Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 469: Nguy hiểm




Tiếng thắng xe gấp rút đó khiến cho Tô Lam hãi hùng khiếp vía, sau đó xuất phát từ bản năng lập tức quay đầu nhìn lại.
Bỗng nhiên phát hiện sau lưng cách cô chưa đến năm mươi mét vậy mà lại có một chiếc xe hơi nhỏ đâm ngã một người, người kia còn đang nằm ở ven đường.
Thấy thế, phản ứng đầu tiên của Tô Lam đó chính là Quan Danh Sơn bị đụng phải, bởi vì vừa rồi trên con đường này ngoại trừ cô và Quan Danh Sơn ra thì không trông thấy một người đi bộ nào.
Ngay sau đó, Tô Lam bèn nhấc chân dẫm trên giày cao gót chạy như bay tới đó.
Vừa chạy tới gần nhìn lại, nằm trên mặt đất đúng là Quan Danh Sơn.
Tô Lam cảm giác da đầu hoàn toàn tê dại, tiến lên cũng không dám động vào Quan Danh Sơn, chỉ thấy ông nhắm hai mắt lại, trên người còn có vết máu.
“Ba, ba sao rồi?” Tô Lam khóc không ra nước mắt nhìn Quan Danh Sơn từ trên xuống dưới.
“Ba…” Lúc này, Quan Danh Sơn rên hừ hừ, nhưng mà lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Nghe thấy giọng nói của Quan Danh Sơn, trong lòng Tô Lam nhẹ thở ra, may quá ông ấy còn sống.
Lúc này, tài xế gây tai nạn bị dọa choáng váng cũng xuống xe, tay cũng đang phát run nói: “Gọi… Gọi xe cứu thương!”
Một câu đã nhắc nhở Tô Lam, cô vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho 120 và cả cảnh sát, sau đó thông báo cho từng người thân…
Bệnh viện, khắp nơi toàn là màu trắng, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Lục Trang Đài ngồi ở trên ghế chờ, mẹ Trần đứng ở bên cạnh, Tô Lam đi qua đi lại ở trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng cực kỳ lo lắng.
“Sao ba cô lại bị xe đụng phải?” Lục Trang Đài dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm Tô Lam.
Tô Lam chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Con cũng không rõ nữa, ba nói với con đôi ba câu, sau đó chúng con cũng quay lưng mà đi, sau đó con đột nhiên nghe thấy tiếng thắng xe rất lớn, vừa quay đầu lại, đã phát hiện ba bị đâm phải!”
Nghe thấy lời này, Lục Trang Đài càng thêm giận sôi máu: “Tôi thấy chắc chắn là cô đã nói câu gì chọc giận ông ấy rồi đúng không?”
Nghe vậy, trong lòng Tô Lam cũng rất tức giận, nhưng mà cũng vẫn đành phải chịu đựng, bởi vì lúc này cũng không phải là lúc cãi nhau với Lục Trang Đài.
“Nhân phẩm của ba tốt đẹp, lúc nói chuyện với con đều là vẻ mặt ôn hoà, sao con lại bất kính với ba được chứ? Nếu như mẹ không tin, đợi đến khi ba tỉnh, mẹ hỏi ba thử là sẽ biết.” Tô Lam cố gắng dùng giọng điệu bình thản trả lời.
Lục Trang Đài thấy không áp được khí thế của Tô Lam xuống, bèn dùng giọng điệu ghét bỏ nói: “Hừ, đang êm đẹp cô đột nhiên chạy về nhà làm gì? Nếu như không phải cô đột nhiên chạy về nhà cãi nhau với tôi, ba cô cũng sẽ không phải đuổi theo cô, không đuổi theo cô, thì sao ông ấy có thể bị xe đâm?”
Nghe thấy Lục Trang Đài chỉ trích mặc kệ phải trái, trong lòng Tô Lam rất tức giận, nhưng mã vẫn cố gắng chịu đựng không nói gì, dù sao bây giờ Quan Danh Sơn vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, cô không thể lại gây thêm ngột ngạt cho ông ấy.
Thấy Tô Lam không nói lời nào, Lục Trang Đài cho rằng cô đang biết sai mà áy náy, cho nên càng hùng hổ.
“Sao Triều Viễn lại coi trọng một ngôi sao chổi như cô chứ? Cô vừa vào cửa, nhà của chúng tôi lập tức bất hòa, bây giờ ba cô lại bị xe đâm, thật là đen đủi!” Lục Trang Đài trách mắng.
Nghe thấy lời này, đôi mắt Tô Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trang Đài.
Kẻ cả bà ấy có không thích cô đi nữa, cứ việc trách mắng cô là được, nhưng mà bây giờ trên mặt bà ấy lại không hề có chút đau lòng và lo lắng nào đối với chồng mình, cứ như kiểu người đang nằm phẫu thuật ở bên trong không phải là người thân của bà ấy vậy.
Bởi vậy có thể thấy được, Lục Trang Đài đúng là người quá ích kỷ, cũng có thể đoán ra cuộc hôn nhân của bà ấy với Quan Danh Sơn đúng là chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Tô Lam không muốn cãi nhau với loại người này, bởi vì Lục Trang Đài càng ngày càng khiến cho cô vô cảm, có đôi khi cô còn làm lơ bà ấy.
