Diệp Vĩnh Thành cúi đầu nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay mình rồi cười nói với Quan Khởi Kỳ: “Ngại quá, bọn tôi mua vé xem phim nửa tiếng sau, lần tới chúng ta cùng đi đánh golf, tiện thể ôn lại chuyện xưa luôn nhé!”
“Được thôi.” Quan Khởi Kỳ gật đầu.
“Quán nhà tôi, hai người cứ gọi, tính hết vào hóa đơn của tôi.” Diệp Vĩnh Thành cười với Tô Lam, sau đó ôm eo Hồ Mỹ Ngọc rồi xoay người rời đi.
Sau khi bóng lưng hai người họ biến mất, Quan Khởi Kỳ cười nói: “Không ngờ lần này gu của thằng nhóc kia lại thấp như vậy!”
Tô Lam cau mày hỏi: “Anh ta là ai vậy?”
“Bạn nối khố của tôi, du học ở Mỹ về, nhà rất giàu có, phần lớn khách sạn và nhà hàng ở Giang Châu đều là của nhà cậu ta. Lần này kẻ thù của em bám được đại gia rồi.” Quan Khởi Kỳ nghĩ mà muốn bật cười.
“Đó là do người ta có bản lĩnh.” Tô Lam nói xong một câu, sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Em sao vậy?” Thấy Tô Lam loạng choạng, Quan Khởi Kỳ vội đi tới đỡ cô.
“Không sao...” Tô Lam đưa tay đỡ đầu, nói một câu ‘không sao’ rồi mí mắt bất giác nặng trĩu, ngã vào vòng tay Quan Khởi Kỳ.
“Tô Lam?” Quan Khởi Kỳ mặt đầy lo lắng, cúi người bế ngang cô lên, xoay người vừa gọi vừa bước nhanh vào quán cà phê.
“Có ai không? Mau gọi xe cấp cứu giúp tôi!”
“Anh ơi, sao vậy?” Phục vụ bước tới muốn giúp.
“Gọi xe cấp cứu! Không nghe thấy à?” Quan Khởi Kỳ quát lên, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
“Vâng vâng.” Phục vụ luống cuống xoay người đi gọi điện thoại.
Mấy tiếng sau, Tô Lam tỉnh lại trong gian phòng bệnh màu trắng toát, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, cô biết mình lại vào bệnh viện nữa rồi.
“Em tỉnh rồi à?” Bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc.
Tô Lam quay đầu nhìn, chỉ thấy Quan Khởi Kỳ ngồi trước giường bệnh nở một nụ cười mỉm.
“Tôi làm sao vậy?” Tô Lam cảm thấy đầu nặng trịch, mệt mỏi không ngồi dậy nổi.
“Ban nãy em ngất nên tôi đưa em đến bệnh viện.” Quan Khởi Kỳ dịu dàng nói.
Nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên của Tô Lam là đứa bé trong bụng, cô vội vươn tay nắm lấy cánh tau Quan Khởi Kỳ: “Con tôi, con tôi thế nào?”
Thấy vẻ mặt kích động của Tô Lam, Quan Khởi Kỳ vội nắm tay cô, đáp: “Đứa bé rất khỏe, vẫn bình an nằm trong bụng em, em yên tâm đi.”
Nghe vậy Tô Lam mới thở phào một hơi, sau đó hay tau đặt trên bụng dưới bằng phẳng của mình, nói một câu như trút được gánh nặng: “Cảm ơn trời đất.”
Lúc này Tô Lam mới bắt đầu tự kiểm điểm: Ban nãy va phải Hồ Mỹ Ngọc, cô đúng là thiếu chín chắn. Nếu thật sự ẩu đả với Hồ Mỹ Ngọc thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng, đây là biểu hiện vô cùng thiếu trách nhiệm với đứa bé, sau này cô nhất định phải chú ý!
Sau đó, ánh mắt Tô Lam chạm phải ánh mắt của Quan Khởi Kỳ.
Quan Khởi Kỳ nhìn chằm chằm Tô Lam bằng ánh mắt dò xét, như thể muốn hỏi gì đó nhưng lại không thốt ra lời được.
Tô Lam biết anh ấy chắc chắn đang nghi ngờ chuyện cô mang thai, dù sao thì bây giờ cô ở một mình, không kết hôn cũng chẳng có bạn trai, đột nhiên mang thai như vậy thì đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng cô không thể nói với anh ấy kẻ đầu têu mọi chuyện là Quan Triều Viễn, là anh ép cô được. Cô không thể nói ra câu này, cũng không muốn làm sứt mẻ tình cảm anh em giữa Quan Triều Viễn và Quan Khởi Kỳ.
“Tôi có thể hỏi đứa bé này là của ai không?” Cuối cùng, Quan Khởi Kỳ vẫn không kiềm được mà lên tiếng hỏi.
“Không thể.” Tô Lam hờ hững đáp lại anh ấy hai chữ.
