Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 248: Em thay đổi rồi




Tô Lam âm thầm đưa tay vào trong túi da, chạm vào con dao gọt trái cây kia, sau đó cô cầm lấy nó, đưa tay ra.
Bây giờ, hai tay của Tô Lam đều run lên. Tuy rằng cô hận Quan Triều Viễn thấu xương, thế nhưng nếu phải dùng dao đâm anh thì cô vẫn rất sợ hãi.
Tô Lam thấy anh chỉ lo dày vò cô, không hề bận tâm đến chuyện khác. Tô Lam lặng lẽ lấy dao gọt trái cây ra ngoài.
Áo khoác trên người anh rất dày, Tô Lam biết rõ con dao gọt trái cây nhỏ này rất khó có thể đâm rách lớp vải da dê bằng nhung của áo khoác, vì vậy, mắt cô đã nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà anh ta đang mặc ở bên trong áo khoác.
Sau đó, Tô Lam dùng hết sức lực, giơ tay cầm dao gọt hoa quả, sau đó cô quyết định dùng hết sức đâm vào bả vai bên phải của anh!
Vì cô biết rõ ở bên trái gần vị trí của tim nên cô chỉ muốn dọa anh một lần mà thôi. Cô cũng không muốn gây ra án mạng. Dù sao, cô cũng không muốn anh chết, càng không muốn cuộc đời của bản thân cô bị liên lụy. Bây giờ cô vẫn còn ất minh mẫn.
Tô Lam chỉ cảm thấy dường như con dao gọt trái cây trong tay cô đang đâm một quả dứa vậy, máu tươi đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi của anh ngay lập tức. Mà cô cũng hoảng sợ đến mức không dám nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng buông tay, con dao gọt trái cây cũng rơi xuống đất. Mặc dù bình thường Tô Lam có lá gan lớn, nhưng cô cũng chưa từng dùng dao đâm người khác bị thương bao giờ. Vì vậy, cả người cô núp ở góc tường, toàn thân cũng đều run rẩy lên!
Quan Triều Viễn cũng không ngờ rằng Tô Lam lại dùng dao đâm anh bị thương. Anh lui về sau một bước, cúi đầu nhìn vai phải của anh. Trên vai đầy máu tươi, sự đau đớn truyền đến khiến cho anh phải nhíu lông mày lại.
Lúc này, Tô Lam thấy trong ánh mắt của anh toàn là khiếp sợ và thất vọng. Cô rất sợ, cô biết rõ rằng có lẽ cô đã chọc giận một con sư tử hung dữ rồi.
Có lẽ vết thương mà cô gây ra cho con sư tử này không thể dạy dỗ nó được, mà ngược lại, nó càng ép cô đi vào bước đường cùng. Bây giờ Tô Lam đã có chút hối hận, có lẽ cô nên dùng một cách khác để ép anh đi vào khuôn mẫu.
Quan Triều Viễn lấy tay đè lại vết thương vẫn còn chảy máu, đau lòng hỏi: "Em hận tôi đến vậy sao? Có phải em hận không thể dùng một dao giết anh hay không?"
"Tôi... Là do anh ép tôi thôi!" Bây giờ tay của Tô Lam vẫn còn run lẩy bẩy.
"Em thật là nhẫn tâm, xem ra em thực sự đã thay đổi rồi!" Quan Triều Viễn lắc đầu, nói.
Lúc này, ánh mắt Tô Lam nhìn về phía con dao gọt trái cây dưới chân, cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, xoay người nhặt con dao gọt trái cây đó lên!
"Anh đừng tới đây!" Thấy anh vừa muốn tới gần mình, Tô Lam cầm con dao chĩa về phía anh.
Thấy cô dùng dao chỉ về phía mình, Quan Triều Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó anh không hề bận tâm đến con dao trong tay cô mà dứt khoát đi lên phía trước, cho đến lưỡi đao chạm vào trước ngực của anh!
Thấy anh cũng không sợ, Tô Lam nhướng mày, sau đó cô rút tay của mình về, kề dao gọt trái cây lên cổ của mình: "Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện làm nhục tôi, nếu không tôi sẽ chết cho anh xem!"
Tô Lam cao giọng nói to câu cuối cùng, không chỉ để cảnh cáo anh mà cũng là tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân.
"Em muốn giữ thân mình trong sạch vì Quan Khởi Kỳ đúng không?" Phản ứng của Tô Lam khiến cho gân xanh trên trán Quan Triều Viễn nổi lên, anh cũng hét to lên để nói chuyện.
Tiếng hét của anh làm cho Tô Lam thấy đau tai nhức óc, ngay lúc cô cảm giác lỗ tai của cô bị ù thì cổ tay của cô bị xiết chặt. Anh cầm cổ tay của cô, sau đó bóp một cái, tay của cô đã không tự chủ được mà buông lỏng con dao gọt trái cây trong tay ra.
Sau đó, con dao gọt hoa quả đã rơi xuống mặt sàn!
Anh đi lên, đặt hai cánh tay của cô lên trên bức tường, Tô Lam không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi: "A!"
"Cậu ta có thể làm em sung sướng, tôi cũng có thể!" Quan Triều Viễn ác độc nói.