Sau đó, thấy Lục Trang Đài vẫn không ngừng nghỉ như cũ, Tô Lam tức giận đến nỗi bật thốt lên: “Mẹ, mẹ thôi đi, bây giờ ba vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật kìa, chưa kể nơi này là bệnh viện, có phàn nàn trách móc gì thì mong mẹ về nhà rồi nói sau, nếu không thì chỉ càng khiến cho bác sĩ y tá người ta sĩ chê cười thôi.”
Sau đó, Tô Lam giương mắt nhìn thoáng qua những cô y tá thỉnh thoảng qua lại.
Nghe thấy lời này, Lục Trang Đài mới giật mình nhận ra, liếc Tô Lam một cái trắng mắt, mới không mắng nữa.
Đến lúc này, hành lang mới yên lặng trở lại.
Sau một lúc lâu, Tô Lam cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, Quan Danh Sơn đã được đẩy vào phòng phẫu thuật nhiều giờ như vậy, sao vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì vậy? Chẳng phải chỉ là gãy xương chân sao?
Lúc này, Lục Trang Đài có lẽ cũng có chút sốt ruột, quay đầu hỏi mẹ Trần: “Gọi điện thoại cho Triều Viễn chưa?”
“Đã gọi lúc ba giờ trước rồi ạ, cậu chủ nói sẽ lập tức đáp máy bay trở về.” Mẹ Trần trả lời.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật được mở ra từ bên trong.
Tô Lam nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, bèn nhanh chóng tiến lên đón. Vội vàng hỏi: “Bác sĩ, ba của cháu thế nào rồi?”
Bác sĩ mặt không cảm xúc trả lời: “Đầu gối của bệnh nhân bị dập nát gãy xương, cần phải phẫu thuật lấy hết mảnh xương vụn ở trong đầu gối ra, cho nên sẽ khá tốn thời gian và công sức, người nhà mấy người cứ chuẩn bị sẵn sàng, không cần quá sốt ruột!”
Nghe thấy lời này, Tô Lam nhíu chặt lông mày. Nghĩ thầm: Gãy xương đầu gối ư? Sao lại nghiêm trọng như vậy?
Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Lam thật sự rất tự trách. Nếu không phải mình trở về lấy điện thoại, cãi nhau với Lục Trang Đài, sau đó mình lại rời đi trước, có lẽ Quan Danh Sơn sẽ thật sự không phải ra ngoài đuổi theo mình, cũng sẽ không bị xe đâm, trong lòng quả thật là rối rắm muốn chết.
Lúc này, Lục Trang Đài tiến lên hỏi: “Bác sĩ, vậy về sau chân ông ấy có bị què hay không?”
Bác sĩ có chút do dự, trả lời: “Chuyện này thì còn phải xem tình hình khôi phục của bệnh nhân, có điều dù sao bệnh nhân cũng đã sắp sau mươi tuổi, hẳn là sẽ khôi phục hơn người trẻ tuổi, có một khoảng thời gian khá dài cần phải chống nạng, sau này chắc chắn cũng sẽ có di chứng nhất định.”
“Cảm ơn.” Sau khi Lục Trang Đài nghe thấy lời này, ánh mắt rất là đau thương.
Sau đó, bác sĩ cũng trở về phòng phẫu thuật.
Tô Lam nhìn Lục Vân với vẻ mặt mất mát ngồi ở ghế chờ, xem ra trong lúc nhất thời rất khó chấp nhận được kết quả này.
Lúc này Tô Lam cũng có chút buốt lạnh trong tim đối với phản ứng của Lục Trang Đài. Giờ phút này, không phải Lục Trang Đài nên quan tâm tình hình của Quan Danh Sơn mới đúng chứ? Bà ấy lại đi để ý đến chuyện chân ông ấy què hay không què.
Việc phẫu thuật diễn ra tới tận bốn năm tiếng, sau khi đưa Quan Danh Sơn vào trong phòng bệnh, bởi vì vẫn còn thuốc tê, cho nên Quan Danh Sơn vẫn còn đang hôn mê.
Lục Trang Đài ngồi ở trước giường bệnh của Quan Danh Sơn, đôi lông mày nhíu lại thật chặt.
Tô Lam và mẹ Trần đứng ở chỗ xa hơn một chút, đều là mặt ủ mày ê.
Sau một lúc lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào!
Tô Lam vừa quay đầu lại, chỉ thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra, Quan Triều Viễn mặc một chiếc áo gió màu đen dáng vẻ mệt mỏi bước nhanh từ bên ngoài đi vào, lúc mở cửa ra, còn thấy có cả Lâm Minh và năm sáu người nữa đứng ở bên ngoài.
“Ba!” Quan Triều Viễn đi đến trước giường bệnh của Quan Danh Sơn, một đôi mắt lo lắng mà nhìn chằm chằm vào ông ấy.
Lúc này, Quan Danh Sơn đã có ý thức, nghe thấy tiếng gọi, bèn chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt gấp gáp của Quan Triều Viễn, Quan Danh Sơn lại khẽ gợi lên một nụ cười nhạt nơi khóe môi: “Ba không có việc gì, đừng… đừng lo lắng quá.”
“Sao lại không có chuyện gì được chứ? Đầu gối cũng bị dập nát gãy xương, bác sĩ nói về sau anh phải chống nạng một thời gian dài đấy!” Lục Trang Đài lập tức cướp lời Quan Danh Sơn.
“Vẫn còn giữ được mạng là tốt rồi.” Quan Danh Sơn cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.