Quan Khởi Kỳ như mắc xương cá ở cổ họng, ngập ngừng giây lát rồi lại hỏi tiếp: “Người đàn ông đó có chịu trách nhiệm với đứa bé này không?”
Nghe vậy, mũi Tô Lam cay cay, tiện miệng đáp: “Muốn tiền thì anh ta có tiền, nhưng sẽ không kết hôn với tôi.”
Đầu mày Quan Khởi Kỳ nhíu chặt, tay phải bất giác siết thành nắm đấm.
Thấy vẻ mặt của anh ấy, Tô Lam nói: “Đây là chuyện của tôi, anh không cần để ý.”
“Nếu tôi đoán không nhầm thì đứa bé này là của anh họ tôi phải không?” Sắc mặt Quan Khởi Kỳ lúc này vô cùng khó coi.
Tô Lam lựa chọn im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Thấy vậy, Quan Khởi Kỳ biết mình đoán đúng rồi, anh ấy bỗng đứng lên, đi đi lại lại trong phòng bệnh.
Sau đó, anh ấy đột nhiên nói với Tô Lam: “Tôi đi tìm Quan Triều Viễn, anh ấy phải rước em về nhà!”
Nói xong, anh ấy xoay người đi ra ngoài.
Tô Lam thấy thế, mặc kệ bản thân vẫn đang chóng mặt mà lập tức nhảy xuống giường, nắm cánh tay Quan Khởi Kỳ: “Anh không thể đi!”
“Lẽ nào anh ấy không nên chịu trách nhiệm sao?” Quan Khởi Kỳ hỏi lại.
Ánh mắt Tô Lam khựng lại, kiên định nói: “Đứa bé này là con của tôi, tôi không muốn để anh ta chịu trách nhiệm.”
“Có phải em đang lo lắng về Phương Ngọc Hoan không? Theo tôi biết thì Phương Ngọc Hoan luôn ở bệnh viện trị bệnh, hơn nữa Quan Triều Viễn cũng không định kết hôn với cô ta.” Quan Khởi Kỳ cau mày nói.1
Nghe thấy vậy, Tô Lam nhíu mày, thầm nghĩ: Thảo nào anh nói anh không kết hôn với Phương Ngọc Hoan, xem ra bệnh của Phương Ngọc Hoan nặng hơn rồi, thế nên mới hoãn hôn lễ.
Quan Khởi Kỳ đúng là buồn cười, cho rằng anh không cưới Phương Ngọc Hoan thì sẽ quay đầu cưới cô sao? Chẳng trách lần nào nhìn thấy anh cũng cảm thấy vẻ mặt anh đầy buồn thương, hơn nữa tinh thần còn chán chường, chắc anh luôn ở giường bệnh chăm sóc cho Phương Ngọc Hoan nhỉ?
Lúc này, Tô Lam như đã hiểu ra. Quan Triều Viễn năm lần bảy lượt tìm cô, có phải là để giải tỏa bớt áp lực tinh thần khổng lồ của anh không?
Nghĩ tới mấy lần anh đối xử tàn nhẫn với cô, phát tiết chẳng chút tình cảm là vì muốn giải tỏa áp lực căn bệnh nặng của Phương Ngọc Hoan đúng không?
Nghĩ đến đây, chân Tô Lam bỗng chốc mềm nhũn, đứng không vững.
Quan Khởi Kỳ thấy vậy, vội đỡ lấy cô.
“Em lại choáng váng à? Mau ngồi xuống đi!” Quan Khởi Kỳ dìu Tô Lam ngồi lên giường bệnh.
“Tôi với Quan Triều Viễn chẳng có chút quan hệ nào hết, tôi hận anh ta, thế nên xin anh sau này đừng nhắc đến người này nữa!”
Cô quay đầu che miệng, sợ mình khóc nấc lên, nhưng lại không khống chế được cảm xúc lúc này.
Thấy cô kiềm nén nước mắt, trong lòng Quan Khởi Kỳ vô cùng khó chịu.
Vươn tay đỡ lấy bả vai cô, anh ấy trầm giọng nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có nhịn, không tốt cho sức khỏe.”
Sau đó, Tô Lam không kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, cô duỗi tay kéo Quan Khởi Kỳ ngồi lên giường bệnh, nói: “Mượn vai anh dùng một chút!”
Sau đó, Tô Lam tựa vào vai Quan Khởi Kỳ, đau khổ khóc nấc lên.
Cô thực sự đã kìm nén rất lâu rồi, sau khi khóc một trận, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lần này khóc hơn mười phút, đợi Tô Lam khóc xong thì mới thấy Quan Khởi Kỳ luôn ngồi đó như một pho tượng, ngẩn ra chẳng hề nhúc nhích. “Sao anh không cử động?” Tô Lam rút một tờ khăn giấy, vừa lau mũi và nước mắt vừa hỏi.