"Ừm..." Anh cúi đầu chặn miệng của cô lại, dù cô có giãy giụa không có hiệu quả, chỉ có thể phát ra âm thanh hừ hừ.
Anh giống như con sư tử bị chọc giận vậy, vừa tàn bạo vừa hung ác. Tô Lam cảm giác máu của cô đã dồn hết lên não, cũng thấy hít thở không thông. Lúc này cô cũng xấu hổ đến lạ, lẽ nào cô thật sự muốn bị anh… ở nơi này sao…
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân đi đến, nghe tiếng bước chân thì hẳn là một một người phụ nữ đi giày cao gót và tiếng bước chân của một đứa bé.
Lúc này, Tô Lam ra sức lấy tay đập Quan Triều Viễn, hy vọng có thể làm cho người ở phía ngoài chú ý đến cô, vậy thì anh sẽ buông tha cho cô thôi.
Thế nhưng, Quan Triều Viễn vẫn làm theo ý mình, làm sao có chuyện anh sẽ để ý đến người bên ngoài chứ, cho dù có là người nào thì cũng không được làm ảnh hưởng đến anh!
Lúc này, người phụ nữ đi với con ở phía ngoài nghe thấy trong toilet có âm thanh kỳ lạ, vì vậy họ không khỏi nghiêng tai lắng nghe.
"Mẹ, đó là âm thanh gì vậy?" Một cô gái nhỏ khoảng tầm sáu, bảy tuổi ngửa đầu hỏi. Người phụ nữ trẻ tuổi cẩn thận nghe xong hai giây thì vội lấy tay che tai của con gái ngay lập tức, sau đó nổi giận mắng phòng vệ sinh bên cạnh: "Có học giáo dục công dân không vậy? Chỗ này là nơi công cộng, còn có cả trẻ con mà dám ngang nhiên ở đây làm loạn, đúng là không bằng súc vật mà!"
"Mẹ, bọn họ ở bên trong làm loạn gì vậy?" Cô gái nhỏ ngửa đầu hỏi mẹ.
Người phụ nữ trẻ tuổi sầm mặt lại: "Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi thôi, hôm nay đúng là xui xẻo mà, dơ hết lỗ tai rồi!"
Nói xong, người phụ nữ kia kia nắm tay nhỏ của cô bé rồi rời đi.
Lúc này, dường như Quan Triều Viễn cũng hơi xấu hổ, vì vậy anh hơi thả lỏng cô một chút.
Tô Lam nắm lấy cơ hội này àm dùng hết sức lực đẩy anh một cái, vừa vặn đẩy vào vết thương của anh, vì vậy Quan Triều Viễn không đứng vững, anh lảo đảo lui về phía sau.
Lúc này, Tô Lam lanh lẹ mở khóa cửa, sau đó cô lảo đảo chạy ra khỏi toilet!
"Tô Lam..." Quan Triều Viễn thấy bóng lưng chạy trốn của cô thì anh cau mày gọi một tiếng, thế nhưng anh càng gọi thì bóng người kia càng chạy nhanh hơn.
Tô Lam chạy một mạch tới con đường náo nhiệt, sau đó cô thở không ra hơi, vịn vào bức tường nhìn về phía sau.
Xác nhận rằng anh không đuổi theo nữa, cô mới thở dài một hơi!
Bây giờ cô đã chạy vào khu mua sắm đông đúc, cho dù anh có đuổi theo thì cô cũng không sợ. Vừa rồi quả thực đúng là một cơn ác mộng, anh lại xuất hiện ở trong cơn mơ của cô. Tô Lam cho rằng hơn mười tháng anh không đến thăm con gái một lần thì nhất định lần này anh đã quên cô rồi. Không ngờ rằng lần này anh lại xuất hiện, hơn nữa còn hỏi chuyện của con gái, làm nội tâm Tô Lam lạnh buốt đến tột cùng.
Rốt cuộc Quan Triều Viễn là dạng người thế nào? Lẽ nào trước kia cô đã nhìn lầm anh rồi sao? Con gái ruột của anh được hơn mười tháng nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ anh lại đây bắt đầu dây dưa với cô, lúc nào anh mới có thể buông tha cho cô đây? Trong lòng Tô Lam vô cùng tức giận, bây giờ cô lại có phần hận bản thân yếu đuối, đáng lẽ cô nê trực tiếp dùng dao gọt trái cây đó đâm vào chỗ hiểm của anh. Không nói lấy mạng của anh, nhưng nó cũng đủ để đưa anh vào bệnh viện.
Cho dù bản thân phải ngồi tù hai năm thì sau này anh cũng sẽ không dám dây dưa với cô nữa.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Tô Lam lê thân thể mệt mỏi đi vào một siêu thị lớn trước mặt. Dù sao cô vẫn cần phải tiếp tục sống, con gái cô vẫn phải trưởng thành. Thời gian vẫn không ngừng trôi, cô phải nhanh chóng đi mua sắm một ít đồ Tết, bởi vì đêm nay chị Vu sẽ rời đi, hôm sau sẽ không có ai giúp cô chăm sóc con cô gái nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.