Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 365: Anh trở nên hư hỏng rồi




Quan Triều Viễn nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi liếc nhìn chiếc giường lớn, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng nói bên tai cô: “Chiếc giường to như vậy để cho bọn mình lăn lộn cũng tiện thật nhỉ.”
Nghe thấy lời những lời này, mặt của Tô Lam bèn tỏ bừng như tôm luộc, đẩy anh một cái, giả vờ tức giận nói: “Thật không nhận ra từ bao giờ anh đã trở nên hư hỏng như vậy?”
Quan Triều Viễn nhíu mày tỏ vẻ bản thân vô tội: “Tôi nói thật mà.”
“Đồ đáng ghét!” Tô Lam đứng dậy giậm chân.
Anh vươn tay giữ vai cô, ánh mắt rơi vào chiếc khăn lụa quấn trên cổ Tô Lam, không nhịn được nói: “Nhặt được chiếc khăn này ở đâu vậy, xấu muốn chết!”
Nói xong bèn đưa tay lấy chiếc khăn trên cổ cô quăng lên chiếc tủ ở đầu giường.
“Này, làm cái gì vậy hả?” Tô Lam vội vàng xoay người đi lấy khăn lụa, nhưng lại bị Quan Triều Viễn ôm vào lòng.
Lúc này, Quan Triều Viễn mới nhìn thấy những dấu hôn đỏ tím đầy trên cổ Tô Lam, bây giờ mới hiểu tại sao cô lại quàng khăn lụa, không khỏi mím môi cười.
“Anh cười gì mà cười?” Tô Lam ngượng gần chết, bực mình trừng mắt nhìn anh, đây không phải là kiệt tác của anh ta sao?
Nhìn vết hôn quanh chiếc cổ xinh xắn của cô, ánh mắt của Quan Triều Viễn lập tức trở nên dịu dàng và sâu lắng.
Đầu ngón tay của anh lướt nhẹ trên những dấu hôn đó, Tô Lam có thể cảm giác được ngón tay mềm mại của anh lướt qua làn da của cô như một sợi lông nhẹ, khiến cô ngứa ngáy khắp người.
Thấy cô rụt cổ lại vì ngứa, Quan Triều Viễn bèn rút tay về, cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô: “Xin lỗi, hôm qua đã làm em đau rồi.”
Nghe thấy lời xin lỗi dịu dàng như vậy, tim của Tô Lam như tan chảy, đôi môi cô khẽ nhếch lên, thẹn thùng cúi đầu.
Nhưng bỗng nhiên bên tai cô lại vang lên: “Vậy nên đêm nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Nghe xong, Tô Lam tức giận ngẩng đầu: “Tối nay anh đừng hòng lộn xộn nữa!”
Tuy nhiên, lời cảnh cáo của Tô Lam không có tác dụng răn đe chút nào trước mặt Quan Triều Viễn, ngón tay anh đưa tới sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo một cái, khóa váy sau lưng cô đã bị kéo ra, lộ ra một mảng da lớn.
Tô Lam cảm thấy sau lưng ớn lạnh, định sờ lên chiếc váy trên người, nhưng anh ra tay nhanh hơn, sau đó chiếc váy kaki tuột khỏi người cô rơi xuống đất.
Tiếp đó, toàn bộ nội y họa tiết da báo trên người Tô Lam đều lộ ra ngoài, cô nhanh chóng nhảy lên giường kéo chăn che thân thể.
“Quan Triều Viễn, anh đừng có mà giở trò lưu manh nữa!” Tô Lam kéo chăn đến dưới cánh tay, lớn tiếng trách mắng anh.
“Em là mẹ của con tôi, chúng ta như vậy là điều hiển nhiên, hoàn toàn không được tính là giở trò lưu manh.” Quan Triều Viễn vừa nói vừa bắt đầu cởi nút áo.
Tô Lam biết rằng lần này bị anh đưa về chẳng khác nào dê vào miệng cọp, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lúc này lại có một chút xíu mong đợi.
Áo sơ mi trượt khỏi cơ thể anh lộ ra cơ ngực cường tráng, Tô Lam nhớ lại tối hôm qua anh đã điên cuồng như thế nào, cơ thể lập tức nổi lên phản ứng.
Trời ơi, xong rồi, sao cô lại có thể khao khát cơ thể của một tên đàn ông được cơ chứ? Tô Lam siết chặt tấm chăn dưới tay, cổ họng chợt nuốt nước bọt.
Ngay khi Quan Triều Viễn nghiêng người muốn leo lên giường, Tô Lam liền la lên: “Anh đứng yên đó!”
“Sao nào? Vẫn muốn ngắm nhìn cơ bắp của tôi thêm một lát nữa hả?” Quan Triều Viễn nghe lời cô, không leo lên giường nữa, phô diễn cơ bắp trên hai cánh tay anh.
