"Ra ngoài!" Nhìn thấy Catherine vẫn còn đứng ở cửa không đi, giọng nói của Quan Triều Viễn lại lớn hơn một chút.
Một giây sau, Catherine vội vàng lùi ra ngoài, ngay cả tách cà phê bị đổ ở dưới chân cũng không dám nhặt.
Sau khi cửa phòng làm việc bị đóng lại, Tô Lam cảm thấy tư thế này thật sự có chút xấu hổ nên bèn nói: "Anh buông em ra trước được không?"
"Không được!" Quan Triều Viễn lại nổi lên tính cố chấp, cúi đầu muốn tiếp tục hôn Tô Lam.
Tô Lam giơ tay đẩy mặt Quan Triều Viễn ra, không cho mặt anh tới gần mình, căng thẳng kêu lên: "Quan Triều Viễn, anh đừng làm bậy, ở đây là phòng làm việc của anh đó!"
"Anh hôn người phụ nữ của mình thì ở đâu cũng không quan trọng." Cô càng không cho anh hôn, anh lại càng muốn thân mật với cô.
"Cùng lắm em chỉ là vợ trước của anh, bây giờ chẳng là gì của anh cả!" Tô Lam vừa giãy giụa vừa kêu la.
Anh nghiêng người về phía trước, ép cô ở trên bàn làm việc cứng rắn, ghé lại gần bên mặt cô, hung dữ hỏi: "Những thứ mà ông già kia có thể cho em, tất cả anh đều có thể cho em, hơn nữ những thứ mà ông ta không thể cho em, anh vẫn có thể cho em, tại sao em lại muốn tiếp cận ông già kia hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ em thiếu hụt tình thương của ba à?"
Nghe thấy lời này, đôi mắt của Tô Lam lập tức ươn ướt, suýt nữa đã chảy nước mắt.
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Tô Lam, không còn mau mồm mau miệng giống như lúc nãy nữa, trái tim Quan Triều Viễn đột nhiên mềm nhũn, khẽ buông tay ra.
"Em sao thế?" Ánh mắt của Quan Triều Viễn trở nên dịu dàng.
Tô Lam bèn đẩy anh ra, ngồi dậy từ trên bàn làm việc, giơ tay lau nước mắt, giả vờ kiên cường nói: "Từ nhỏ em đã không có tình thương của ba, cũng không phải anh không biết, tại sao anh phải dùng lời này để nói em?"
"Anh không có ý đó." Quan Triều Viễn biết rất rõ về gia đình của Tô Lam, bình thường cô rất kiên cường, anh cũng không ngờ rằng hôm nay cô lại đột nhiên yếu đuối như vậy.
Tô Lam mạnh miệng nói: "Anh đừng gọi người ta là ông già này ông già nọ nữa, tuy rằng người ta đã năm mươi nhưng trông cũng chỉ như hơn bốn mươi, so với anh cũng đâu lớn hơn bao nhiêu!"
Quan Triều Viễn khó hiểu mà nhìn Tô Lam, giờ phút này trong mắt anh lướt qua một chút đau đớn: "Rốt cuộc là em trúng bùa mê thuốc lú gì của ông già... Lý Chấn Phong kia, chẳng lẽ em thật sự coi trọng ông ta à?"
Giờ phút này, Tô Lam nhìn thấy một chút không tự tin từ trong đôi mắt của Quan Triều Viễn.
Lúc này cô cũng không biết nên khóc hay nên cười, con người anh thật sự rất hay ghen tuông, chẳng qua cô chỉ đi uống rượu với Lý Chấn Phong hai lần mà thôi, anh đã bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây rồi.
Một lát sau, Tô Lam lắc đầu nói: "Nói cho anh biết, em không chút hứng thú nào với Lý Chấn Phong kia cả, ngược lại là anh, ngày nào anh cũng xếp cho em tội danh như vậy, có phải là anh muốn vứt bỏ em rồi không? Nhưng lại không muốn mang tiếng bạc tình nên mới muốn khiến em chủ động nói chia tay với anh?"
Ầm!
Tô Lam vừa dứt lời, chỉ thấy Quan Triều Viễn trực tiếp hất một cái đèn bàn cực lớn ở trên bàn làm việc xuống mặt đất.
Đèn được làm hoàn toàn từ thủy tinh và pha lê, mặc dù trên mặt đất có trải thảm nhưng vẫn vỡ choang thành từng mảnh.
Tô Lam bị dọa cho hết hồn, che ngực nhìn Quan Triều Viễn ở trước mắt giống như một con dã thú, trong lòng đã có mấy phần run rẩy.
"Anh thấy là em cũng mắc chứng hoang tưởng, em nên đi bầu bạn với Tô Yên được rồi!" Giọng nói của Quan Triều Viễn lạnh lùng cứng rắn, nhưng có thể nhìn ra anh đang kìm nén cảm xúc của mình.
