Nghe thấy Quan Triều Viễn nói cuối tuần có thể đưa bọn trẻ ra cho cô thăm, Tô Lam rất phấn khích, thật mong ngày mai là cuối tuần.
"Anh thật tốt!" Tô Lam ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm thấy anh như anh hùng của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi của Tô Lam, Quan Triều Viễn cười cưng chiều, nói: "Vậy cảm ơn anh sao đây?"
Tô Lam nhìn thấy sự gian xảo trong mắt anh nên đảo mắt, vỗ lên vai anh một cái: "Rốt cuộc anh có phải ba ruột của bọn trẻ không vậy? Anh dắt bọn chúng đi tìm mẹ ruột, còn muốn em cảm ơn anh?"
"Con đương nhiên là con ruột của anh, sau này đừng có giỡn như vậy nữa!" Lúc này, Quan Triều Viễn đột nhiên sầm mặt xuống.
Sự âm u trên mặt anh rất đáng sợ, Tô Lam không ngờ một câu bông đùa của mình mà anh lại tin thật, còn tức giận nữa, có thể thấy người đàn ông này nhỏ nhen đến mức nào? Nhỏ nhen đến mức người ta nói đùa bọn trẻ không phải con ruột anh cũng không được.
Đương nhiên, lúc này Tô Lam cũng hiểu trong lòng anh hai đứa trẻ quan trọng đến nhường nào, không ai có thể nghi ngờ sự thật anh là ba bọn trẻ.
Sau đó, Tô Lam lắc cánh tay của Quan Triều Viễn, cười hi hi hỏi: "Anh giận thật à?"
Quan Triều Viễn hất cằm, không thèm để tâm đến cô.
"Không phải chỉ đùa thôi sao? Sao mà anh nhỏ nhen quá vậy?" Tô Lam tiếp tục lắc cánh tay anh.
Lúc này, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu lại hung dữ: "Sau này không được đùa những lời như vậy nữa, hiểu chưa?"
Giọng anh hơi lớn, làm Tô Lam giật mình.
Tô Lam lập tức giả vờ bị dọa sợ, gật mạnh đầu: "Hiểu."
Nhìn thấy Tô Lam giật mình, lòng Quan Triều Viễn hơi xót, giây sau sắc mặt đã ôn hoà trở lại, giơ tay nhéo mặt Tô Lam, thấp giọng hỏi: "Ban nãy dọa em sợ rồi à?"
Tô Lam gật đầu, hồi lâu mới nói: "Ban nãy anh hung dữ quá, tim em bây giờ vẫn còn đập thình thịch đây."
Trong lòng Tô Lam giờ đây rất vui mừng, tuy anh có hung dữ một chút nhưng không đến nỗi doạ cô sợ, nhưng cô vẫn giả vờ như một chú thỏ bị doạ sợ, vì Quan Triều Viễn là một người đàn ông gia trưởng, còn có tính bảo vệ cực lớn, chỉ có như vậy anh mới không tức giận nữa, chủ động dỗ mình.
Đấy, mưu kế nhỏ của cô đã thành công trong phút chốc, hơn nữa còn trăm trận trăm thắng.
Lúc này, Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô một cái, đột nhiên một bàn tay hướng về phía cô.
Tô Lam lập tức dùng hai tay ôm lấy ngực mình, mông dịch sang bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì đó?"
Đây là nơi công cộng, tuy khách trong quán cà phê không đông, đèn cũng rất mờ, nhưng cũng không thể làm bậy ở đây!
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô, Quan Triều Viễn chề môi: "Không phải em nói tim em bị doạ đập thình thịch sao? Anh chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Em nghĩ anh sẽ làm gì? Anh vẫn chưa đói khát đến mức đó đâu, hơn nữa chỗ nào của em mà anh chưa sờ qua, còn không kìm chế được ở chỗ này?"
Tô Lam nghe vậy mặt đỏ lên.
Cô biết ngay mình đã mắc bẫy rồi, anh đang chọc ghẹo mình.
Kế đó, Tô Lam quay mặt đi, tức giận nói: "Em biết ngay là anh chọc ghẹo em!"
Người của Quan Triều Viễn nhích sang Tô Lam, mặt đưa sát bên tai cô, nhìn cô nói: "Chúng ta như nhau thôi."
"Em có chọc anh đâu?" Tô Lam bĩu môi hỏi.
