Kiều Tâm giơ tay ra đánh vào miệng mình, sao lại có thể nhiều chuyện như vậy? Bởi vì cô ấy sợ những lời nói của bản thân mình sẽ khiến cho Tô Lam gặp rắc rối.
Kiều Tâm lôi điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Tô Lam nói cho cô biết chuyện này.
Tuy nhiên vừa gõ số điện thoại của cô được một nửa, cô ấy lại nhanh chóng tắt máy. Hiện tại khó khăn lắm Tô Lam mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô ấy sợ cuộc điện thoại của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Lam.
Nhưng Quan Triều Viễn này sẽ không giờ trò gì chứ? Anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Sau nhiều lần do dự, Kiều Tâm vẫn quyết định không nói cho Tô Lam biết. Dù sao hiện tại cô với Quan Khởi Kỳ cũng rất hòa hợp, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Hơn nữa, dù cho Quan Triều Viễn có âm mưu gì thì Tô Lam cũng không thể phòng tránh được, suy cho cùng cũng chẳng ai có thể biết được rốt cuộc anh ta định làm gì.
Quan Triều Viễn ngồi vào ghế sau với vẻ mặt u ám.
Lâm Minh quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Quan Triều Viễn rất khó coi nên hỏi một cách vô cùng cẩn trọng: “Tổng giám đốc Quan, chúng ta đi đến bệnh viện đón Minh An phải không?”
“Ừ.” Quan Triều Viễn hừ một tiếng, coi như đồng ý.
Sau đó, Lâm Minh lái chiếc xe Mercedes-Benz chạy trên đường.
Buổi chiều hôm nay chính là ngày Minh An xuất viện. Sắp đến năm mới, báo cáo kiểm tra của Minh An cũng có rồi.
Lần này, các chỉ số của Minh An hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói rằng Minh An đã bình phục rồi, chỉ là sau này cứ sau ba tháng lại phải tái khám tổng quát một lần.
Nghe thấy tin tức này, Quan Triều Viễn thực sự rất vui mừng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn cứng rắn can đảm vậy mà lúc này khóe mắt anh không khỏi ươn ướt.
Vì vậy, hôm nay Quan Triều Viễn đã đến quán cà phê ở dưới công ty của Tô Lam để đợi cô.
Anh muốn báo tin vui này cho cô càng sớm càng tốt, vì vậy anh đã đến đây từ rất sớm, đợi lúc cô tan ca băng qua đường, anh sẽ lập tức chạy đến.
Nhưng anh đã ở quán cà phê này đợi cô tan ca không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này, anh không muốn chỉ có thể nhìn thấy cô. Lần này, anh muốn nói với cô về chuyện của Minh An, sau đó hai người họ cùng đi đón Minh An xuất viện.
Thế nhưng, không ngờ rằng Kiều Tâm lại đến quán cà phê này trước, sau đó Tô Lam cũng đến. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hóa ra cô và Quan Khởi Kỳ đã ở bên nhau. Khi nghe thấy tin tức này, dù cho Quan Triều Viễn có bình tĩnh đến đâu cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình, anh lỡ tay làm vỡ cốc cà phê.
Chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể để cho cô biết? Vì vậy khi người phục vụ đến hỏi, anh chỉ xua tay và không phát ra tiếng động. .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Lúc trước, anh rất tự tin, tự tin đến nỗi cho rằng ngoài bản thân anh ra thì Tô Lam sẽ không yêu và cũng không chấp nhận một người đàn ông khác. Tuy nhiên hôm nay sự tự tin của anh đã hoàn toàn bị phá vỡ, cô và Quan Khởi Kỳ đã thực sự ở bên nhau.
Lúc anh nghe thấy Tô Lam thừa nhận, tim của anh đập một cách bất thường. Người đàn ông kiêu ngạo như anh, tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được những chuyện này.
Vì vậy, anh đã hủy bỏ kế hoạch lúc trước, không gặp mặt Tô Lam mà chỉ nhìn Tô Lam được Quan Khởi Kỳ đón đi.
Vừa nãy, khi nhìn thấy Quan Khởi Kỳ đón Tô Lam đi, anh có ý muốn lao đến và giết anh ấy. Tuy nhiên cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng được sự kích động, anh nắm chặt bàn tay đến mức phát ra âm thanh rắc rắc.
Lâm Minh ngồi phía trước lại xe, Quan Triều Viễn ngồi đằng sau mà không nói một lời.
Sau một hồi lâu, Lâm Minh mới nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc Quan, không phải anh nói rằng đến tìm cô Tô sao, anh đã giải thích rõ ràng chuyện của Minh An cho cô ấy nghe chưa?”
Nghe thấy lời nói của Lâm Minh, một lúc lâu mà Quan Triều Viễn cũng không lên tiếng.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng một cách nặng nề: “Bây giờ không cần nữa rồi.”
“Tại sao?” Lâm Minh không khỏi cau mày.
“Bên cạnh cô ấy đã có người khác.” Hai phúc sau, Quan Triều Viễn mới nói ra câu nói này một cách khó khăn.