Tô Lam không ngờ câu nói này sẽ khiến anh có phản ứng lớn như vậy, nhưng lời đã đến khóe miệng nên cô cũng không muốn thu lại nữa, bèn nói thẳng ra lời muốn nói từ lâu.
"Bây giờ anh đã có người mới, đương nhiên là cho rằng em có bệnh tinh thần." Tô Lam hừ lạnh một tiếng.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn chằm chằm vào Tô Lam, hỏi: "Người mới gì? Em đang nói bậy bạ gì đó?"
"Bạch Giai Kỳ, chẳng lẽ anh không quen biết? Quan Triều Viễn, anh cần gì phải diễn với em? Anh sẽ chỉ khiến em cảm thấy anh rất dối trá." Tô Lam trừng mắt lạnh lùng nhìn Quan Triều Viễn và nói.
Nghe thấy cái tên Bạch Giai Kỳ này, Quan Triều Viễn sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tô Lam biết ngay mình đã nói đúng, cô cười lạnh nói: "Làm sao? Không còn gì để nói nữa phải không?"
"Ai nói cho em biết?" Quan Triều Viễn hỏi với khí thế suy giảm.
Tô Lam liếc mắt nhìn anh, nói: "Nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình đừng làm, anh cho rằng em là đồ ngốc dễ lừa gạt có đúng không?"
Quan Triều Viễn nhíu mày lại, sắc mặt u ám khó coi.
Thấy vậy, Tô Lam bèn nói: "Anh không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi, nếu đã như vậy, anh cần gì phải dây dưa với em? Em và Xuân Xuân sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài."
Nói xong câu cuối cùng, trái tim Tô Lam không khỏi đau nhói, sau đó nhìn Quan Triều Viễn một cái rồi quay người rời đi.
Một lát sau, Quan Triều Viễn tiến lên bắt lấy cánh tay của Tô Lam, vội vàng giải thích: "Tô Lam, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích có được không?"
"Không có gì để giải thích cả, anh yên tâm, em sẽ không oán hận anh, anh sẽ luôn là ba của hai đứa trẻ, em sẽ không nói cho các con biết, anh mau buông em ra..." Tô Lam sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống, vậy nên tốc độ nói chuyện rất nhanh.
Giãy giụa mấy lần, Quan Triều Viễn vẫn không chịu buông cánh tay Tô Lam ra, cảm xúc của Tô Lam có chút mất kiểm soát, tiến lên đánh anh mấy cái, rơi nước mắt nói: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em cho anh biết, nếu như anh muốn để em làm người tình của anh thì đừng mơ mộng nữa, em sẽ không làm người phụ nữ bên ngoài của anh đâu!"
Quan Triều Viễn đứng ở đó, lù lù không nhúc nhích, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang đánh anh, lông mày nhíu chặt lại.
Sau đó, anh bỗng nhiên tiến lên ôm chặt cô vào lòng.
Tô Lam tựa vào trên vai của anh, nước mắt đầm đìa.
"Tô Lam, thật sự không phải như em nghĩ, em nghe anh giải thích một chút được không?" Giọng điệu của Quan Triều Viễn mang theo sự cầu xin.
Tô Lam nghẹn ngào nói: "Quan Triều Viễn, dù anh muốn kết hôn với Bạch Giai Kỳ cũng không sao, chỉ xin anh đừng lừa gạt em, cảm giác bị lừa gạt thật sự không dễ chịu."
Cô ngước mắt lên nhìn Quan Triều Viễn, trong đôi mắt cũng chứa sự cầu xin.
Ring ring... ring ring...
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn làm việc của Quan Triều Viễn đột nhiên đổ chuông.
Anh giơ tay cầm lấy điện thoại, cúi đầu liếc nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, sau đó dịu dàng nói với Tô Lam: "Anh nhận một cuộc điện thoại trước, lát nữa sẽ giải thích với em."
Thật ra Tô Lam đã không muốn nghe anh giải thích, nhưng ngẫm lại thì không bằng nghe thử xem anh nói gì, sau đó chấm dứt một cách triệt để.
"Ba, có chuyện gì sao?" Quan Triều Viễn nói với điện thoại.
Nghe thấy là ba của Quan Triều Viễn gọi điện thoại tới, Tô Lam quay người đi đến trước cửa sổ sát đất, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống phong cảnh nơi xa, đầu óc trống rỗng.
"Cái gì? Đã xác nhận là không sao rồi? Tốt quá rồi. Dạ, dạ, nghỉ hưu sớm cũng tốt, ba có thể làm những chuyện mà mình thích làm, còn mẹ con sẽ khuyên bà ấy, đúng, đúng, vâng, cứ như vậy nhé, con chào ba." Quan Triều Viễn nói một tràng với đầu bên kia điện thoại, sau đó cúp máy.