Quan Triều Viễn nói: "Em nghĩ anh ngốc à? Bình thường em không sợ trời không sợ đất, là một con báo cái, giọng điệu ban nãy của anh chỉ gấp rút một chút thôi, có đến mức doạ đến tim em đập thình thịch thình thịch không? Em nghĩ anh dễ lừa vậy sao?"
Tô Lam bị vạch trần, vô cùng buồn phiền, thì ra chiêu trò của mình lại bị người ta nhìn thấu trong chớp mắt, còn đào cái hố để mình nhảy vào.
Thấy dáng vẻ buồn phiền của cô, Quan Triều Viễn lại cười, giơ tay sờ tóc cô, khẽ nói bên tai cô: "Tuy rằng là giả vờ, nhưng năng lực phán đoán của em không sai, anh thích dáng vẻ như chú thỏ con bị doạ sợ của em!"
Tô Lam trợn mắt với anh: "Vậy ngày mai em đến tiệm bán thú cưng mua cho anh vài chú thỏ con, anh rảnh thì doạ bọn chúng là được!"
Quan Triều Viễn giơ tay ôm lấy eo cô, cười nói: "Anh thích dáng vẻ tức giận của em, nhìn sao cũng thấy đẹp."
Tô Lam nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, chỉ đành dùng nắm đấm nhỏ của mình đấm vài cái lên bờ ngực rắn chắc của anh: "Sao mà anh đáng ghét vậy chứ?"
"Thật ra không phải là em thích anh như vậy sao?" Quan Triều Viễn cố tình nhìn cô nói.
"Em mới không thích dáng vẻ lưu manh này của anh." Tô Lam cố ý nói bằng giọng điệu ghét bỏ.
Lúc này, Quan Triều Viễn đột nhiên ghé miệng sát trái tai cô, bất ngờ ngậm lấy tai cô.
Hơi nóng từ tai cô lan ra toàn thân, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Tô Lam rụt cổ lại và dùng hai tay đẩy anh ra.
Nhưng tay của anh lại ôm chặt lấy eo cô, cô không thể thoát ra được.
Tô Lam sợ anh như này nhất, mỗi lần cô đều ngứa đến chịu không được.
Hơn nữa đây còn là quán cà phê, phục vụ ở cách đó không xa, Tô Lam không dám lớn giọng phàn nàn, đến lúc đó ánh mắt của mọi người lại tập trung đến đây.
"Quan Triều Viễn, đừng đùa nữa, nghe thấy không?" Cuối cùng, Tô Lam chỉ đành nhỏ giọng phản đối.
Quả nhiên, Quan Triều Viễn buông tai cô ra nhưng miệng vẫn ghé sát tai cô, khẽ giọng nói, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô, cô khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
"Không thích anh lưu manh, vậy em thích anh thế nào?" Quan Triều Viễn hỏi nhỏ bên tai cô.
"Đương nhiên là thích dáng vẻ đứng đắn của anh rồi." Tô Lam hất cằm.
"Sao mà em nói xạo mà mắt cũng không chớp một cái?" Quan Triều Viễn bất mãn nói.
"Em nói xạo hồi nào?" Đương nhiên Tô Lam không thừa nhận.
Lúc này, Quan Triều Viễn ngó ngang ngó dọc, rồi nhỏ giọng nói: "Nhanh nói thật đi, không nói thật, anh sẽ hôn em tại đây."
Nói xong, miệng Quan Triều Viễn lại áp sát đến.
Tô Lam sợ hãi tột độ, mắt nhìn về phía khách và phục vụ ở nơi khác, nhỏ giọng xin tha: "Anh đừng quậy nữa được không? Người khác sẽ cười đấy!"
"Anh không sợ người khác cười." Quan Triều Viễn tỏ ra không sao.
"Anh không cần mặt mũi, em cần." Tô Lam tức giận nói.
Tô Lam chỉ cảm thấy hai tay của Quan Triều Viễn đặt trên eo mình siết chặt hơn, cô sắp thở không nổi nữa, anh còn cúi đầu muốn hôn cô.
Tô Lam nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh, vừa hay đúng lúc lòng bàn tay cô chạm vào miệng anh còn mu bàn tay lại chạm vào miệng mình.
"Nói mau, không nói anh hôn thật đó." Quan Triều Viễn kéo tay cô xuống, ánh mắt hung dữ uy hiếp cô.