Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Tô Lam, trong mắt hiện vẻ bất lực và phức tạp. Thấy cô lo lắng, khóe miệng anh mấp máy, sau đó mới lên tiếng: “Tôi muốn em sinh đứa bé ra ngay bây giờ!”
Nghe thấy thế, Tô Lam kinh hoàng! . ngôn tình hay
“Anh nói gì? Bảo tôi sinh con ngay bây giờ? Sao có thể chứ? Bụng tôi giờ mới tám tháng một tuần, sinh sớm như vậy đứa bé sẽ không đủ ngày!”
Quan Triều Viễn sầm mặt trước sự phản kháng của Tô Lam, anh ngoảnh mặt đi, nhìn bệnh viện phía trước, nói: “Cho dù thế nào, hôm nay em phải sinh đứa bé ra!”
Thấy vẻ kiên quyết và dứt khoát của anh, Tô Lam biết anh không đùa, cô cũng biết trước mặt anh, có lẽ cô phản kháng cũng chẳng ích gì. Cô sờ bụng mình, nhịp tim đập nhanh dữ dội.
Không! Không được! Cô tuyệt đối không thể sinh bây giờ được, nghĩ đến đứa con đầu tiên của cô, cô không thể giẫm lên vết xe đổ sinh sớm được.
Ngay sau đó, Tô Lam quỳ phịch xuống sàn xe.
Thấy hành động của Tô Lam, ánh mắt Quan Triều Viễn tối lại, vẻ mặt cũng không còn bình tĩnh nữa: “Em đang làm gì?” Tô Lam vươn tay nắm lấy ống tay áo của Quan Triều Viễn, van nài: “Quan Triều Viễn, xem như tôi cầu xin anh, đừng bắt tôi sinh con ngay bây giờ được không? Đứa bé không đủ tháng sinh ra có sống được hay không là cả một vấn đề, chúng ta từng mất một người con rồi, nhưng lúc đó là tai nạn, chúng ta bất lực. Bây giờ chúng ta không thể mất thêm đứa bé trong bụng tôi nữa, nó cũng là con của anh, anh đừng tàn nhẫn như vậy được không?”
Lúc nói, nước mắt Tô Lam đã rơi lã chã, hơn nữa cơ thể cũng run rẩy. Cô chưa từng sợ hãi đến thế, vả lại đứa bé trong bụng cũng đang quẫy đạp, có lẽ nó cũng biết mình sắp đến thế giới này rồi, chỉ là nó vẫn chưa đủ tháng, làm vậy là muốn lấy cái mạng nhỏ của nó!
Thấy Tô Lam khóc đầy tuyệt vọng, Quan Triều Viễn cau mày, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng và xót xa.
Thấy anh ngập ngừng, Tô Lam lập tức nghẹn ngào nói: “Hổ dữ không ăn thịt con, nó là con anh, anh bỏ qua cho nó đi, đợi nó đủ tháng rồi sinh được không?” Một câu hổ dữ không ăn thịt con khiến vẻ mặt Quan Triều Viễn vô cùng phức tạp, anh liếc nhìn về phía bệnh viện, sau đó duỗi tay gỡ tay Tô Lam đang kéo ống tay áo mình, lạnh lùng nói: “Chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, tốt nhất em nên phối hợp với tôi, nếu không tôi sẽ khiến em không bao giờ gặp được đứa bé này!”
Nghe thế, Tô Lam lập tức ngồi thừ trên xe, cô nước mắt đầy mặt thấy Quan Triều Viễn đã hạ quyết tâm thì chỉ vào anh mà mắng: “Quan Triều Viễn, anh không còn tính người nữa, ngay cả con ruột của mình mà cũng không buông tha, rốt cuộc anh có còn là người không? Anh hoàn toàn không phải con người, không phải con người!”
Quan Triều Viễn để mặc cô mắng, anh mở cửa xuống xe rồi kéo Tô Lam xuống.
Sau khi bị kéo xuống xe, Tô Lam xoay người muốn bỏ chạy. Cô không thể để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô tuyệt đối không cho phép anh bắt cô sinh con ngay lúc này!
Nhưng Quan Triều Viễn sải một bước chặn đường của cô.
Quan Triều Viễn đối diện nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt tình, Tô Lam lùi từng bước ra sau, lắc đầu không dám tin trên đời này lại có một người cha như vậy. Nếu giờ đây có một con dao, cô sẽ dùng dao khoét trái tim anh ta, xem thử rốt cuộc trái tim anh có phải bằng thịt hay không.
