Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 22: Chúng ta kết hôn đi




Tô Lam chạy ra khỏi bệnh viện, định đón một chiếc xe taxi ven đường.
Nào ngờ đâu, một chiếc Bentley màu đen từ sau lưng cô lao đến, đánh tay lái rẽ sang dừng lại ngay trước mặt cô!
Tô Lam sợ tới mức lùi về sau một bước, ngay lập tức đã thấy Quan Triều Viễn bước ra từ ghế sau.
Tô Lam còn muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng người kia đã bắt được bả vai cô.
“Cô dám gạt tôi?” Quan Triều Viễn thẹn quá hóa giận hỏi.
“Tôi… Nào dám lừa gạt anh đâu? Đột nhiên bụng của tôi không đau nữa, cho nên…” Lời Tô Lam nói không có chút rõ ràng rành mạch nào.
“Chúng ta kết hôn đi!” Chợt Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam nói.
Nghe vậy, Tô Lam không thể tin được nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn.
Không đúng, chuyện này không hợp với kịch bản lắm thì phải? Không phải anh nên cho cô một tấm séc hay thẻ ngân hàng rồi bảo cô tự lo liệu sao?
“Kết hôn? Anh đừng có đùa như vậy với tôi, tôi sẽ nghĩ là thật đó.” Tô Lam nghĩ anh nhất định là đang nói đùa, nếu không phải thì cũng là mê sảng.
Nhiều phụ nữ muốn lên vị trí đó, nếu chỉ cần mang thai như cô là có được thì lẽ ra Quan Triều Viễn phải kết hôn đến mười tám lần rồi?
“Hiện tại tôi vô cùng nghiêm túc!” Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Quan Triều Viễn chăm chú nhìn nhìn Tô Lam.
Đối diện với ánh mắt của anh khiến Tô Lam không khỏi hoảng hốt, bởi vì vẻ mặt của anh quả thật rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói đùa, hơn nữa trước giờ anh cũng không hề đùa giỡn với cô.
Hiện tại Tô Lam càng thêm rối bời, không ngờ rằng anh lại muốn kết hôn với cô, vừa rồi cô suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nghĩ tới kết quả này.
“Chẳng lẽ cô không muốn con của chúng ta sao?” Thấy Tô Lam mãi không lên tiếng, sắc mặt Quan Triều Viễn dần đanh lại.
“Ai nói tôi không muốn đứa bé này? Tôi nhất định phải sinh nó ra!” Tô Lam lập tức phản bác.
Nghe cô nói như vậy, khóe miệng Quan Triều Viễn cong thành một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Vậy thì tốt.”
“Nhưng mà…” Tô Lam do dự nhìn anh, cô còn chưa cân nhắc kĩ có nên kết hôn với anh hay không.
Người đàn ông này có đủ hào quang, gia thế, tài sản, học thức và cả ngoại hình mà mọi phụ nữ ao ước. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường, kết hôn với người đàn ông như vậy thật sự áp lực rất lớn!
“Nhưng nhị cái gì? Cô muốn con của chúng ta là con ngoài giá thú sao?” Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam.
“Dĩ nhiên là không!” Tô Lam bật thốt lên.
Bây giờ đứa bé vẫn còn là một phôi thai, cô phát hiện ra rằng cô muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho nó.
“Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đến Cục Dân Chính đi.” Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam lên xe.
Bàn tay anh rất ấm áp, Tô Lam lập tức được một cảm giác an toàn vây quanh. Mặc dù cô không hiểu rõ về người đàn ông này, nhưng cô tin rằng anh nhất định có thể bảo vệ cô và cục cưng thật tốt.
Anh ưu tú, đẹp trai như thế, con của họ trong tương lai chắc chắn sẽ được di truyền gen của anh. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất đứa bé cô sinh ra phải thật tài giỏi.
Xe chạy ổn định trên đường, Tô Lam ngơ ngác nhìn Quan Triều Viễn hỏi: “Chúng ta đang đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn à?”
Liếc nhìn Tô Lam đang ngây ngốc, Quan Triều Viễn nhìn về phía trước khẽ cười: “Bình thường cô làm việc đều thông minh lanh lợi, sao đến chuyện của mình lại phản ứng chậm như vậy?”
Tô Lam lập tức mím môi dưới, phản bác: “Nếu như ngày thường không khôn ngoan thì sao có đủ tư cách để bị nhà tư bản bóc lột chứ?”
Tô Lam dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh, Quan Triều Viễn nghe thấy cách gọi “nhà tư bản” thì nhíu mày lại, sau đó sầm mặt nói: “Lát nữa đến Cục Dân Chính thì sẽ tan việc, tôi không rảnh đấu võ mồm với cô.”
Đột nhiên Quan Triều Viễn lấy ra hai tờ giấy đưa cho Tô Lam: “Đây là thỏa thuận ban đầu trước hôn nhân, cô xem thử một chút, có vấn đề gì thì cứ việc bổ sung, còn không có thì ký tên vào.”
Nghe đến đây, Tô Lam hơi sửng sốt một chút, sau đó đưa tay nhận lấy thỏa thuận trước hôn nhân.
Cúi đầu nhìn xuống, Tô Lam không khỏi nhíu mày, bởi vì mặc dù thỏa thuận này rất đơn giản nhưng lại rất gai mắt.
Sau khi bên A và bên B kết hôn, hai bên đã thỏa thuận được các điều khoản sau.