Nghe thấy vậy, trong chốc lát Lâm Minh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Tổng giám đốc Quan, anh đang đùa đúng không? Sao có thể như vậy được?”
“Lúc trước có thể là do tôi quá kiêu ngạo rồi, cho rằng ngoài tôi ra thì cô ấy sẽ không chấp nhận ai khác. Xem ra tôi đã quá tự tin rồi.” Quan Triều Viễn nhìn về phía cảnh vật đang không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Trong xe im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên Lâm Minh mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Quan, có lẽ là do anh với cô Tô có hiểu lầm gì đó. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù hiện tại ở bên cạnh cô ấy có người khác, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn với người đó thì anh vẫn còn cơ hội. Hơn nữa hai người cũng đã có hai đứa con, chỉ là cô Tô vẫn không biết Minh An là con của cô ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ quay lại bên cạnh anh.”
Lời nói này khiến cho trong lòng của Quan Triều Viễn dậy sóng. Tuy nhiên người kiêu ngạo như anh sao có thể dùng con cái để ràng buộc Tô Lam? Cho dù có thích đến mấy, anh cũng sẽ không thèm dùng con cái làm công cụ.
Một lúc sau, Quan Triều Viễn hơi đau đầu, anh đưa tay ra ray trán rồi nói: “Hiện tại tôi không nghĩ được nhiều như vậy, điều quan trọng là phải đi đón Minh An xuất viện trước đã!”
“Vâng.” Đã nói tới nước này rồi, dù sao Lâm Minh cũng biết thân phận của mình cho nên đã gật đầu rồi lái xe thẳng đến bệnh viện.
Tô Lam bước lên xe của Quan Khởi Kỳ, nói: “Hôm nay tan ca sớm vậy?”
“Sắp đến tết rồi, công việc luật sư cũng không có kiện cáo gì. Mấy ngày nay toàn bộ nhân viên đều thả lỏng.” Quan Khởi Kỳ nhỏ giọng nói.
“Cũng đúng, tòa án cũng sắp nghỉ rồi.” Tô Lam mỉm cười.
Sau đó, Quan Khởi Kỳ hỏi: “Em và Kiều Tâm nói chuyện gì vậy?”
Nghe thấy anh hỏi như vậy, Tô Lam đảo mắt: “Chuyện gì cũng có thể nói.”
“Có nói chuyện về tôi không?” Quan Khởi Kỳ đưa tay ra nắm lấy tay của Tô Lam.
“Sao có thể không nói đến anh?” Tô Lam biết anh ấy muốn hỏi điều này, mím môi cười.
“Nói chuyện gì về tôi? Nói cho tôi nghe xem nào.” Quan Khởi Kỳ hỏi một cách vô cùng thích thú.
Tô Lam đảo mắt vừa nghĩ vừa trả lời: “Nói về…Kiều Tâm ngưỡng mộ tôi tìm thấy một tấm vé ăn dài hạn là một luật sư hàng đầu, bảo tôi truyền dạy kinh nghiệm cho cô ấy.”
“Truyền dạy kinh nghiệm gì?” Quan Khởi Kỳ cười hỏi.
“Anh biết rồi còn hỏi.” Tô Lam cau mày.
“Tôi thực sự không biết nên mới hỏi.” Quan Khởi Kỳ giải thích.
Tô Lam cúi đầu cười, chỉ đành nói: “Hỏi tôi làm thế nào khiến anh mê mẩn!”
“Vậy em trả lời như thế nào?” Quan Khởi Kỳ nắm chặt lấy tay của Tô Lam.
Hai mắt Tô Lam sáng lên, thấy rõ ánh mắt anh nóng rực, mới đỏ mặt nói: “Tôi nói với cô ấy rằng tôi có bảo vật.”
“Bảo vật gì?” Quan Khởi Kỳ truy hỏi.
“Bởi vì tôi có một đứa con chồng trước, Quan Khởi Kỳ không thể một ngày mà không nhìn thấy đứa con chồng trước của tôi!” Tô Lam đắc ý hất cằm lên mà trả lời.
Nghe vậy, Quan Khởi Kỳ mỉm cười rồi nói: “Em nói rất đúng, bảo Kiều Tâm sinh ra một đứa con chồng cũ, sau đó cô ấy sẽ dễ tìm đàn ông!”
“Tôi sợ cô ấy sẽ cầm dao giết tôi!” Tô Lam liếc anh ấy một cái.
Lúc này Tô Lam mới chợt nhận ra phương hướng của xe không phải là đường về nhà.
Sau đó, cô nhìn Quan Khởi Kỳ và ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta không về nhà sao?”
“Chúng ta về nhà mẹ đẻ của em.” Quan Khởi Kỳ cười đáp.
“Về nhà mẹ đẻ của tôi làm gì?” Tô Lam nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ấy và hỏi. “Đi tặng quà cho mẹ vợ của tôi, chỉ còn hai ngày nữa là đến tết rồi, còn không đi tặng quà thì tôi sợ mẹ vợ không muốn con gái của bà ấy kết hôn với tôi nữa.” Quan Khởi Kỳ bật cười.