Tô Lam trợn mắt nhìn anh, cố ý nói: “Nếu muốn ngắm cơ bắp của đàn ông thì trên tivi ngày nào chẳng có, so với anh còn tuyệt hơn nhiều đấy.”
“Có lẽ tuyệt hơn tôi thật, nhưng dù em có muốn sờ thì cũng chẳng sờ được.” Quan Triều Viễn chớp mắt.
“Sao bây giờ anh lắm lời như vậy hả?” Tô Lam cầm gối ném về phía anh.
Trước đây, anh im lặng như hũ nút vậy, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, bên ngoài anh vẫn tỏ ra như một tổng giám đốc lạnh lùng, nhưng mỗi khi cô ở chung với anh, cô mới thấy anh thật phiền phức.
Quan Triều Viễn giơ tay chụp lấy gối rồi ôm vào lòng như một đứa trẻ hỏi: “Bao giờ tôi mới có thể lên giường đây?”
Tô Lam hất mặt cười nói: “Không phải tôi vừa mới nói sao? Tôi hỏi anh, nếu có lời nào gian dối thì tối nay đừng hòng lên giường ngủ nữa.”
“Tôi sẽ trả lời trung thực, em có thể hỏi nhanh lên không?” Thái độ Quan Triều Viễn rất thành khẩn.
“Anh…có từng nắm tay của Linda không?” Tô Lam hỏi.
Nghe xong câu hỏi, Quan Triều Viễn bèn cau mày.
Tô Lam lập tức chỉ anh nói: “Không được suy nghĩ, mau trả lời.”
“Có.” Quan Triều Viễn gật đầu.
Nghe vậy, Tô Lam tức ngực, thật ra kẻ ngu cũng biết rằng hai người họ chắc chắn đã từng nắm tay nhưng trong lòng cô vẫn rất để ý.
“Anh có từng hôn Linda không?” Tô Lam hỏi tiếp.
“Có.” Lần này Quan Triều Viễn đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
Nghe thấy câu trả lời này, Tô Lam sững sờ mất một lúc, trong lòng chợt có chút khổ sở, ánh mắt cũng trở nên bi thương.
Thực ra, cô biết rõ mối quan hệ giữa Quan Triều Viễn và Linda rất mập mờ, dù sao thì vẫn chưa xảy ra quan hệ gì, nhưng cô vẫn rất để tâm, để ý đến phát điên, trong lòng như có một viên đá lớn chặn lại khiến cô khó thở.
Thấy Tô Lam không nói lời nào, Quan Triều Viễn cúi người niết cằm cô, cười mỉm: “Thật ra tôi chỉ hôn trán của cô ấy một lát mà thôi.”
Tô Lam không nhịn được mà cau mày: “Quan Triều Viễn, thế anh còn muốn hôn chỗ nào của cô ấy nữa hả?”
Nhận ra cô giận thật rồi, Quan Triều Viễn lập tức nghiêm túc giải thích: “Tô Lam, tôi không muốn lừa em, trong lòng tôi cảm thấy cực kì áy náy với Linda, lúc ở đảo Phổ Cát, tôi và cô ấy đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Vì để an ủi nên tôi mới ôm và hôn trán cô ấy.”
Nghe vậy, Tô Lam nhướng mắt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn.
Lúc này, đôi mắt của anh nhìn cô đầy táo bạo mà không chút sợ hãi, cô nhìn ra được sự đứng đắn của anh từ sâu trong ánh mắt ấy.
Thực ra cô hiểu rất rõ chuyện giữa anh và Linda, trong lòng cũng không có nhiều khúc mắc tới vậy nhưng ghen tuông là điều không tránh khỏi.
Thấy Tô Lam im lặng, Quan Triều Viễn bỗng đưa tay trái lên đầu hướng lên trần nhà nói: “Quan Triều Viễn tôi xin thề, sau này sẽ không gần gũi bất cứ người phụ nữ nào ngoài Tô Lam, nếu làm trái lời thề, sẽ bị sét đánh…”
Vừa nghe tới đây, Tô Lam liền cau có rồi bật dậy che miệng của anh lại mắng: “Anh nói lung tung gì vậy hả?”
Nhìn người một tay túm lấy chăn trên ngực mình, tay còn lại che miệng anh, ánh mắt của Quan Triều Viễn tràn đầy yêu thương.
“Tôi biết ngay em sẽ không nỡ để tôi bị sét đánh chết đâu.” Khóe miệng Quan Triều Viễn nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc.
“Anh còn dám nói nữa hả?” Tô Lam nhăn mặt, cực kì lo lắng.
“Tôi không nói nữa.” Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng chịu nghe lời mà ngậm miệng lại.
Chợt cô cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, nhận ra môi của anh thật nóng, vừa ngước mắt lên thì phát hiện ánh mắt anh cũng cực kỳ nóng bỏng, cô cảm thấy bả vai mình như bị bỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.