Điều 1: Trong giai đoạn trước khi kết hôn, bên A chịu mọi chi phí cho bên B và con của bên B.
Điều 2: Nếu hai bên ly hôn, bên A cam kết sẽ mua cho bên B một căn nhà không dưới một trăm năm mươi mét vuông và hai triệu tiền mặt, bên B không có tư cách được chia bất kì tài sản nào của bên A.
Điều 3: Bên B không được tiếp xúc thân mật với người khác giới trong thời kỳ hôn nhân.
Điều 4: Bên B cần phối hợp với bên A để trở thành một đôi vợ chồng kiểu mẫu.
Điều 5: Nếu hai bên ly hôn thì quyền nuôi con thuộc về bên A.
Là bên B, Tô Lam hiểu rõ thỏa thuận này, cô biết rằng sau khi kết hôn cô sẽ có một phiếu ăn dát vàng dài hạn, nhưng nếu như hai người bọn họ ly hôn, ngay cả đứa bé cũng không còn.
Đúng là càng xem càng tức giận, uổng công ban nãy cô còn nghĩ rằng anh sẽ chăm sóc cho cô và con thật tốt, bây giờ xem ra anh kết hôn với cô chẳng qua là vì muốn đứa con trong bụng mà thôi.
Trong phút chốc Tô Lam cảm thấy rất tổn thương!
Ngay sau đó, Tô Lam vứt hợp đồng qua cho Quan Triều Viễn: “Dừng xe, tôi không kết hôn đâu.”
Dường như Quan Triều Viễn đã đoán trước được Tô Lam sẽ phản ứng như thế, anh nhìn khung cảnh đang khuất dần bên ngoài cửa kính xe, thản nhiên nói: “Tô Lam, cô phải hiểu rằng gia đình chúng tôi sẽ không tùy tiện tìm một người phụ nữ để sống chung cả đời, thậm chí còn mang thai. Trước khi nhắc đến chuyện kết hôn với cô, tôi đã điều tra tình huống rõ ràng, cho nên mỗi một câu tôi nói hôm nay đều không phải là đùa giỡn. Tôi sẽ không ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cô trước, em kế của cô đã biết chuyện cô mang thai trước khi lập gia đình, cô cảm thấy khi nào thì cô ta sẽ nói chuyện này cho người nhà của cô biết, đến khi đó cô định đối mặt với mẹ cô thế nào, cô có đủ khả năng giữ lại đứa bé này ư?”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?” Tô Lam cảm thấy vô cùng tức giận.
Cô nhớ đến ngày đó được anh gọi đến phòng làm việc ăn trưa, ngay cả nhà hàng, thức ăn cô thích anh đều biết rõ. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Quan Triều Viễn trước mặt hoàn toàn nhìn thấu về cô, nhưng cô lại chẳng biết chút gì về anh cả.
Anh có tiền có quyền, ở trước mặt anh, bất cứ thứ gì của cô cũng có thể là điểm yếu để anh chèn ép.
Khuôn mặt Quan Triều Viễn thoáng qua một nụ cười nhạt, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: “Đứa bé này cũng có phần của tôi, tôi chỉ không muốn nó bị tổn hại vì tính cậy mạnh của cô mà thôi.”
Đứa bé! Đứa bé! Đứa bé! Quả nhiên anh chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng, Tô Lam không thể hiểu lí do tại sao mình lại tức giận về vấn đề này. Có thể là vì anh khiến cho cô cảm nhận sự thất bại sâu đậm, bởi vì quá chân thật, mẹ của cô cũng từng có một cuộc hôn nhân thất bại, hiểu rõ làm mẹ đơn thân cực khổ thế nào cho nên mới trăm phương nghìn kế giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô. Nếu như bà biết cô chưa lập gia đình đã mang thai, nhất định sẽ rất suy sụp, nếu không thì cô cũng sẽ chẳng giấu giếm làm gì.
Còn đứa bé này… Tô Lam vuốt ve bụng của mình, trong mắt lộ vẻ miễn cưỡng sâu sắc.
Nhìn cô một hồi, Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên hỏi tài xế Lâm Minh: “Khi nào thì đến Cục Dân Chính?”
“Còn ba phút nữa.”
Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Tô Lam, nói: “Cô còn thời gian ba phút để cân nhắc, sáu giờ tối tôi có một bữa tiệc.”
Ý của anh rất rõ ràng, nếu cô không đưa ra quyết định trước khi đến Cục Dân Chính, vậy thì chuyện kết hôn sẽ quá hạn.
Bắt gặp ánh mắt của Quan Triều Viễn, Tô Lam nghe tiếng tim mình đập loạn xạ, chẳng lẽ cô thật sự phải chịu đi vào khuôn phép sao?
Thấy vẻ do dự trong mắt Tô Lam, Quan Triều Viễn lại nói: “Nếu như cô lựa chọn phá thai, tôi cũng sẽ cho cô đầy đủ tiền phẫu thuật và chi phí bồi dưỡng.”
Nghe đến đây, Tô Lam nghi ngờ nhìn chằm chằm anh: “Nếu như tôi không giữ đứa bé này, anh cũng không phản đối ư?”
Quan Triều Viễn nheo mắt nói: “Tôi không có quyền ép buộc bất cứ ai sinh con cho tôi cả. Đương nhiên, đứa bé có thể đến với thế giới này hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.