“Theo tôi!” Quan Triều Viễn bước tới một bước, duỗi tay ra.
Nhìn bàn tay anh, bước chân Tô Lam run rẩy, cô dứt khoát lắc đầu: “Không... không...” Quan Triều Viễn cau chặt mày, đôi mắt đen toát vẻ đau buồn nhìn chằm chằm vào Tô Lam ở phía trước, giọng điệu anh cũng dịu lại: “Bây giờ bụng em đã hơn tám tháng rồi, sinh mổ thì đứa bé hoàn toàn không vấn đề gì. Tôi đã liên hệ với bác sĩ khoa sản và khoa nhi giỏi nhất thành phố, chắc chắn họ có thể đảm bảo em và đứa bé không xảy ra chuyện gì!”
“Không, tôi không muốn sinh bây giờ, tôi muốn đợi nó đủ tháng rồi mới sinh nó ra...” Tô Lam lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt đều là vệt nước mắt.
Thấy cô không chịu thỏa hiệp, Quan Triều Viễn chỉ có thể rụt tay lại, đưa mắt ra hiệu với Lâm Minh đứng phía sau Tô Lam.
Lâm Minh hiểu ý tiến lên trước, vươn tay dùng khăn bông che miệng Tô Lam.
Ngay sau đó, Tô Lam chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, cuối cùng cô trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn rồi nhắm mắt mại.
Lâm Minh kịp thời đỡ lấy Tô Lam, Quan Triều Viễn bước tới, khom người bế ngang Tô Lam lên rồi giục Lâm Minh: “Mau thông báo cho bác sĩ, sản phụ đã đến rồi!”
“Vâng.” Lâm Minh nhanh chóng chạy vào khu phẫu thuật ở phía trước.
Quan Triều Viễn bế Tô Lam chạy theo sau...
Bên ngoài phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh, trong hành lang lạnh lẽo cũng tĩnh mịch, hệt như một vũng nước đọng khiến người ta lo lắng và sợ hãi.
Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ ở hành lang, tay siết chặt thành nắm đấm tì lên bức tường cứng, đầu mày anh cau chặt, ánh mắt lạnh toát hệt như băng ngàn năm, nhưng cũng không che đi được vẻ lo lắng trong đôi mắt anh. Lâm Minh đứng sau Quan Triều Viễn cũng mặt đầy nghiêm trọng, mặc dù biết bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng anh ta vẫn không kiềm được khuyên một câu: “Tổng giám đốc Qaun, đừng lo lắng quá, hiện tại y học phát triển như vậy, rất nhiều trẻ sinh sớm, thường thì ở lại bệnh viện một thời gian sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Sau khi im lặng hồi lâu, Quan Triều Viễn mới khàn giọng nói: “Tôi có lỗi với Tô Lam và đứa bé trong bụng cô ấy, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu lúc đầu tôi có thể hạ quyết tâm với Phương Ngọc Hoan thì Minh An sẽ không có ngày hôm nay!
Nói xong, Quan Triều Viễn đấm mạnh vào bức tường lạnh lẽo cứng cáp mấy cái, tay anh sắp trào cả máu.
“Tổng giám đốc Quan...” Lâm Minh cau mày.
Quan Triều Viễn lập tức thôi đám vào tường, xoay người ngồi xuống hàng ghế, hai tay vò tóc.
“Dù sao thì anh cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này.” Lâm Minh chỉ có thể an ủi như vậy. Nhưng Quan Triều Viễn lại không chịu buông bỏ, chìm sâu vào tự trách và áy náy. “Nếu không phải bệnh của Minh An ngày càng nặng, bác sĩ nói nó không thể đợi thêm được nữa thì sao tôi có thể nhẫn tâm mổ lấy đứa bé còn chưa đủ tháng trong bụng Tô Lam ra chứ? Tôi không phải một người đàn ông xứng chức, càng không phải một người ba xứng chức!” “Giữa hai điều hại thì đành chọn điều ít hại hơn, hiện tại Minh An đang chờ máu ở cuống rốn của đứa bé trong bụng cô Tô để được cứu sống, bây giờ chỉ có thể để con của cô Tô sinh sớm. Huống hồ anh cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bác sĩ nói đứa bé tám tháng một tuần sinh ra thì về cơ bản không có vấn đề gì, anh đừng tự trách mình, bây giờ tất cả đều đã hết cách. Thực ra anh mới là người đau khổ nhất, một mình chịu tất cả khó khăn và buồn phiền, cô Tô lại hiểu lầm về anh như vậy.” Lâm Minh nhìn Quan Triều Viễn đau khổ áy này, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu.