiều, vội vàng cười ha ha sửa lời: “Uầy, cậu chủ dặn dò dì để cho mẹ con cháu nghỉ ngơi nhiều một chút, thế mà dì lại ở đây nói chuyện cả buổi. Dì đi xuống dưới quét dọn đây, cháu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi!” Nói xong, mẹ Trần cầm giẻ lau rời đi.
Sau khi mẹ Trần đi, Tô Lam không khỏi nghĩ: Chả trách tình tình Quan Triều Viễn lại lạnh nhạt như vậy, có phải là vì liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của anh không? Quan hệ vợ chồng hờ hững rất dễ ảnh hưởng đến tính cách của con cái, trong lòng cô không nhịn được bắt đầu đồng cảm với Quan Triều Viễn.
Tuy rằng anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng tuổi thơ của anh cũng không hẳn là hạnh phúc, giống như cô lớn lên trong một gia đình tan vỡ vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lam khẽ đồng cảm với anh.
Năm giờ chiều, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tô Lam giật mình thức giấc!
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của Quan Triều Viễn, trước tiên anh đi đến tháp quý phi, cởi áo vest màu bạc, kéo cà vạt màu đỏ rượu ném lên sô pha. Sau đó ngồi xuống, phiền muộn cởi thêm mấy cúc áo sơ mi phía trên.
Thấy trạng thái của Quan Triều Viễn có chút không đúng, Tô Lam cẩn thận hỏi: “Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”
“Không về thì ở lại đó làm khỉ cho người ta nhìn sao?” Quan Triều Viễn lạnh lùng nói.
Tô Lam xuống giường, rót một ly nước đặt trước mặt anh, sau đó cẩn thận ngồi bên cạnh cười nói: “Ai dám xem anh là khỉ, anh có thể trực tiếp thả kẻ đó về nhà mà xem Tây Du Ký!”
“Cô cố ý phải không?” Quan Triều Viễn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lam.
“Cố ý cái gì?” Tô Lam không hiểu rõ hỏi lại.
“Để tôi ăn mặc như thế này.” Quan Triều Viễn chỉ vào chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của mình.
Đến giờ phút này Tô Lam mới hiểu được, nhất định là anh mặc bộ đồ này bị người ta cười nhạo, tuy nhiên cô vẫn giả vờ vô tội: “Người khác nói thế nào?” Tô Lam hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.